Sau một đêm ồn ào, tảng sáng, cảnh sát biển cứu được ba người tại nơi cách cầu số 1 Trừng Giang 3 cây số về phía hạ lưu. Một người ý thức vẫn tỉnh táo, hai người đã hôn mê.
Toàn thân Thu Diễm gần như mệt lả, ở trên thuyền không kịp nghỉ ngơi hồi phục đã được đưa đến bệnh viện cùng với hai người còn lại được cấp cứu sơ qua, giành lại một cái mạng.
Anh không lo cho bản thân, nói với Chu Phỉ trước khi lên xe cứu thương: “Mau, đi bắt Thẩm Nguyên, đừng để anh ta chạy.”
Lợi Giang Bành bị giam giữ, nhưng Thẩm Nguyên thì chưa. Vụ giết người trên cầu Trừng Giang lần này nhất định là thủ đoạn của Thẩm Nguyên. Y là găng tay đen của Lợi Giang Bành, trên người không biết đã dính máu của bao nhiêu người. Người này là một mắt xích quan trọng nhất trong việc phá án.
Lại một lần nữa chờ bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện, trong lòng Thu Diễm có rất nhiều chuyện nhưng lại như không thể suy nghĩ.
Ôn Ngộ Hà quyết đoán túm Tề Tu cùng nhảy xuống cầu như vậy, khoảnh khắc đó hắn đang nghĩ gì?
Hình như Thu Diễm thực sự hiểu ra, Ôn Ngộ Hà phớt lờ rất nhiều chuyện, ngay cả mạng sống của mình cũng không nằm trong số những chuyện “quan trọng” mà hắn nghĩ. Thu Diễm còn hiểu thêm, mình không có cách nào thay đổi sự thật này.
Anh không thể biến Ôn Ngộ Hà thành một người tích cực tiến về phía trước, trân trọng mạng sống, càng không có khả năng khiến hắn hướng ánh mắt và sự chú ý lên người mình.
Thu Diễm cảm thấy mình không hề trách điều này, thậm chí đây là một trong những nguyên nhân Ôn Ngộ Hà thu hút anh. Nhưng, vào khoảnh khắc suýt mất người này hoàn toàn, Thu Diễm bắt đầu cảm thấy đau.
Nỗi đau này khác với bị từ chối, mong mà không có được trước kia. Nó là nỗi đau biết rõ sự thật nhưng vẫn không có cách nào thay đổi lòng mình.
Anh ngây người nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, xung quanh người qua lại, anh đứng lên lặng lẽ rời đi.
Điện thoại mất rồi, không có cách nào liên lạc với bất kỳ ai, thậm chí không thể đặt xe. Thu Diễm ướt nhẹp bước đi giữa đám người trong buổi sáng mùa xuân rực rỡ, đột ngột và lạc lãng, chật vật không chịu nổi.
Xe anh vẫn đậu ở bãi đậu xe dưới cầu số 1 cũ, còn chìa khóa xe đã rơi xuống sông lúc anh nhảy lên. Anh cứ bước đi như vậy, đi bộ hai mươi cây số trở về.
Bố mẹ vẫn đang làm việc, cô bảo mẫu trong nhà giật nảy mình khi thấy dáng vẻ này của anh. Thu Diễm không giải thích gì cả, đi thẳng vào phòng ngủ c** q**n áo ra, vùi mình vào nước nóng trong bồn tắm.
Nước, xung quanh toàn là nước, nước tối tăm, nước gầm thét. Thu Diễm mới ra khỏi nước, cảm thấy bực bội và căm ghét với thứ không nắm được không bắt được nhưng lại cuồn cuộn này.
Đứng dậy khỏi bồn tắm, anh biết lúc này có rất nhiều việc và người đang chờ mình. Anh phải giải thích với lãnh đạo của sở tư pháp, anh phải theo dõi việc bắt Thẩm Nguyên. Anh vẫn chưa có tư cách bỏ mặc tất cả, lánh xa thế tục vì cảm xúc chán nản trong thời gian ngắn của mình.
Tìm một ít tiền mặt trong nhà, cầm ra ngoài làm sim điện thoại, mua điện thoại mới, tải xuống một phần tài liệu từ lưu trữ đám mây. Nhưng album ảnh, Thu Diễm nhìn chằm chằm hình ảnh tải xuống từ đám mây trong điện thoại mới, những bức ảnh đã bị anh xóa không bao giờ tìm lại được nữa.
