Lục Từ không nhìn thấy Hứa Đa Tư ở đơn vị mấy ngày rồi. Từ khi họ xác định quan hệ đến nay, thỉnh thoảng Hứa Đa Tư sẽ ngủ lại là Lục Từ, phần lớn thời gian sẽ ở nhà mình. Dù không ở cùng nhau mỗi ngày, nhưng ban ngày làm việc hầu như đều có thể gặp. Đây là lần đầu tiên biến mất nhiều ngày liên tiếp như vậy.
Hứa Đa Tư xin nghỉ ốm, ban đầu Lục Từ hỏi han ân cần nhưng không nhận được hồi âm. Bốn ngày sau, anh ta do dự có nên đến nhà thăm bệnh hay không thì nhận được wechat của Hứa Đa Tư: Buổi tối chúng ta nói chuyện nhé.
Lục Từ hỏi: Em đỡ hơn chưa?
Hứa Đa Tư không trả lời câu này, nói thẳng: Đến nhà anh, 8 giờ tối.
Lục Từ lại hỏi: Có muốn đến sớm hơn không, anh nấu cơm?
Hứa Đa Tư lại không trả lời.
Sau khi tan làm đến siêu thị nhập khẩu đi dạo, mua một ít rượu vang đỏ con gái thích uống và chút đồ ăn vặt, Lục Từ xách theo túi lớn túi nhỏ đi về.
Hứa Đa Tư là cô gái tinh tế nhưng kiêu kỳ, khi mới quen nhau trong lúc vô tình sẽ để lộ những cảm xúc nhỏ chê anh ta sống quá cẩu thả, không đủ lãng mạn, một số phương diện không đủ kiến thức, bị Lục Từ bắt được hết. Anh ta biết xuất thân của mình, có một số thứ rất khó thay đổi trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa anh ta vốn cho rằng mình đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất làm việc nhiều năm như vậy, không ai nhìn ra được anh ta đến từ thị trấn nhỏ phía Tây Bắc. Ví dụ như Thu Diễm chưa bao giờ quan tâm những thứ này, nhưng con gái nhạy cảm hơn con trai, anh ta thường sẽ “hiện nguyên hình” trước mặt Hứa Đa Tư.
Giờ phút này anh ta vẫn đang tận tâm tận lực hầu hạ cô “công chúa” này, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi về nhà, khoảnh khắc đóng cửa lại đột nhiên cảm thấy ghét cuộc sống nịnh bợ này.
Thế là cho đến khi Hứa Đa Tư đến, rượu trên bàn cũng mở trước để thở, gói đồ ăn vặt cũng chưa bóc ra bày ra bàn, vẫn chất đống trên bàn như cũ.
Sau khi vào nhà, Hứa Đa Tư liếc nhìn bàn, cũng không đụng vào. Cô thậm chí không thay giày, bước đến đứng bên cạnh ghế sofa đơn, nói với Lục Từ trên ghế: “Chỉ có mấy câu thôi, tôi nói xong đi luôn.”
Lục Từ nhìn mặt cô: “Sao trông em tiều tụy vậy?”
Vẻ mặt của Hứa Đa Tư hiện lên sự thù hận: “Bớt giả mù sa mưa quan tâm tôi đi, Lục Từ, nhìn thấy anh là tôi ghê tởm.”
Lục Từ hơi sững sờ, nhưng kỳ lạ là không bị lời nói của cô tổn thương, anh ta ngẩng đầu chậm rãi nói: “Tôi ghê tởm? Lúc cô lên giường với tôi sao không nói ghê tởm?”
“Vì lúc đó tôi vẫn chưa biết…” Hứa Đa Tư nói được nửa câu, sắc mặt trở nên u ám.
Cô lấy một xấp giấy trong túi đeo vai ra, ném lên người Lục Từ như ném bài poker: “ch*ch đàn ông xong lại quay về ch*ch tôi? Lục Từ, sao anh bẩn thế!”
Lục Từ ngồi thẳng, nhặt những bức ảnh trên người lên, lập tức nghẹn lại. Không biết ai theo dõi chụp lén, toàn là ảnh thân mật của anh ta với nhiều đàn ông trong đủ loại quán bar. Hành lang tối tăm, quầy bar, thậm chí còn có nhà vệ sinh. Tim anh ta đập nhanh, máu gần như chảy ngược, buột miệng thốt ra: “Đây không phải tôi.”
Hứa Đa Tư thở hổn hển, chỉ vào xấp ảnh kia: “Không phải anh thì là chó à!”
Trán Lục Từ nổi gân xanh: “Ai đưa cho cô?!”
“Anh không cần quan tâm!” Hứa Đa Tư hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thục nữ trước đây, lúc này giống như đàn bà chanh chua: “Anh sợ? Cuối cùng cũng thừa nhận rồi?”
Lục Từ gom những bức ảnh khó coi kia lại, chậm rãi nói: “Được, cô nói đi, cô muốn thế nào?”
Anh ta nghĩ, chia tay thôi mà? Được.
