Ngày 26 hằng năm, sở tư pháp mở cuộc họp khen thưởng quy mô lớn. Trước khi mở cuộc họp năm nay, trong sở đã nộp báo cáo hồ sơ hằng năm của tất cả các đối tượng cải huấn xã hội. Dựa vào biểu hiện thường ngày, điểm thi pháp luật phổ biến và điểm tổng hợp các mục, cuối cùng đề cử ba đối tượng được tuyên dương nửa năm, đồng thời đều được đơn vị cấp trên phê duyệt thông qua.
Tất nhiên, những đối tượng được khen thưởng này sẽ không được biết trước, đến cuộc họp khen thưởng sẽ được công bố tại hiện trường.
Hôm nay trong lớp phổ biến pháp luật trang trí đơn giản, dán câu đối xuân lên cửa, treo đèn màu trong phòng, bày hạt dưa đậu phộng nước trà lên bàn. Thu Diễm rất bận, nhìn Ôn Ngộ Hà ngồi trong góc thường ngồi, cắn hạt dưa, tùy ý nói chuyện với Trương Nhất Chi, Trình Lãng và những người khác.
Vẫn có chút thay đổi, Thu Diễm nghĩ. Lúc ban đầu người này rất chán nản, mấy tháng liền không nói chuyện với ai, bây giờ nhìn lại có “vị người” hơn nhiều.
Trước đó, Thịnh Hoài Nam phát biểu như thường lệ, nhìn lại đơn giản các công việc cải huấn xã hội nửa năm qua, ngoài những nhận xét chung chung, anh ta còn nhận xét từng đối tượng cải huấn, còn viết bản thảo. Ai đó tuân thủ luật pháp, nhưng kiểm tra pháp luật phổ biến luôn lăn qua lại ở mức đạt yêu cầu, phải tăng lên bao nhiêu. Ai đó đang sống hơi chán nản, không được đánh mất niềm tin vào cuộc sống… Thu Diễm cảm thấy chủ nhiệm này tuy ngày thường cười toe toét, nhưng trong lòng vẫn nắm chắc về các đối tượng cải huấn.
Cuối cùng Thu Diễm công bố những đối tượng tuyên dương nửa năm. Đầu tiên anh nói về phần thưởng, mỗi người sẽ nhận được 2000 tệ tiền mặt do đơn vị cấp trên phát, sở tư pháp thưởng thêm cho mỗi người 1000 tệ, chưa nói hết, bên dưới đã reo hò.
Số tiền này nói nhiều không nhiều, nhưng đối với người bình thường, có thêm một khoản tiền như vậy, lại là cuối năm, có thể giải quyết rất nhiều việc khẩn cấp. Sau tiếng hoan hô, Thu Diễm nói tiếp, ngoài số tiền thưởng ba đối tượng tuyên dương chính có thể nhận được ra, còn có một số đồ gia dụng thiết thực như nồi cơm điện, nồi hầm điện, lát nữa chúng ta sẽ quay thưởng.
Bên dưới lại reo hò, có người ồn ào nói to: “Cán bộ ơi, hung dữ với chúng tôi nửa năm, cuối cùng cũng chịu cho quả táo ngọt à!”
Thu Diễm cũng không cố ra vẻ, cười cà khịa lại họ: “Làm sao chê táo nhỏ à, có táo to mà, phải dựa vào nỗ lực của bản thân để giành lấy, tưởng rằng ai cũng có phần hả, chủ nghĩa cộng sản vẫn còn sớm lắm.”
Lại là một tràng cười.
Vốn dĩ là Thịnh Hoài Nam công bố danh sách ba ứng cử viên cải huấn xã hội nhận được tiền thưởng, nhưng anh ta xua tay, bảo Thu Diễm đừng bước xuống nữa, làm thay luôn đi. Thu Diễm nhận lấy tài liệu trong tay anh ta, cho mọi người xem bìa ngoài, tỏ ý là đơn vị cấp trên phê duyệt thông qua, không có gì mờ ám, bình chọn công bằng. Sau đó mở ra, đọc cái tên đầu tiên: “Giải thưởng tiến bộ tốt nhất, Lưu Chính Đông.”
