Theo tin tức vụ án Lợi Ninh điều tra lại và xét xử lại được công bố, Lợi Giang Bành một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Bức ảnh ông ta bị cảnh sát dẫn đi đã trở thành trang đầu của các nhà truyền thông, treo trên hot search đủ ba ngày ba đêm.
Những thảo luận trên mạng về vụ án Liên Tinh Hồi vốn chưa lắng xuống, kèm thêm vụ án Lợi Ninh xét xử lại, lại gây ra cao trào dư luận. Rất nhiều người cho rằng Lợi Giang Bành là hung thủ rõ ràng, lên án cảnh sát chậm chạp không tìm được bằng chứng kết tội ông ta.
Thu Diễm chạy đến cục công an mấy chuyến, gần đây áp lực của Chu Phỉ và Tần Hải Song đều vô cùng lớn. Vành mắt hai người thâm đen, nhưng đều tỏ ý đây là chuyện tốt, cảnh sát nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đồng thời cho Thu Diễm một tin tốt, vì vụ án xét xử lại lần này do dư luận, do ảnh hưởng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều lãnh đạo. Lợi Giang Bành với tư cách là nghi phạm hàng đầu không được phép tại ngoại chờ xét xử.
Khoảng thời gian này Thu Diễm làm hai việc cùng lúc, vừa bận rộn công việc thường ngày trong sở, vừa theo dõi tiến triển vụ án Lợi Ninh.
Khoảng cuối xuân đầu hè, thủy triều ở Trừng Giang mỗi năm một lần lại đến. Với tư cách là đơn vị phổ biến pháp luật cơ sở, sở tư pháp đảm đương công việc giáo dục an toàn phòng chống lũ lụt mỗi năm một lần. Hợp tác với các anh em đơn vị công an và phòng cháy chữa cháy thực hiện các hoạt động an toàn, phòng chống lũ lụt tại nhiều điểm quan sát thủy triều trong thành phố.
Bất kể tuyên truyền như thế nào, hằng năm đều có những người không tin tà ma bị thủy triều cuốn đi. Bởi vì thủy triều ở Trừng Giang dâng lên rất nhanh và dữ dội, thường là một giây trước vẫn gió êm sóng lặng, một giây sau đã có thể “đất bằng xây nhà lầu”.
Nhân lực sở tư pháp có hạn, mùa này hằng năm đều sẽ gọi toàn thể nhân viên cải huấn xã hội cùng tham gia hoạt động tuyên truyền phòng chống lũ lụt. Sở tư pháp ngõ Hòe Kim đã phát thông báo hoạt động trước cho tất cả đối tượng cải huấn xã hội, dựa theo thông lệ của các hoạt động công ích trước đây, chia thành các nhóm nhỏ do viên chức cải huấn dẫn đội, Thịnh Hoài Nam quản lý tổng thể.
Sở tư pháp ngõ Hòe Kim được sắp xếp ở cầu số 1 Trừng Giang, cầu 1 cũ đầu tiên được xây dựng lâu đời nhất, lại nằm ở nơi chật hẹp nhất Trừng Giang, bởi vậy hình thành thủy triều mạnh nhất Trừng Giang. Hằng năm nơi này đều là địa điểm quan sát thủy triều tốt nhất, người xem thủy triều đông nghìn nghịt. Xe cảnh sát phải tuần tra qua lại không ngừng khơi thông mới có thể đảm bảo an toàn, thậm chí đến lúc thủy triều mạnh nhất còn phải hạn chế giao thông.
Ngoại trừ khán giả bình thường, các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên cả nước đều tụ tập về đây giành vị trí quay phim đẹp nhất. Họ thường đến giành chỗ cắm điểm trong đêm, còn thường xuyên xảy ra tình huống tranh chấp đánh nhau. Vì vậy phải có người trực gần như 24 giờ.
Trong tình huống này, nhóm phòng chống đuối nước của sở tư pháp ngõ Hòe Kim sẽ chia thành hai đội, người trong đội Thu Diễm ít hơn nên được sắp xếp công việc tuần tra trong đêm.
Anh dẫn theo tổng cộng sáu thành viên trong đội, gặp được Lý Thư Quân ở đầu cầu 1 cũ. Đúng lúc anh ta được đồn cảnh sát cử đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra ban đêm, mấy người Thu Diễm chủ yếu phối hợp với Lý Thư Quân.
Cũng xem như là người quen, Lý Thư Quân nhìn thấy Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà, anh ta cũng biết chuyện vụ án Lợi Ninh được xét xử lại, hơi xúc động, thái độ với Ôn Ngộ Hà hoàn toàn khác với lần trước. Anh ta hỏi hai người: “Nếu vụ án Lợi Ninh thật sự lật lại thành công, thủ phạm sa lưới, chuyện mà Tiểu Ôn phạm phải có khả năng cũng bị hủy bỏ đúng không?”