Nhưng Hứa Đa Tư trừng mắt nhìn anh ta: “Lục Từ, tôi không muốn nhìn thấy anh một giây nào nữa, kể cả ở đơn vị, sau này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Lục Từ cắn răng: “Sao có thể? Cùng một đơn vị, cho dù cô không muốn gặp…” Nói được nửa câu, anh ta đột nhiên hiểu ra, hỏi một cách khó tin: “Cô muốn tôi từ chức?”
Ngực Hứa Đa Tư phập phồng: “Đúng.”
Sự căm hận của Lục Từ tràn ra trong một giây: “Không thể!”
Anh ta hít thở dồn dập hơn, một nhân viên ghi chép dân sự chạy đến yêu cầu kiểm sát viên từ chức? Cô ta điên con mẹ nó rồi! Anh ta đến từ một thị trấn nhỏ phía Tây Bắc, đọc bao nhiêu sách, làm bao nhiêu đề chịu bao nhiêu sự khinh bỉ và vũ nhục mới đi đến ngày hôm nay, chỉ dựa vào một câu của cô mà muốn ông đây từ chức?
Sau khi cơn giận qua đi, anh ta bình tĩnh lại, hạ quyết tâm: “Tôi sẽ không từ chức.”
Hứa Đa Tư hơi nâng cằm, hình như đã đoán trước được phản ứng của anh ta, cơ thể hơi run vì giận: “Được, vậy những bức ảnh này chỉ có thể gửi cho từng người ở viện kiểm sát.”
Trán Lục Từ lập tức nổi gân xanh: “Cô dám! Cô dám làm chuyện phạm pháp!”
Hứa Đa Tư thở hổn hển: “Anh nhìn xem tôi có dám không!”
Lục Từ suy nghĩ nhanh: “Ác ý vạch trần đời tư của người khác là cô phạm pháp, còn tôi nhiều nhất chỉ là có vết nhơ đạo đức, đồng tính không phạm pháp, cũng không có luật nào quy định người đồng tính không thể giữ chức vụ công. Cho dù cô khiến tôi mất danh dự, tôi cũng sẽ không từ chức.”
Đây là dự tính xấu nhất của anh ta, anh ta muốn cho Hứa Đa Tư biết rằng cho dù cô làm vậy cũng không đạt được mục đích.
Mà Hứa Đa Tư chỉ sững sờ một lát, đột nhiên chạy nhanh vào phòng ngủ như bị điên. Lục Từ giật mình, đi theo sau cô ta.
Hứa Đa Tư khóa trái cửa phòng, trong phòng ngủ vang lên tiếng xì xào. Lục Từ gõ cửa rống to: “Cô làm gì vậy?!”
Một lát sau, Hứa Đa Tư giật mạnh cửa ra, đứng trước mặt Lục Từ, trong tay nắm một cái hộp nhung: “Anh nói cho tôi biết, đây là gì? Patek Philippe? Anh mua được Patek Philippe từ khi nào? Ở đâu ra? Ai cho? Anh làm chuyện gì dơ bẩn để đổi lấy?”
Lục Từ lập tức mất khả năng suy nghĩ: “Sao cô…”
“Sao tôi biết được? Lục Từ, tôi nhìn thấy lâu rồi, tôi không nói, nhưng âm thầm tìm cho anh rất nhiều lý do, anh dành dụm từng chút rồi mua, là quà người khác tặng. Nhưng trong lòng tôi biết đều không phải, anh có được cái này nhờ làm chuyện bẩn thỉu!”
Lục Từ không có thời gian nói chuyện, duỗi tay cướp cái hộp kia. Hứa Đa Tư đánh nhau với anh ta, Lục Từ đột nhiên bóp cổ Hứa Đa Tư, quát: “Không phải! Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì bẩn thỉu!”
“Vậy, anh, sợ, sợ gì!” Hứa Đa Tư khó khăn nói từng chữ trong lúc hơi khó thở: “Anh có b*p ch*t tôi, cũng không, có tác dụng, điện, điện thoại của tôi có ghi âm, tự động tải lên, đám mây…”
Lục Từ sững sờ, đột nhiên buông tay ra.
Hứa Đa Tư quỳ trên mặt đất ho khan một lúc lâu, sau đó lảo đảo đứng lên, hai người nhìn nhau, cả hai như điên dại.
Hứa Đa Tư ném cái hộp xuống đất, vuốt tóc nói: “Bắt đầu từ hai đi làm, tôi hy vọng sẽ không nhìn thấy anh nữa.”
Tiền sảnh vang lên tiếng giày cao gót, cánh cửa bị đóng “rầm” một tiếng. Lục Từ ngã ngồi trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đã vỡ nát, đã tan thành mây khói.
Sắp đến kỳ nghỉ giao thừa, sở tư pháp ngõ Hòe Kim bắt đầu bận rộn tổng kết cuối năm quy mô lớn. Bình chọn đại biểu đối tượng cải huấn xuất sắc nửa năm cũng bước vào giai đoạn xét duyệt.
