Chập tối Ôn Ngộ Hà xuất viện, tách ra với Thu Diễm ở cổng bệnh viện, đi về hai hướng khác nhau. Hắn đi về phía ga tàu điện ngầm được một đoạn, quay đầu nhìn thấy Thu Diễm đã hòa vào đám đông, lại ra khỏi lối ra tàu điện ngầm, rẽ một cái, gọi điện cho anh Báo sau đó đi thẳng đến Hảo Vận Lai.
Tìm đầu bếp mới đến, hỏi y có thể liên lạc với Thẩm Nguyên không. Đầu bếp kia thử một lát, nói là số điện thoại ban đầu đã không liên lạc được nữa. Ôn Ngộ Hà lại hỏi y có phương thức liên lạc khác không, Thẩm Nguyên lập ra “bang hội Liễu Thành” như thế, kiểu gì cũng có phương thức liên lạc với “người bên trong” mà người ngoài không biết đúng không?
Đầu bếp gãi đầu nói: “Lần trước gặp anh Thẩm là ở bang hội của chúng tôi, tôi bị người dẫn đi, ở một khu phố cổ, hình như tên là Bách Hoa Lý gì đó. Gần đường có cái cửa nhỏ, sau khi đi vào có thể đi thẳng xuống, như thành phố dưới lòng đất. Cảm giác giống như hầm trú ẩn ngày trước, có vài người vừa đến Trừng Giang chưa tìm được việc làm, đại ca đều sắp xếp cho họ ở đó…”
Ôn Ngộ Hà đột nhiên biết đó là nơi nào. Lúc đi học, thường xuyên có sinh viên tổ chức hoạt động nghệ thuật dưới lòng đất ở những nơi như vậy, phát tờ rơi khắp sân trường. Vì tò mò nên hắn và Lợi Ninh đã đến xem một lần. Dưới lòng đất như mê cung kia tràn ngập những thứ gọi là ảo giác, điên cuồng, tất cả đều là những thứ hắn không hiểu. Sau đó không đến nữa.
Đó thực sự là hầm trú ẩn còn sót lại từ thời đại đặc biệt, tập trung ở một khu vực nào đó của thành phố. Hầu hết lối vào không bắt mắt, ẩn bên cạnh những mặt tiền nhà bình thường, hoặc là trong hành lang của khu dân cư cũ nào đó.
Hắn cảm ơn đầu bếp, đi thẳng đến khu phố cổ Bách Hoa Lý trong trí nhớ. Hắn không biết nơi này đã bị cảnh sát tìm đến chưa. Tề Tu đã bị bắt, chắc là gã cũng sẽ khai ra nơi này. Nhưng khi hắn tìm đến lối vào bên đường tràn đầy Graffiti lại không nhìn thấy dấu vết bị lục soát.
Cánh cửa sắt khép hờ, dùng thêm chút sức đã đẩy ra. Bên trong tối đen, cầu thang xi măng hẹp uốn lượn đi xuống, chìm vào trong bóng tối.
Ôn Ngộ Hà lấy điện thoại ra, bật đèn pin chiếu xuống mặt đất, thò đầu nhìn một cái rồi chậm rãi xuống cầu thang.
Vẫn chưa đi đến mặt đất dưới lòng đất đã nghe tiếng bước chân hoảng loạn truyền ra từ bên trong, có giọng nam trẻ tuổi: “Ai?”
Ôn Ngộ Hà không lên tiếng, cũng không tiếp tục đi xuống nữa, đứng trên bậc thang. Giọng nam kia mang theo chút hoảng hốt, giọng to hơn, lại hỏi: “Đại ca, là anh đúng không? Họ nói anh đi rồi mà? Em em, em vốn cũng định đi, nhưng thực sự không có chỗ để đi, em chỉ ở lại đây một đêm cuối cùng…”
Đèn điện thoại chiếu sang theo giọng nói, Ôn Ngộ Hà nhìn thấy một gương mặt hốt hoảng, người kia giơ tay lên che mắt. Ôn Ngộ Hà nghiêng đèn đi, xuống cầu thang đi tới và hỏi: “Thẩm Nguyên ở đâu?”