Ý anh ta là vụ án trộm xác mổ thi của Ôn Ngộ Hà. Thu Diễm đã suy nghĩ đến chuyện này, nhưng rất tiếc, kết luận là không được. Anh liếc nhìn Ôn Ngộ Hà, giải thích: “Tuy vụ án này xảy ra vì vụ án Lợi Ninh, nhưng phiên tòa độc lập. Hơn nữa những việc đã làm là sự thật, e rằng không thể đưa vào một vụ án chung chung.”
Lý Thư Quân gật đầu, an ủi Ôn Ngộ Hà: “Cũng không sao, thời gian tạm tha chỉ còn vài tháng nữa, sẽ hoàn toàn được tự do nhanh thôi.”
“Đúng.” Thu Diễm cười một tiếng, ban đêm chỉ có đèn đường vàng nhạt, anh nhìn gương mặt nửa sáng nửa tối của Ôn Ngộ Hà và nói: “Sắp rồi.”
Thủy triều ở Trừng Giang ban đêm cũng không đứt đoạn, gần như cứ hai tiếng một lần sẽ dâng lên dữ dội. Hơn nửa đêm nhưng trên cầu có rất đông người chen chúc. Liếc mắt nhìn qua đều là các loại ống kính tele, góc rộng đắt đỏ. Dân thành phố thường trêu đùa thời điểm này hằng năm các pháp sư già trên cả nước sẽ tụ tập về cây cầu tranh cao thấp một lúc.
Thu Diễm sơ tán sáu thành viên trong nhóm, bố trí một người ở một khoảng cách nhất, phòng ngừa dân chúng xung đột, nhắc nhở các vấn đề an toàn. Bản thân anh linh hoạt cơ động, ở đâu cần thì đến đó.
Ôn Ngộ Hà đứng giữa cầu, trước mắt là sau lưng của một hàng pháp sư già, hắn hơi buồn ngủ. Hôm nay xem như là ngày đầu tiên “thi hành công vụ”. Ban ngày hắn còn nghe giảng, làm thí nghiệm ở trường, buổi tối còn đến chợ đêm buôn bán xong mới chạy đến, gần như đã dùng hết sức. Đứng trên cầu, được ánh đèn mờ chiếu xuống, tiếng nước sông chảy xiết lọt vào tai chỉ khiến người ta buồn ngủ.
Hắn không biết mấy pháp sư già trước mặt cãi lộn như thế nào, có một người cao to đột nhiên ra tay. Ôn Ngộ Hà hét vài tiếng “Đừng đánh nhau”, nhưng không ai để ý đến hắn. Hắn liếc nhìn xung quanh, xe tuần tra của đồn cảnh sát vẫn bất động ở đầu cầu, chắc Thu Diễm đang ở trong xe cùng Lý Thư Quân. Hắn đành phải tiến lên ngăn cản. Toàn là mấy người trung niên tuổi đã cao, vì chụp một bức ảnh mà đến mức toàn thân kích động sao.
Kết quả, tay hắn vừa chạm vào vai một người trong đó đã bị người ta khóa trái lại, tinh thần mệt mỏi của Ôn Ngộ Hà lập tức tỉnh ngủ. Người kia đột mũ và khẩu trang, là người cầm đầu gây sự. Ôn Ngộ Hà nhìn chăm chú nửa giây đã nhận ra, người này vậy mà là Tề Tu.
Không chỉ vậy, mấy người xung quanh thoạt nhìn là người “gây sự”, đều nói giọng địa phương giống Tề Tu. Cho dù Ôn Ngộ Hà nghe không hiểu cũng hiểu đây là giọng Liễu Thành, họ đến có chuẩn bị.
Ôn Ngộ Hà thở hổn hển, lại liên tục cười khẩy: “Tề Tu, cảm giác bán mạng cho Thẩm Nguyên và Lợi Giang Bành tốt không?”
Tề Tu tung một cú đấm vào mặt hắn, cánh tay Ôn Ngộ Hà bị bốn năm người kéo nên ăn một cú đấm mạnh. Ôn Ngộ Hà phun ra một ngụm máu: “Chủ của mày bị giam giữ rồi, mày vẫn đang vùng vẫy giãy chết gì nữa? Muốn chôn cùng à?”
Tề Tu không lên tiếng, vung nắm đấm về phía người khác như con robot, như cái đêm khiêu chiến ở quán trọ. Ôn Ngộ Hà gào lên một tiếng, cố sức thoát khỏi trói buộc của những người khác rồi đánh nhau với Tề Tu.