Thu Diễm cảm nhận sâu sắc câu nói nằm trong đơn vị cơ quan cấp thấp sẽ không bao giờ viết xong báo cáo. Tổng kết hồ sơ cải huấn xã hội hàng năm, tổng kết công việc phổ biến pháp luật hàng năm, tổng kết phổ biến pháp luật cho ai trong khu vực quản lý của sở tư pháp. Các loại báo cáo lớn nhỏ đều có thể khiến người ta bận trọc đầu mỗi ngày.
Kỹ năng viết của anh tốt, mạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng không tránh được bị Thịnh Hoài Nam sắp xếp đi sửa đổi gọt giũa giúp những đồng nghiệp khác, số lượng công việc quả thực gấp đôi.
Trịnh Tư Tâm là một trợ thủ giỏi, tới giúp anh một khoảng thời gian sau khi thi cuối kỳ kết thúc. Nhưng nhà cô ở nơi khác, đã về ăn tết lâu rồi. Thu Diễm tự ở lại sở tư pháp tăng ca mỗi ngày, đến khi đói bụng đúng lúc là giờ Ôn Ngộ Hà mở quầy hàng. Thế là anh dứt khoát lái xe rẽ vào ăn bữa cơm. Ôn Ngộ Hà nhìn thấy anh ở chợ đêm mấy đêm liên tiếp, không nhịn được nói: “Anh ủng hộ hơi quá đúng không?”
Thu Diễm đứng sau xe đẩy với hắn, còn có thể giúp đưa đĩa bát, bưng nồi đất hay đưa món ăn gì đó. Sau một ngày làm việc trí óc, làm chút việc tay chân cảm thấy rất tốt.
“Câu định ăn tết như nào?” Thu Diễm lơ đãng hỏi.
Ôn Ngộ Hà đảo muôi bỏ nguyên liệu, lơ đãng trả lời: “Ăn như thường.”
Thu Diễm vốn định hỏi cậu không quay về thăm mẹ cậu à? Lại cảm thấy vấn đề này không cần hỏi anh cũng biết đáp án. Anh nói: “Vậy tết tôi đến tìm cậu nhé?”
“Tìm tôi làm gì.” Ôn Ngộ Hà múc bún xào ra đĩa, Thu Diễm bưng đi. Hắn cầm khăn lau trán, nói mà không nhấc mắt lên: “Hiếm khi được nghỉ mấy ngày, tôi muốn ngủ.”
Thu Diễm nghẹn lại, người này giỏi đâm chọc người ta quá. Anh hơi tức giận không có cách nào trút ra. Giận gì chứ, người ta chỉ muốn ngủ thêm, nhưng dựa vào đâu lại không được giận, chủ động quan tâm hắn còn bị hắn đá xa tám trăm mét.
Ôn Ngộ Hà vẫn có thể nhận ra Thu Diễm không nói gì một lúc lâu, cũng không nói chủ đề vừa rồi, mà quay đầu hỏi: ”Muốn ăn gì? Trời lạnh lắm, ăn xong mau về đi.”
Thu Diễm giận không có chỗ trút, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bỏ đi.
Ôn Ngộ Hà gọi anh vài tiếng nhưng không có phản ứng, nhờ Trương Nhất Chi trông nồi đất giúp hắn rồi nhanh chân đuổi theo, kéo tay áo của Thu Diễm thì bị anh hung hăng giật ra. Thu Diễm nói: “Làm gì?”
Hung dữ thế.
Ôn Ngộ Hà không biết làm thế nào: “Anh làm gì đó? Lại giận à? Cơm chưa ăn đã giận sẽ không tốt cho dạ dày.”
Thu Diễm thực sự không muốn tỏ ra trẻ con như vậy, nhưng không biết tại sao, đối diện với Ôn Ngộ Hà là anh không khống chế được. Anh biết mình bướng, nhưng anh cũng biết người đối diện bướng hơn mình. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh cảm thấy mình xem như đã thua.
Nói chuyện cũng vậy, rõ ràng lời nói vừa thốt ra anh đã biết mình lại ngu rồi: “Ơ, ngài còn biết có tốt cho dạ dày hay không cơ à, chẳng phải ngài không quan tâm nhất đến sức khỏe x*c th*t sao.”
Ôn Ngộ Hà như thể không để bụng gai trong lời nói của anh: “Tôi không thèm quan tâm bản thân, nhưng tôi quan tâm…” Hắn đột ngột dừng lại. Thu Diễm ngẩn người, hỏi lại: “Quan tâm gì, quan tâm tôi à?”
Ôn Ngộ Hà nghiêng đầu nhìn nơi khác, không nói gì. Thu Diễm hơi khó tin: “Thiệt hay giả vậy, Ôn Ngộ Hà?” Anh hơi vui.
Ôn Ngộ Hà không có chỗ để giải thích, nói là anh hiểu trật rồi sẽ chỉ càng nói càng không rõ, hắn ho khan một tiếng: “Đi nào, tôi làm chút đồ ăn cho anh.”
Thu Diễm đi theo hắn, cảm thấy cảm xúc của mình lên xuống lớn như vậy trong khoảng thời gian ngắn thực sự không phải chuyện gì tốt. Tại sao cảm xúc dễ dàng bị người khác kiểm soát như vậy được?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.