Người kia nhanh chóng chạy trốn, Ôn Ngộ Hà túm lấy cậu ta, cánh tay ghìm chặt cổ người nọ từ phía sau: “Tôi không đến vì cậu, chuyện này cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần nói cho tôi biết Thẩm Nguyên ở đâu?”
Người trong ngực liều mạng giãy giụa, khàn giọng rống lên: “Tôi không biết…”
Ôn Ngộ Hà kiên nhẫn: “Cậu vừa nói, họ nói Thẩm Nguyên đi rồi, họ là ai, nói Thẩm Nguyên đi đâu?”
Cậu trai này cũng gầy, thoạt trông cũng nhỏ tuổi, vật lộn một lúc thì không cựa quậy nữa, thở hổn hển nói: “Đi, đi, quay về Liễu Thành rồi. Họ sắp xếp cho đại ca từ Liễu Thành ra biển, đi đường thủy…”
Trái tim Ôn Ngộ Hà chùng xuống, đã ra khỏi thành phố rồi? Hắn hỏi: “Đi lúc nào?”
“Giữa trưa, không, buổi chiều, buổi chiều vừa đi không lâu, ban ngày cảnh sát tìm kiếm kỹ quá không đi được.”
Ôn Ngộ Hà vẫn chưa buông tay: “Điểm dừng chân Liễu Thành ở đâu? Ra biển từ nơi nào?”
Cậu bé sắp khóc: “Tôi không biết, không phải tôi sắp xếp, sao tôi biết được…”
Ôn Ngộ Hà đẩy cậu ta ra, thời gian cấp bách, hắn phải nhanh chóng hành động.
Bắt một chiếc xe quay về vườn Xuân Phong, trên đường đi tâm trí rối bời nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Ôn Ngộ Hà biết khoảnh khắc hắn luôn chờ đợi cuối cùng sắp đến rồi, chưa bao giờ nghĩ rằng đến gần sự thật sắp được hé lộ vào lúc này. Hắn biết mình muốn làm gì, cũng biết làm vậy sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào. Thu Diễm nói không sai, vì một sự thật, vì điều tra vụ án, vì trả thù hắn đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu rồi.
Nếu đã đến mức này, đã liên lụy cả cuộc đời của mình, không có lý nào lại đột nhiên trở nên tỉnh táo vào lúc này.
Ôn Ngộ Hà sẽ không báo cho cảnh sát, có vài người hắn muốn tự tay bắt, có vài lời hắn muốn đích thân hỏi, không ai có thể thay thế.
Chiếc Jinbei cũ kia dừng lại dưới tòa chung cư, Ôn Ngộ Hà lên tầng, vào phòng, nhìn chằm chằm vòng tay trên tay trái một lát, sau đó cởi ra nhẹ nhàng đặt lên bàn sách.
Vòng tay rời khỏi người như vẫn đang làm việc, chấm đỏ trên ứng dụng vẫn nhấp nháy. Ôn Ngộ Hà nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Lái xe thẳng đến Liễu Thành suốt đêm, trên bản đồ hiển thị từ Trừng Giang đến Liễu Thành phải mất bốn tiếng lái xe. Tốc độ của xe van không tăng lên được, trong đêm còn có sương mù, tốc độ chậm hơn, Ôn Ngộ Hà đoán phải mất năm tiếng. Còn Thẩm Nguyên xuất phát sớm hơn hắn hai tiếng, nhanh hơn, tính ra khoảng cách giữa họ chênh lệch gần ba, đến bốn tiếng đồng hồ. Hơn nữa Ôn Ngộ Hà vẫn chưa biết họ sẽ dùng thuyền lén qua cửa ra biển ở đâu, chỉ có thể đến nơi rồi tìm kiếm dọc theo đường bờ biển. Trong lòng hắn nôn nóng, gần như lái ve van lao đi với tốc độ tối đa.
Ban đêm Thu Diễm gửi một tin nhắn, chắc lúc này anh vẫn đang làm, nói với Ôn Ngộ Hà: Buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe.
Ôn Ngộ Hà trả lời: Được.
