🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

6 giờ sáng, Ôn Ngộ Hà đậu Jinbei ở lối vào gần bờ biển, sau đó trèo tường đi vào khu nhà. Làng chài nhỏ nơi Chu Phỉ bắt được kẻ bắt cóc hai năm trước giờ đã trở thành khu biệt thự cao cấp, nhưng suất vào ở rõ ràng thấp, đường sá và nhà đều trống trơn.

Hắn đã nhìn thấy bến tàu, tầm nhìn không rõ lắm, híp mắt lại lờ mờ nhìn thấy có hai người đi qua đi lại trên tàu, không phải Thẩm Nguyên.

Trốn sau bức tường, Ôn Ngộ Hà lặng lẽ lần theo chân tường đến dưới đáy cầu tàu, không có ai chú ý đến hắn. Hai người kia nhả khói trắng đi qua đi lại, liên tục gọi điện thoại. Ôn Ngộ Hà dán vào tường nghe lén, trong điện thoại giục “Tại sao thuyền vẫn chưa đến”.

Nhìn thấy trước mắt là một vùng biển vắng, sương đêm dày nặng, sương mù đến sáng sớm vẫn chưa tan.

Ôn Ngộ Hà quan sát xung quanh, chắc chắn Thẩm Nguyên cách đó không xa. Thuyền vừa đến y sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào, nhất định ở trong phạm vi 500 mét vuông.

Đây là bến tàu được xây cho câu lạc bộ du thuyền người giàu, dọc theo đường ván có tòa nhà nhỏ hai tầng cho công nhân. Bên trong không có đèn, nhưng Ôn Ngộ Hà phát hiện cửa sổ tầng hai nhìn về phía hắn đột nhiên bị đẩy ra. Hình như có người đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm người gọi điện thoại, sau đó lại đóng lại.

Ôn Ngộ Hà không nhìn rõ ở khoảng cách này, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đó là Thẩm Nguyên.

Một trong những người gọi điện trên cầu tàu gọi một tiếng “Anh Thẩm”, lại nói: “Chủ thuyền nói nửa tiếng nữa sẽ đến, anh chuẩn bị xuống, dạ, dạ, vâng vâng, em biết rồi, em và Cường Tử sẽ chờ ông ta ở đây.”

Hai người kia đi đến đầu cầu tàu, Ôn Ngộ Hà trở về theo đường cũ, đi một vòng từ đầu bên kia đến gần nhà công nhân.

Vặn khóa cửa, bị khóa. Hắn đẩy từng cửa sổ tầng một, cuối cùng có cửa sổ bếp đị đẩy ra, hắn im lặng lật người đi vào.

Tầng một không có ai, Ôn Ngộ Hà thuận tay cầm lấy chiếc nồi gang ở bếp, nín thở chậm rãi lên tầng.

Tầng một là phòng đơn giản, cầu thang không phải làm bằng xi măng mà là kết cấu thép. Ôn Ngộ Hà bước lên được một nửa, cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, người trên tầng thiếu kiên nhẫn quát khẽ: “Đã bảo bọn mày chờ ở bến tàu mà?!”

Ôn Ngộ Hà biết đúng rồi, đây là Thẩm Nguyên, sẽ không có thời cơ nào tốt hơn lúc này nữa. Hắn nhanh chóng xông lên tầng hai, nồi gang trong tay đập mạnh về phía người đàn ông trung niên kia.

Thẩm Nguyên không đề phòng, bị đánh vào đầu ngu người, lăn mấy vòng trên mặt đất. Ôn Ngộ Hà theo sau đạp thêm phát nữa, miệng gào lên: “Là mày cử người đến giết tao đúng không? Là mày bắt cóc Lợi Ninh đúng không?!”

Thẩm Nguyên dùng hai tay ôm đầu, quát: “Ôn Ngộ Hà, đ*t mẹ mày điên rồi!”

Ôn Ngộ Hà nắm chặt cổ áo y, đôi mắt đỏ bừng: “Mày là chó săn của Lợi Giang Bành, mày nói đi, rốt cuộc ông ta đã làm gì Lợi Ninh?!”