Anh lại bắt xe đến bệnh viện, Ôn Ngộ Hà và Tề Tu đã được cấp cứu xong, được sắp xếp trong hai phòng bệnh đơn, mỗi người đều có cảnh sát bảo vệ.
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc, Thu Diễm thậm chí nhận ra những anh cảnh sát trông coi này. Trong phòng bệnh, Chu Phỉ đã lập biên bản xong cho Ôn Ngộ Hà, hắn đang truyền nước, nghiêng người dựa vào giường nghỉ ngơi.
Chu Phỉ nói: “Bên cảnh sát Tần đã xác nhận khẩu cung của Tề Tu, Thẩm Nguyên chính là kẻ xúi giục sau màn. Hắn còn khai ra một chuyện, lần gây sự với Ôn Ngộ Hà trong quán trọ trước đó cũng là Thẩm Nguyên sai khiến. Nhưng Tề Tù chỉ là kẻ côn đồ, hắn không biết nhiều nguyên nhân hơn phía sau màn.”
Thu Diễm gật đầu, suy tư một lát lại hỏi: “Có hỏi Tề Tu xem có biết kẻ bắt cóc Lợi Ninh năm đó không? Kẻ bắt cóc kia cũng là người Liễu Thành đúng không?”
Chu Phỉ nói: “Hỏi rồi, Tề Tu nói không biết, nhưng hắn nói chỉ cần là người Liễu Thành đến Trừng Giang làm việc nhất định đều nghe lệnh của Thẩm Nguyên. Lúc ở Liễu Thành, Thẩm Nguyên vốn đã có chút thế lực, sau này làm việc giúp Lợi Giang Bành, phát triển ở Liễu Thành, thế lực ngày càng lớn như quả cầu tuyết lăn, những dân xã hội ở đó đều nghe lời hắn.”
“Vậy Thẩm Nguyên thì sao? Bắt được chưa?” Thu Diễm hỏi.
Hai cặp mắt cùng nhìn về phía Chu Phỉ. Từ lúc trời tờ mờ sáng Thu Diễm được cứu lên, cảnh sát đã bắt đầu bắt Thẩm Nguyên, nhưng đến giờ đã hơn nửa ngày, Chu Phỉ nói: “Có lẽ hắn lên kế hoạch và sắp xếp trước, đã chạy rồi.”
“Chạy rồi?” Thu Diễm khó tin.
Anh nhìn về phía Ôn Ngộ Hà, người kia không có biểu cảm gì, xem ra đã sớm biết. Thu Diễm đột nhiên có hàng ngàn câu chửi tục trong lòng, Chu Phỉ nói: “Vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, chắc sẽ không ra khỏi thành phố này nhanh như vậy.”
Thu Diễm lạnh lùng móc mỉa hai chữ, “Chắc sẽ?”
Chu Phỉ lập biên bản xong dẫn Tề Tu về cục công an với Tần Hải Song, còn lại Thu Diễm trong phòng bệnh với Ôn Ngộ Hà chờ truyền thuốc xong.
Thu Diễm cũng rất muốn chửi cảnh sát làm việc không hiệu quả như đám cư dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí trên mạng, nhưng tất cả chẳng ăn thua gì. Anh im lặng nhìn Ôn Ngộ Hà. Vì lo lắng và tức giận vừa rồi, sự xoắn xuýt và đau khổ buổi sáng đã được hóa giải không giải thích được.
Ôn Ngộ Hà cũng nhìn anh, bình tĩnh nói: “Là anh đã cứu tôi.”
Thu Diễm không phủ nhận, hỏi lại: “Chu Phỉ nói?”
“Ừ.” Ôn Ngộ Hà gật đầu: “Nhưng anh ta không nói tôi cũng biết, lúc anh đi tới kéo cánh tay tôi trong nước, tôi biết.”
Thu Diễm một đêm không ngủ, rơi xuống nước lại ướt dầm dề đi bộ nửa thành phố, lúc này hai mắt đỏ hoe, những lời vốn đã kiềm chế, chưa từng nghĩ đến việc hỏi ra bật thốt lên: “Tại sao phải nhảy xuống?”
Ôn Ngộ Hà nuốt khan một cái, hình như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì.
Thu Diễm nói: “Không muốn để hắn trốn thoát nên thà kéo hắn cùng chết?”