Hắn im lặng nói tiếng xin lỗi trong lòng, núi Lạc Anh đã hứa không lừa gạt nữa, trong phòng bệnh hứa không tự ý hành động nữa. Nhưng hắn biết rõ, khi nói ra những “lời hứa” này, hắn biết mình không làm được.
Rất nhiều thứ đã định là phụ lòng.
Hắn biết Thu Diễm nhất định sẽ tức giận, đau lòng. Nếu những cảm xúc tồi tệ này gom lại, có thể khiến anh hoàn toàn thất vọng về mình, sẽ không nhìn nữa, trái lại cũng… Ôn Ngộ Hà không nói rõ được cảm xúc của mình.
Ba giờ sáng, xuống khỏi cao tốc thành phố, chiếc xe van chạy thẳng đến bờ biển. Ôn Ngộ Hà không đến bến tàu chính quy, Thẩm Nguyên làm chuyện như vậy sẽ không đi con đường bình thường. Hắn tra trên bản đồ có một nhà nghỉ dọc bờ biển do bất động sản Lợi Giang khai thác, vẫn chưa hoàn thành, trong nhà nghỉ kia bao gồm du thuyền và bến tàu tư nhân. Ôn Ngộ Hà quyết định đến đây.
Vị trí của nhà nghỉ dưỡng rất hẻo lánh, đi qua một đoạn đường dài không có đèn đường, khi lái đến công trường, hắn hoàn toàn sững sờ. Một mảnh đất rộng lớn bị bao quanh vẫn là đất hoang, không có dấu hiệu phát triển. Ở cổng có một chốt bảo vệ, người bên trong nghe thấy tiếng xe bèn khoác áo cầm đèn pin đi ra, quát hỏi ai.
Ôn Ngộ Hà nhảy số nhanh, hỏi lại một câu sáo rỗng: “Tôi đến tìm anh Thẩm, không phải nói tối nay sẽ gặp nhau ở đây sao?”
Người đàn ông trung niên quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Cậu là người của anh Thẩm?”
Ôn Ngộ Hà rụt cổ lại: “Đúng rồi, đại ca đã nói ở bến tàu mà?”
Người kia liếc ra sau lưng: “Não cậu bị hỏng à? Bến tàu vẫn chưa xây, tiên sư cậu chạy đi đâu vậy? Với lại, nếu đại ca có việc quyết định ở đây, sao tôi lại không biết?”
Ôn Ngộ Hà giả ngu: “Tôi có biết đâu, đại ca chỉ nói bến tàu tư nhân… Ngoài chỗ này còn có thể là chỗ nào?”
Người đàn ông kia không nhịn được nói: “Chỗ đó ở Lạc Thành! Ngu!”
Ôn Ngộ Hà vội vã chạy về, lên xe, đổi hướng đến Lạc Thành.
Đúng rồi, Lạc Thành. Chu Phỉ và Tần Hải Song từng nói năm đó họ bắt được kẻ bắt cóc ở một làng chài tại Lạc Thành. Có lẽ năm đó kẻ bắt cóc kia cũng muốn ra biển chạy trốn từ đó, nhưng không thành công.
Bây giờ đến lượt Thẩm Nguyên.
Sáng sớm, Thu Diễm hết ca trực, trên đường về nhà thuận đường đến cục công an một chuyến. Chu Phỉ thấy anh thì nói: “Đúng lúc, việc tìm kiếm Thẩm Nguyên có tiến triển mới rồi. Chắc là hắn đã rời khỏi thành phố này, chúng tôi đang định đi bắt giữ xuyên tỉnh, liên hệ với cảnh sát địa phương để hợp tác.”
“Đi đâu bắt?” Thu Diễm hỏi.
Chu Phỉ vội để lại hai chữ: “Lạc Thành.”
Thu Diễm gọi điện cho Ôn Ngộ Hà, vậy mà lại ngoài vùng phục vụ. Anh ngẩn người, gọi lại, vẫn là giọng nói nhắc nhở giống nhau, trong lòng chợt dâng lên nỗi lo lắng không tên. Anh mở ứng dụng ra nhìn, chấm đỏ kia im lặng nhấp nháy ở vườn Xuân Phong, trong lòng yên tâm hơn chút, anh bước ra khỏi cục công an, lái xe thẳng tới đó.