Miệng và mũi Thẩm Nguyên chảy máu, cố sức ngăn cản cánh tay của Ôn Ngộ Hà, thở hổn hển: “Tao không biết, cái chết của Lợi Ninh không liên quan gì đến tao…”

Ôn Ngộ Hà ném nồi gang đi, nắm đấm thịt như búa sắt đấm vào mặt Thẩm Nguyên, mặt Thẩm Nguyên dữ tợn: “Mày có giết tao cũng không biết, nếu mày đi hỏi thì hỏi sếp Lợi… Chỉ có ông ta, ông ta biết, lúc tao trả Lợi Ninh về, cậu ta lành, lành lặn…”

“Mày nói láo!” Hai mắt Ôn Ngộ Hà như lửa: “Lợi Giang Bành sai bảo, mày thực hiện, người bắt cóc Lợi Ninh do mày sắp xếp, bây giờ mày nói không biết?!”

Thẩm Nguyên không hề có sức chống đỡ trước mặt Ôn Ngộ Hà: “Mày giết tao cũng vô dụng, tao nói không biết là không biết.”

Trong lúc hai người lôi kéo, Thẩm Nguyên đấm vỡ cửa kính, hai người trên cầu tàu ở xa nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy đến. Thẩm Nguyên cười khẩy nói: “Ôn Ngộ Hà, mày to gan thật đấy, nhưng mày chỉ có một mình, hôm nay chỉ có thể chết ở đây.”

Hai người dưới tầng hai cầm hai con dao phay đi lên, Ôn Ngộ Hà cầm lấy cái nồi gang, bốn người đứng ở bốn góc, ai cũng thở hổn hển.

Sau đó ba người cùng tiến lên, Ôn Ngộ Hà phát ra một tiếng rống giận động trời.

Máu lênh láng trên sàn chảy tí tách, từ tầng hai thấm qua sàn nhà chảy tỏng tỏng xuống mặt đất tầng một, chảy xuống dọc theo cầu thang. Hai người đàn ông nằm một trước một sau trên bậc thang, là thuộc hạ của Thẩm Nguyên, họ vẫn đang thở, có lẽ đã chết. Ôn Ngộ Hà không kịp quan tâm, trên người hắn cũng chịu mấy dao, thoạt nhìn không tốt hơn hai người kia là bao.

Thẩm Nguyên ôm bụng trốn trong góc, Ôn Ngộ Hà chĩa dao trong tay về phía y: “Chúng mày, tại sao phải đối xử như vậy với A Ninh? Tại sao?!”

Cả gương mặt Thẩm Nguyên co giật: “Không có ai, muốn đối xử với Lợi Ninh như vậy… Ôn Ngộ Hà, muốn trách chỉ có thể trách mày là con trai của Ôn Khánh… Bố mày là tên súc sinh, mày, cũng thế…”

Ôn Ngộ Hà hơi lẫn lộn, mất máu khiến hắn bắt đầu chóng mặt: “Mày đang nói gì? Có liên quan gì với Ôn Khánh?”

Thẩm Nguyên co quắp cười khẩy, Ôn Ngộ Hà kề dao vào cổ y, hỏi: “A Ninh chết như thế nào, có phải Lợi Giang Bành làm hại anh ấy không? Đúng không?”

Một búng máu chảy ra từ khóe miệng Thẩm Nguyên: “Không, người g**t ch*t, Lợi Ninh, không, không phải Lợi Giang Bành, mà là, là mày…”

Y đã ngất, hoặc là đã chết, Ôn Ngộ Hà không phân biệt được. Theo câu nói còn dang dở này, hắn cũng ngã trong vũng máu.

Thông tin cảnh sát nắm được chính xác hơn định vị của chiếc xe cũ Thu Diễm tra được, anh đi theo đoàn xe của Chu Phỉ. Cảnh sát ở Lạc Thành cũng bắt tay hành động, bao vây chặt chẽ khu nhà ở của bất động sản Lợi Giang, cuối cùng khóa chặt ở căn phòng trọ đơn giản bên cạnh bến tàu.

Trên đường tới đây Thu Diễm nhìn thấy chiếc Jinbei của Ôn Ngộ Hà, tim anh đập nhanh, nói với Chu Phỉ: “Hắn chưa đi, chắc chắn vẫn ở đây.”

Lúc này đã là 9 giờ sáng, cảnh sát biển Lạc Thành đã báo cáo trước đó, hôm nay chặt đường kiểm tra tất cả thuyền ra biển đều không thấy tung tích của Thẩm Nguyên, có lẽ y vẫn chưa ra khỏi thành phố.