Ôn Ngộ Hà chớp mi.
Thu Diễm nói: “Hắn chỉ là nhân vật nhỏ, thậm chí không phải người trong vụ án Lợi Ninh. Tất nhiên, có thể bắt được hắn sẽ giúp việc phá án nhanh hơn rất nhiều, nhưng không có người này, vụ án cũng sẽ được phá. Cậu muốn mạo hiểm mạng sống của mình vì một người không quan trọng như thế? Ôn Ngộ Hà, cậu bán rẻ mạng sống của mình đến mức nào, lại chẳng quan tâm xung quanh cậu…”
Anh không nói được nữa, đau lòng, buồn bã, khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Ôn Ngộ Hà tung người nhảy xuống trước mắt anh, chỉ cảm thấy mình đã hồn lìa khỏi xác.
Ôn Ngộ Hà lắng nghe, hắn có một bụng lời giải thích. Ví dụ như Tề Tu không phải người không quan trọng, gã là một mắt xích quan trọng trong việc phá án, hay như lúc đó bị ép buộc, nhảy sông là kế thoát thân duy nhất… Nhưng hắn không nói gì, hắn biết điều Thu Diễm cần không phải những lời giải thích “khách quan” này. Mà những buồn bã trước mắt cũng không phải vì “nhảy sông”.
Hắn biết đáp án như thế nào mới có thể an ủi Thu Diễm, nhưng hắn do dự, hắn dừng bước không tiến lên.
Thu Diễm nói xong một tràng này, hình như không muốn Ôn Ngộ Hà có thể trả lời. Anh tức giận, một giọt nước mắt không tự giác chảy ra từ khóe mắt.
Ôn Ngộ Hà đột nhiên ngồi thẳng, một tay truyền nước, tay kia thò ra kéo ống tay áo Thu Diễm. Thu Diễm ngẩn người, ngã ngồi xuống mép giường, một bàn tay ấm áp duỗi về phía anh, bụng ngón tay khẽ vuốt, lau đi giọt nước mắt chực rơi kia.
Thu Diễm sững sờ ở mép giường.
Anh nghe thấy người trước mắt nói khẽ: “Không phải không quan tâm anh.”
Ôn Ngộ Hà lại nói: “Xin lỗi.”
Thu Diễm không nhịn được nữa, hoảng sợ lo lắng suốt đêm, mất hồn mất vía cả buổi sáng, nỗi buồn chảy ra từ trong xương. Sợ mất đi, sợ chẳng bao giờ có được. Hiện thực lạnh lẽo hơn nước sông, anh có thể cứu người nhiều lần, lại không thể cứu được trái tim mình.
Nước mắt trào ra nhiều hơn, bàn tay Ôn Ngộ Hà ôm lấy mặt anh, lau đi chất lỏng ướt mặn kia. Thu Diễm cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, ôm lấy đối phương.
Tiếng bước chân qua lại trong hành lang, hai người trong phòng bệnh đều im lặng không nói chuyện. Thu Diễm ôm một lúc lâu, mãi đến khi tâm trạng cuối cùng cũng bình phục mới chậm rãi buông ra.
Ôn Ngộ Hà không biết cảm giác trong lòng mình là gì, hắn chưa từng thấy Thu Diễm như thế này. Sự tức giận và nỗi buồn kia không phải hắn dùng sự thật “khách quan” là có thể xóa bỏ, quan trọng nhất là hắn cảm thấy mình không nỡ.
Không nỡ nhìn Thu Diễm buồn.
Thủy triều Trừng Giang quá mạnh, gần như nuốt chửng mạng sống của mình, cũng gần như nuốt chửng bức tường cao hắn dày công xây dựng.
Nhất định phải nói ra câu nói kia, tuy có hối hận rất nhỏ, nhưng để Thu Diễm biết rằng hắn quan tâm, lại không hề hối hận.
Đôi mắt người trước mắt đỏ bừng, Thu Diễm nói: “Tôi đã cứu cậu hai lần.”
“Đúng.”
“Bây giờ cậu nợ tôi hai cái mạng, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy sau này,” Thu Diễm nhìn hắn, khẽ chớp đôi mi: “Một nửa sinh mạng của cậu thuộc về tôi, nếu tôi không cho phép, cậu không được làm gì hết. Đây là cậu nợ tôi.”
Ôn Ngộ Hà do dự một lát rồi nói: “Được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.