Mấy tháng qua, Ôn Ngộ Hà sống ở đây một mình, Trương Nhất Chi đã dọn đến nhà chủ từ năm ngoái. Thu Diễm nhìn chằm chằm ứng dụng suốt quãng đường, lên tầng gõ cửa. Mới sáng sớm, xung quanh yên tĩnh, Thu Diễm không tin người ngủ bên trong sẽ không nghe thấy tiếng đập cửa to như vậy, nhưng không có ai trả lời.
Dường như lại quay về buổi tối tết âm lịch kia, Thu Diễm thực sự không còn cách nào, gõ cửa tới mức hết kiên nhẫn, không nhịn được rống một tiếng trong hành lang: “Ôn Ngộ Hà!”
Vẫn không có ai trả lời anh, mí mắt Thu Diễm giật loạn, cảm giác lo lắng trong lòng ngày càng mãnh liệt. Anh nói câu “Xin lỗi” rồi dùng sức đá cửa một phát. Khóa cửa kiểu cũ không chịu được lực mạnh mở ra, cửa mở toang, Thu Diễm nhanh chân đi vào phòng ngủ, không có ai.
Rèm cửa kéo chặt, anh xốc lên, giường và chăn đều lạnh, và anh nhìn thấy chiếc vòng tay điện tử nằm ngay ngắn trên bàn sách.
Thu Diễm cắn chặt răng, quả nhiên!
Vòng tay điện tử khác với vòng chân, cái thứ hai là thiết bị giám sát cho tội phạm nghiêm trọng, còn cái thứ nhất có ngoại hình và cách sử dụng không khác nhiều so với vòng tay thể thao. Có thể tự tháo ra, nhưng thông thường phạm nhân đeo cái này không có gan. Thu Diễm vừa chửi người này tẩu hỏa nhập ma, không ngờ lại có thể điên đến mức này.
Anh lấy vòng tay nhét vào túi, xuống tầng tìm một lượt, chiếc Jinbei không ở đây. Thu Diễm suy nghĩ, sau đó gọi điện thoại cho cậu hai.
Thời khắc quan trọng, anh nhớ ra chiếc xe này có thể được trang bị định vị, dù sao cũng từng là xe công cộng của quán trà.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, sau đó kiểm tra hệ thống định vị, nó nói cho anh một địa chỉ trong dự đoán, ở Lạc Thành.
Ôn Ngộ Hà vi phạm quy định tạm tha, tự ra khỏi thành phố đuổi theo nghi phạm, chuyện này không gạt được. Hơn nữa, Thu Diễm lo cho sự an toàn của hắn, anh cần sự trợ giúp của cảnh sát. Thế là anh xin nghỉ với sở tư pháp, lại gọi điện cho Chu Phỉ giải thích ngắn gọn tình huống. Cảnh sát đã trên đường đến Lạc Thành, Thu Diễm lái xe của mình cũng lên đường.
Anh biết Ôn Ngộ Hà không tin cảnh sát, thậm chí cũng không tin tòa án. Hắn dựa vào bản thân mới bám chặt những điểm đáng ngờ trong vụ án Lợi Ninh, hủy tương lai của mình mới xác nhận hung thủ thực sự là một người khác. Thu Diễm cảm thấy anh không có tư cách khuyên Ôn Ngộ Hà chân thiện mỹ, nhưng từng có khoảng thời gian anh cảm thấy mình đã đứng về phía Ôn Ngộ Hà, có thể kề vai sát cánh cùng hắn chiến đấu với quái vật.
Cảm giác đó cũng rất tốt, dù không phải là tình yêu, nhưng vẫn rất đẹp.
Thu Diễm ép buộc bản thân ném hết suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu, tăng tốc tối đa lái đến Lạc Thành.
Hệ thống định vị của Jinbei rất cũ, không chính xác, mơ hồ ở vùng ngoại thành, nhìn trên bản đồ là mảnh đất thuộc sở hữu của bất động sản Lợi Giang. Thu Diễm nghĩ Ôn Ngộ Hà đơn phương độc mã xông vào hang ổ của đối phương như vậy, lo lắng đến mức gần như sắp cắn rát răng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.