Trong căn phòng im lặng không một tiếng động, cảnh sát thăm dò một vòng sau đó phá cửa vào.

Thu Diễm sững sờ trước cửa, bên trong, máu chảy đầy đất từ căn phòng tầng hai đến cầu thang, mấy người ngã trong vũng máu, bất tỉnh nhân sự.

Người trên bậc thang không phải Ôn Ngộ Hà, người trên nữa cũng không phải. Thu Diễm định lên tầng, Chu Phỉ ngăn anh lại: “Để chúng tôi lên, phải giữ hiện trường phạm tội.”

Thu Diễm khàn giọng: “Ôn Ngộ Hà đâu?”

Chu Phỉ trên tầng trả lời anh: “Cậu ta ở đây.” Lại nói: “Thẩm Nguyên cũng ở đây.”

Thu Diễm bám vào cầu thang, khó khăn đứng vững. Anh không dám hỏi tiếp, Chu Phỉ trên tầng đang gọi xe cấp cứu. Thu Diễm không quan tâm nhiều như vậy nữa, đi lên tầng hai.

Vẫn máu đầy đất, một phần đã đông lại, Ôn Ngộ Hà ngã ở góc tường, trên người bị đâm vào lỗ. Thu Diễm kiểm tra hơi thở của hắn, gần như không cảm nhận được hơi thở, bắt mạch đập của hắn, cũng yếu đến mức không tìm được. Anh không phải bác sĩ, không biết người trước mắt sống hay chết, nhưng trên người hắn vẫn có độ ấm, lạnh nhưng không phải lạnh như băng.

Thu Diễm quỳ trên mặt đất, lần đầu tiên tin thần tin phật, nói năng lộn xộn cầu nguyện. Anh có thể không cần gì cả, dùng tương lai, sức khỏe và mạng sống của anh để đổi lại người trước mắt đừng chết.

Anh gọi hắn: “Ôn Ngộ Hà, cậu không thể chết, cậu là đồ dối trá, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu, cậu không thể chết như vậy…”

Hai chiếc xe cấp cứu chạy như bay tới, bốn người trong vũng máu cuối cùng có hai người được đưa lên xe đi cấp cứu, hai người ở lại hiện trường vụ án, sau khi kiểm tra đã tắt thở từ lâu, cảnh sát gọi pháp y đến xử lý.

Người được xe cấp cứu mang đi chính là Ôn Ngộ Hà và Thẩm Nguyên.

Phòng phẫu thuật bệnh viện trung tâm Lạc Thành, trong lúc cấp cứu, cửa phòng phẫu thuật mở ra đóng lại rất nhiều lần, từng túi máu được đưa vào. Thu Diễm ngồi ngoài cửa, lại cảm thấy mình đã gần như mất cảm giác.

Anh không có cách này suy nghĩ, lúc thì trong đầu nhảy ra nếu Ôn Ngộ Hà cứ chết đi như vậy anh nên làm gì, lúc lại nhảy ra cảnh tượng mấy lần trước anh chờ bên ngoài phòng cấp cứu như bây giờ. Anh không biết rằng hóa ra tâm trạng hoảng sợ, nóng ruột như thế này dù trải qua nhiều lần cũng sẽ chồng chất thành từng lớp, khiến năng lực nhận biết những cảm xúc tiêu cực của mình trở nên oxy hóa.

Anh ngẩn người, ngồi trên ghế dài suốt nhiều giờ. Cho đến khi mặt trời xuống núi, cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa, Ôn Ngộ Hà hôn mê bất tỉnh được đẩy ra.

Thu Diễm bừng tỉnh trong nháy mắt, gần như nhảy bắn lên lại không dám tiến lên. Bác sĩ điều trị chính nói với anh và các cảnh sát đang chờ từ xa: “Ca phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân cần vào ICU để theo dõi. Nếu có thể qua khỏi nguy hiểm trong vòng 48 tiếng sẽ có chuyển biến tốt.”

Ôn Ngộ Hà được đẩy vào ICU, Thu Diễm đứng bên ngoài cửa kính nhìn nhân viên y tế nối các dụng cụ và máy theo dõi cho hắn, sắp xếp ổn thỏa. Anh nhìn người không có tri giác kia một lúc lâu, cảm thấy trái tim mình cũng không có tri giác như người đang nằm ở đó.

Sau đó xoay người rời đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.