Một ông già đối diện vui mừng hớn hở đứng lên, Thu Diễm nhận ra ông, là người lúc đầu mặt như đưa đám cầu cứu đồng nghiệp sở tư pháp nói nếu thi pháp luật phổ biến không đủ điểm thì có bị quay về nhà tù không. Xem ra nửa năm qua nhận thức về pháp luật phổ biến của ông đã có tiến bộ rất lớn.
Người thứ hai: “Giải thưởng tuân thủ pháp luật tốt nhất, Giang Đại Vọng.”
Một người đàn ông cường tráng rất cao đứng lên, y là người chịu mức án nghiêm trọng nhất trong tất cả các đối tượng cải huấn xã hội. Đã tham gia chương trình cải huấn một năm rưỡi, luôn an phận, chưa bị trừ điểm hành vi quy tắc nào, có thể gọi là hình mẫu.
Người cuối cùng, Thu Diễm lật qua một trang, hơi nhướng mày lên, đúng lúc chạm mắt với Ôn Ngộ Hà. Thấy vẻ mặt đối phương nhìn anh hơi sững sờ, Thu Diễm không nhịn được muốn cười, sau đó đọc lên: “Giải thưởng hỗ trợ tốt nhất, Trình Lãng.”
Thứ nhất, Trình Lãng đã nhường căn nhà của mình cho người khác, sau đó Trương Nhất Chi làm giúp việc bà đẻ ở cữ, mới đầu không tìm được việc, sau đó dựa vào các mối quan hệ Trình Lãng tích lũy được trong lúc làm ăn trước kia, cuối cùng tìm được khách hàng đầu tiên trong nhóm các nhà cung cấp và gia đình chủ nhà máy.
Khi Trình Lãng bước lên nhận thưởng, Thu Diễm cười nhìn Ôn Ngộ Hà. Anh biết ánh mắt nhìn nhau vừa rồi, chắc chắn Ôn Ngộ Hà nghĩ rằng người tiếp theo là hắn mới ngẩn người. Thu Diễm biết hắn không hề muốn đoạt giải, nhưng lúc này trong lòng đột nhiên có ý tưởng khác.
Cuộc “họp thường niên” ồn ào kết thúc, sở tư pháp chính thức được nghỉ. Phần thưởng cuối năm cho các viên chức cải huấn vừa được phát hôm qua. Thu Diễm mới làm việc hơn nửa năm, tiền thưởng ít đến mức thảm thương, nhưng anh không quan tâm, trong lòng vẫn rất vui khi nhận được tiền. Tiền này khác với tiền gia đình cho lúc đi học.
Ôn Ngộ Hà đến tay không, về tay không, hắn cũng tỏ vẻ không hề để bụng. Đi ra ngoài cùng nhóm Trình Lãng, Thu Diễm nghe thấy mọi người đang đòi Trình Lãng mời cơm. Trình Lãng thoải mái đồng ý, thuận thế nói vậy ăn ở chợ đêm của Tiểu Ôn đi.
Thu Diễm nhìn họ ra ngoài, cảm thấy Ôn Ngộ Hà dường như đã có “cuộc sống” của chính hắn, có vài việc riêng để làm. Dù là đi học hay ở phòng thí nghiệm, hay là ban đêm mở chợ đêm, còn có mấy người bạn thật lòng chờ hắn. Mọi thứ đều rất tốt. Nếu vụ án của Lợi Ninh có thể điều tra ra manh mối sớm hơn, anh nghĩ Ôn Ngộ Hà có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng nghĩ đến những điều này, anh lại hơn thiếu tự tin, anh biết trong cuộc sống của người này không bao gồm mình.
Giống như câu hỏi mà anh không suy nghĩ nhiều đã hỏi ra bên hào nước đêm hôm ấy, Thu Diễm cảm thấy mình rất khó mở lời lần thứ hai.
Hôm giao thừa Thu Diễm rất bận, trong dòng họ mẹ anh có rất nhiều họ hàng ở thành phố này, đây cũng là một trong những lý do năm đó Dương Nhạn muốn được chuyển về Trừng Giang. Hôm nay dòng họ gặp gỡ bắt đầu từ sáng sớm, ăn trưa ở nhà cậu cả, buổi chiều ăn trà chiều ở quán trà của cậu út, buổi tối mọi người cùng đến nhà Thu Diễm. Mẹ anh là chị cả trong nhà, theo thường lệ đêm ba mươi sẽ ở nhà họ.
