🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Nguyên không vào ICU, y được đưa vào phòng bệnh thường sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật. Cảnh sát trực luân phiên trông coi, nhưng tình trạng hiện tại của y cũng không thể nhận thẩm vấn được. Rất nhiều công việc phá án cụ thể phải đợi y tỉnh lại, thậm chí phải áp giải về Trừng Giang mới có thể triển khai.

Đêm nay, các cảnh sát Trừng Giang đặt phòng rẻ nhất ở khách sạn nhanh1 bên cạnh bệnh viện, các cảnh sát không cần làm nhiệm vụ có thể ngủ một giấc. Thu Diễm cũng ở cùng họ, đặt một phòng ngay bên cạnh.

[1]

Tính cả phiên làm việc tối qua đã gần 30 tiếng không ngủ, đôi mắt anh đỏ bừng, ăn đại chút gì đó với Chu Phỉ tại quán nhỏ ven đường bên ngoài bệnh viện, quay về phòng khách sạn ngã xuống giường.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, tất cả đều là cảnh tượng thê thảm nhìn thấy vào ban ngày. Máu đỏ tươi tuôn ra từ bốn phương tám hướng, như thủy triều Trừng Giang đổ ập xuống bao trùm anh.

Khi Ôn Ngộ Hà bị nổ trong phòng thí nghiệm, Thu Diễm hoảng hốt lo sợ. Ôn Ngộ Hà rơi xuống nước trước mắt anh, anh cảm thấy hồn phách mình rút ra. Còn bây giờ, người này sống chết không rõ ngã trong vũng máu, Thu Diễm đều tận mắt nhìn thấy. Anh bắt đầu nghĩ, nếu một ngày nào đó người này thực sự không còn nữa, chết oan chết uổng hoặc là đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, mình sẽ như thế nào?

Suy nghĩ này khiến anh khó thở. Một người từng xuất hiện tái tạo cho anh một thế anh chưa bao giờ trải nghiệm, đốt cháy khát vọng và chờ mong của anh, rồi lại cướp đi mọi thứ. Thu Diễm bắt đầu có phần hiểu được sự cố chấp của Ôn Ngộ Hà. Ôn Ngộ Hà đối với anh, giống như Lợi Ninh đối với Ôn Ngộ Hà. Anh nghĩ, tẩu hỏa nhập ma vì tìm một sự thật và trả thù là điều quá bình thường.

Nhưng anh vẫn buồn, anh biết nỗi buồn này không chỉ vì Ôn Ngộ Hà bị thương, mà buồn nhiều hơn cho bản thân. Nó đến một cách nhỏ hẹp, ích kỷ, hoàn toàn không đúng lúc, nhưng vẫn không thể khống chế.

Mơ màng thiếp đi, gặp một cơn ác mộng kéo dài và lộn xộn. Đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, Thu Diễm không phân biệt được ngày hay đêm. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngủ trên giường, xương cổ đau mỏi, trở mình, cảm giác hết buồn ngủ, anh dứt khoát dậy đi tắm.

Nhìn thời gian mới bốn rưỡi sáng, vén rèm cửa sổ ra nhìn bệnh viện đối diện, anh quyết định đến thăm Ôn Ngộ Hà.

Người nằm trong ICU không có nhận thức, biểu đồ trên thiết bị điện tử chậm rãi di chuyển, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của hắn. Thu Diễm ngẩn người nghĩ, hai năm sau khi Lợi Ninh xảy ra chuyện, Ôn Ngộ Hà ăn được uống được ngủ được, nhưng như vậy có được xem là đang sống không? Bây giờ sự thật sắp hé lộ, mối thù được báo, cho dù cái giá phải trả là hắn không bao giờ tỉnh lại, chắc chắn hắn cũng sẵn lòng.

Thu Diễm chống trán lên kính lạnh như băng, nhắm mắt nghĩ, nếu đổi lại là mình, anh cũng sẽ sẵn lòng.

Y tá trưởng đi tới, đứng sau lưng Thu Diễm. Thu Diễm cảm nhận được, hơi điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi tình trạng đêm nay của Ôn Ngộ Hà như thế nào.

Y tá trưởng nói tất cả bình thường, tốt hơn dự kiến. Y tá trưởng vốn đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch cho các tình huống đột phát, sợ lỡ như bệnh nhân đột nhiên xuất hiện tình trạng xấu. Nhưng tất cả đều không xảy ra, trải qua 24 giờ đầu tiên đã tốt hơn nhiều.

Thu Diễm thoáng yên tâm.

Anh quay đầu đi thăm Thẩm Nguyên, không ngờ người lúc này Chu Phỉ lại ở trong phòng Thẩm Nguyên. Anh ta không bất ngờ khi thấy Thu Diễm, gật đầu chào anh: “Không ngủ được à?”

“Ừ.” Thu Diễm đi tới, đứng bên giường hỏi: “Anh ta sao rồi?”

Chu Phỉ nói: “Bác sĩ bảo anh ta bị thương nhẹ nhất, tình trạng cũng ổn định nhất. Tôi nghĩ hôm nay để xe cấp cứu đưa người về Trừng Giang luôn, trông coi và điều trị bên kia tiện hơn, cũng có thể thẩm vấn anh ta sớm nhất có thể.”

Thu Diễm nghĩ như vậy cũng tốt, anh nói: “Vậy tôi ở lại chờ Ôn Ngộ Hà khôi phục.”

Chu Phỉ gật đầu: “Được, cảnh sát bên này sẽ hỗ trợ anh. Nhưng khi tình trạng của cậu ta ổn định cũng phải về Trừng Giang lập biên bản, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp.”

