Ôn Ngộ Hà không hề phòng bị, ngã ra sau, ôm Thu Diễm cùng lăn trên sàn nhà.
Thu Diễm chóng mặt đứng lên, nói câu “Xin lỗi”, sau đó lại nổi đóa: “Cậu đang làm gì vậy? Gọi điện cũng không được, tôi gõ cửa sưng cả tay, hét khản cả giọng cậu mới ra mở cửa?”
Trên người Ôn Ngộ Hà chỉ mặc chiếc áo thu, vẻ mặt mệt mỏi, lại không giải thích: “Đã nói với anh rồi, tôi đang ngủ… Anh đến làm gì?”
Nhiệt độ trong phòng và ngoài phòng giống nhau, Thu Diễm nhìn dáng vẻ của hắn, đẩy hắn vào phòng ngủ: “Cậu mau tìm quần áo mặc vào đi.”
Ôn Ngộ Hà tìm một chiếc áo bông, Thu Diễm theo hắn vào phòng. Lúc này mới xách hộp giữ nhiệt ra đặt trên bàn sách, lại vào bếp tìm đôi đũa, lấy cái đĩa nhỏ đổ giấm vào: “Nhà tôi gói sủi cảo, mang cho cậu ít để ăn.”
Ôn Ngộ Hà ngồi bên giường ngáp một cái: “Tôi không đói.”
Thu Diễm tự mở nắp hộp giữ nhiệt lên: “Cán bột bằng tay, gói bằng tay, là hương vị tôi ăn hồi nhỏ.”
Hồi nhỏ, hồi nhỏ họ sống cùng một nơi. Ôn Ngộ Hà ngẩn người một lúc, nhận lấy đôi đũa kia, cắn một miếng, là vị miền Bắc.
Thu Diễm không hỏi hắn ăn chưa, lúc nãy vào bếp nồi lạnh bếp lạnh, thậm chí không có đĩa thức ăn thừa. Tại sao người này có thể đối phó qua loa vậy chứ.
Nhìn người ăn sủi cảo, Thu Diễm lại đi rót cốc nước ấm, đưa cho Ôn Ngộ Hà một cốc: “Không có nước sủi cảo, uống tạm đi.”
Ôn Ngộ Hà thuận miệng nói: “Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-bat-tinh-yeu-cua-vien-chuc-tam-tha/2861868/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.