Hôm nay Thu Diễm bắt đầu uống rượu từ giữa trưa, buổi chiều uống trà một lúc, buổi tối tiếp tục uống rượu. Đúng lúc năm đầu tiên anh đi làm, họ hàng trong họ thay nhau mời rượu anh. Thu Hồng Tín và Dương Nhạn không cản được, buổi tối vừa ngồi vào bàn chưa kịp ăn cơm anh đã uống say.
Sau khi uống một lượt, cuối cùng Dương Nhạn chặn con mình lại, kiên quyết dắt anh về phòng nghỉ trước, nói là ngủ một lúc đi đã, lát nữa dậy ăn khuya cùng thức. Thu Diễm mơ hồ gật đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mơ màng không biết mấy giờ, lúc bị đánh thức bởi tiếng pháo trúc bên ngoài, Thu Diễm giật mình, mở điện thoại ra, 11 giờ 30.
Trong sân đều là trẻ con nhà họ hàng đang đốt pháo hoa pháo ném. Nhà họ ở ngoại ô thành phố, có thể đốt mấy cái này, cho nên đêm ba mươi hàng năm đều quyết định ở đây. Thu Diễm nồng nặc mùi rượu ngồi bên giường, gửi tin nhắn cho Ôn Ngộ Hà: Đang làm gì thế?
Không ai trả lời, Thu Diễm gọi điện thoại, “Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”, anh sững sờ, mở ứng dụng cải huấn xã hội ra, hiển thị định vị của Ôn Ngộ Hà ở vườn Xuân Phong. Thu Diễm quyết định không quan tâm nhiều nữa, anh ăn mặc gọn hàng, lén vòng qua phòng khách chui vào bếp. Cô giúp việc đang nấu bánh sủi cảo làm đồ ăn khuya, lát nữa trẻ con và người lớn bắn pháo hoa xong có thể ăn, gói thủ công. Thu Diễm nhờ cô lấy hộp giữ nhiệt đóng gói một hộp, nhìn sân trước tràn đầy người, anh lặng lẽ nhảy cửa sổ phòng mình chuồn ra.
Uống rượu không thể lái xe, gọi người lái thay tới cũng phải chờ hơn mười phút. Lúc đang trên cầu vượt xuyên qua thành phố, đột nhiên bốn phương tám hướng vang lên tiếng pháo như sấm, bác tài nói: “Ơ, lại một năm trôi qua rồi!”
Thu Diễm bọc hộp giữ nhiệt vào trong áo lông, nhìn thành phố không ngủ ngoài cửa sổ, pháo hoa phản chiếu bầu trời đêm như ban ngày. Thu Diễm luôn cho rằng mình không hẳn là người đặc biệt có cảm giác nghi lễ, ngày lễ, sinh nhật tổ chức như thế nào cũng được, vì anh vốn là người có rất nhiều ngày lễ. Thêm một ngày lễ hay thiếu một sinh nhật hoàn toàn không quan trọng, nhưng Ôn Ngộ Hà thì khác.
Hắn gần như không có gì cả.
Thế là Thu Diễm muốn cho hắn chút gì đó, hoặc là, chia cho hắn một vài thứ của mình.
Đến vườn Xuân Phong, Thu Diễm vẫn không gọi được cho Ôn Ngộ Hà. Anh đi thẳng lên tầng, gõ cửa rất mạnh. Bên ngoài pháo nổ vang trời át đi tất cả âm thanh gõ cửa của anh. Thu Diễm đứng trong hành lang lạnh cóng lớn tiếng gọi tên Ôn Ngộ Hà, vẫn ôm chặt hộp giữ nhiệt trong lòng. Anh say rượu, chóng mặt, pháo làm anh sắp điếc rồi, hét khàn cả giọng, nhưng cánh cửa kia không nhúc nhích tí nào.
Run lập cập lấy điện thoại ra, chấm đỏ nhấp nháy trên ứng dụng không hề di chuyển. Thu Diễm không chắc chắn, dứt khoát dùng chân đạp cửa. Đột nhiên, cửa mở ra, anh đạp lên người Ôn Ngộ Hà.
Tiếp đó người lảo đảo một cái, ngã thẳng vào lòng Ôn Ngộ Hà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.