Cuối cùng xung quanh cũng có người hét lên: “Đánh nhau đánh nhau!”
Hình như Ôn Ngộ Hà nghe thấy tiếng hét chói tai của Trương Nhất Chi, tiếng hô quát của Trình Lãng. Trình Lãng cũng lao vào trận chiến, tiếng xe cảnh sát vang lên từ xa.
Chỉ có Ôn Ngộ Hà biết rằng Tề Tu đến với mục đích là giết hắn, trong tay gã giấu một con dao găm lưỡi ngắn, suýt nữa rạch qua mặt hắn. Đây là kẻ liều lĩnh. Ôn Ngộ Hà bị gã kề dao găm vào cổ dựa vào lan can trên cầu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ầm, là một đợt thủy triều mới của Trừng Giang dâng lên. Hắn la to một tiếng, sốc hết sức lực túm sau gáy và cổ áo Tề Tu, thuận thế ngả ra sau, kéo theo Tề Tu ngã vào cơn thủy triều.
Âm thanh cuối cùng bên tai là Thu Diễm hoảng sợ chạy như điên về phía hắn, “Ôn Ngộ Hà!!!”
Hắn không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, thủy triều như thú dữ, hoàn toàn nuốt chửng hắn.
Hắn cũng không nhìn thấy, Thu Diễm làm việc nghĩa không chùn bước cũng nhảy xuống cầu ngay sau hắn.
Lý Thư Quân làm thế nào cũng không ngờ được biến cố xảy ra vào đêm nay.
Anh ta nhanh chóng gọi tiếp viện, thông báo cho cục công an thành phố. Nhân lực anh ta dẫn theo lúc này chỉ đủ để bắt giữ những người còn lại ẩu đả trên cầu. Còn ba người rơi xuống nước, Lý Thư Quân nhìn mặt sông tối tăm cuồn cuộn, nóng ruột nóng gan.
Nhân lực tiếp viện của cục thành phố đến rất nhanh. Chu Phỉ và Tần Hải Song vừa nghe thấy người rơi xuống nước là Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà, và khả năng cao có liên quan đến vụ án họ đang điều tra, ngay lập tức lao lên, còn cố ý điều động cảnh sát biển. Nhưng vì đang trong triều cường, lại là ban đêm thành ra công tác cứu hộ tìm kiếm không dễ dàng.
Cho đến khi rơi xuống nước, Ôn Ngộ Hà vẫn nắm chặt cổ áo Tề Tu. Mà Tề Tu hoàn toàn không ngờ đến cục diện cá chết lưới rách này, nhất thời hoảng hốt, buông tay ra, con dao găm biến mất.
Tác động của mặt nước gần như xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của con người. Hai người rơi thẳng đứng xuống nước, ký ức cũ bị nước nhấn chìm của Ôn Ngộ Hà bắt đầu thức tỉnh.
Hắn biết mình sắp chết, giống như năm 10 tuổi. Hắn chìm trong nước, biết rõ mình sắp chết vậy mà hắn không thể cử động. Nhưng hắn không sợ hãi, cái chết đang đến gần, hắn 10 tuổi không sợ, bây giờ cũng không sợ.
Hắn vẫn túm chặt lấy Tề Tu, kéo gã không cho gã nổi lên. Vụ án Lợi Ninh đã được điều tra lại, còn được xét xử lại. Lợi Giang Bành đã bị giam giữ, chỉ cần Tề Tu bị bắt, Thẩm Nguyên nhất định trốn không thoát, càng nhiều bằng chứng sẽ lộ diện. Hắn biết, những chuyện này đều sẽ có kết cục chào đón ánh sáng trong tương lai gần.
Hắn không thể để người này chạy thoát, cho dù bởi vậy mà hắn không thể nhìn thấy kết cục của phiên tòa kia.
Hắn không giỏi về nước, sau năm 10 tuổi đã không đến bờ nước nữa. Sông, biển, hồ đều là những nơi hắn không thích, thậm chí nước chảy từ vòi nước cũng khiến hắn hoảng sợ, gần như mất đi ý thức vào giây cuối cùng. Hắn chợt nhận ra có một số việc giống như tuần hoàn và định mệnh, cái mạng được cứu từ trong nước của hắn cuối cùng lại trả lại trong nước.
Trong lúc ý thức tan rã, hình như hắn lại nhìn thấy Thu Diễm, chắc chắn là hồi quang phản chiếu đúng không?
Trong bóng tối vô tận và lạnh lẽo, gương mặt thiếu niên trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong trí nhớ rất nhiều, một lần nữa nắm lấy cánh tay mình, như bàn tay số phận ưu ái một lần nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.