Thu Diễm suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Cảnh sát sẽ xác định lần này động này của cậu ấy như thế nào?”

Chu Phỉ trầm ngâm một lát: “Tạm thời tôi không tiện nói. Cậu ta truy bắt nghi phạm, về bản chất không phạm pháp, nhưng vì thân phận tạm tha nên hơi khó giải quyết. Về phần hai người chết ở hiện trường, phải chờ thu thập bằng chứng và phân tích cụ thể, nhưng xét theo suy đoán thì phần lớn là tự vệ.”

Chu Phỉ nói khá thận trọng kín đáo, nhưng Thu Diễm hiểu. Từ khoảnh khắc Ôn Ngộ Hà gỡ vòng tay điện tử ra, quyết chí được ăn cả ngã về không bắt đầu ra khỏi thành phố, thời gian tạm tha của hắn đã kết thúc.

Như vụ án Lợi Ninh và vụ án trộm xác của hắn là hai việc khác nhau, Thẩm Nguyên phạm tội và hắn làm trái quy định ra khỏi thành phố đuổi theo hung thủ cũng là hai việc khác nhau. Dù Thu Diễm có bản lĩnh thông thiên đến đâu, cũng không có khả năng vặn vẹo lời giải thích cho hắn trước sự thật chắc như đinh đóng cột này.

Hơn nữa anh muộn màng nhận ra, thật ra Ôn Ngộ Hà đã chuẩn bị từ lâu. Mạng sống cũng có thể không cần, chứ nói gì đến thời gian tạm tha.

Sau trưa hôm nay, Chu Phỉ dẫn theo Thẩm Nguyên trở về Trừng Giang trước. Phần lớn thời gian Thu Diễm ngồi bên ngoài ICU, bất động nhìn chằm chằm những con số và đường cong lạnh như băng, đầu óc trống rỗng.

Ôn Ngộ Hà cảm thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh rất kỳ diệu, cơ thể như không có thực thể, nhẹ bẫng. Hắn không “nhìn thấy” nhưng có thể nghe thấy giọng nói của rất nhiều người. Có người hét huyết áp đang giảm, có người hét nhanh nhanh nhanh truyền máu cho cậu ấy, có người cảm thán suýt nữa là mất mạng rồi… Ôn Ngộ Hà lờ mờ cảm thấy những người này đang nói mình, nhưng hắn không hề hay biết, giống như đứng ngoài cuộc, lạnh lùng đứng xem.

Trong những giọng nói lộn xộn lại xa lạ cuối cùng cũng xuất hiện một giọng quen thuộc. Giọng của người kia sốt ruột, chán nản, bao trùm rất nhiều buồn bã, Ôn Ngộ Hà nghe cũng khó chịu theo. Giọng nói kia hỏi một người khác: “Cậu ấy sẽ chết à?”

Ôn Ngộ Hà muốn cười, sao có thể chết được. Hắn muốn nói với người kia rằng tôi rất khỏe, tôi có thể nghe thấy anh đang nói chuyện.

Hắn nghĩ mình biết giọng nói quen thuộc này là ai.

Sau khi khôi phục lại một chút xíu ký ức mơ hồ, bản thân hắn đột nhiên cũng trở nên buồn bã, nhưng không biết tại sao.

Một giấc mơ rất đen, hắn đi về phía điểm sáng nhỏ ở cuối cùng, đi mãi về phía trước, cuối cùng tỉnh lại khi đến gần ánh sáng.

Trên cưới toàn thân chỉ có đôi mắt có thể cử động, Ôn Ngộ Hà nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, khó khăn nhìn bên ngoài cửa kính, và thấy đôi mắt quen thuộc kia.

Thu Diễm không ngờ hắn đột nhiên tỉnh lại, kinh ngạc nhìn một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra đi gọi bác sĩ.

Lại là một đợt kiểm tra khác, sau 12 tiếng, Ôn Ngộ Hà ra khỏi ICU chuyển vào phòng bệnh đơn.

Từ khi ra khỏi ICU, đôi mắt của Ôn Ngộ Hà luôn dõi theo Thu Diễm. Hắn vẫn chưa thể nói chuyện, không thể bày tỏ điều gì. Thu Diễm chỉ có thể nói với hắn theo phương pháp y tá dạy: “Tôi hỏi cậu mấy câu, cậu chớp mắt một cái nghĩa là yes, hai cái là no.”

Ôn Ngộ Hà chớp mắt một cái.

Thu Diễm biết hắn lo lắng chuyện gì, kể với hắn tình trạng hiện tại của Thẩm Nguyên, y chưa chết, đã bị áp giải về Trừng Giang tiếp nhận điều tra.

Ánh mắt Ôn Ngộ Hà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang nhìn trần nhà suy nghĩ thất thần.

Hắn vẫn chưa thể ăn, toàn bộ dựa vào việc truyền dinh dưỡng kéo dài mạng, cây kim trên cánh tay gần như truyền nước 24 giờ. Thu Diễm trả phòng khách sạn, xin bệnh viện một cái giường chăm bệnh.

Mọi thứ dường như quay trở lại nửa năm trước.

Chỉ là bây giờ Ôn Ngộ Hà không thể từ chối lời dặn của bác sĩ, sau khi khó khăn lắm mới rút ống tiểu, toàn thân không thể cử động hắn đành phải sử dụng bồn tiểu y tế. Lúc y tá nữ đứng bên giường hắn ra sức chớp mắt với Thu Diễm, Thu Diễm mặt không cảm xúc nhận lấy.

Từ sau khi Ôn Ngộ Hà tỉnh lại, Thu Diễm chưa nói câu nào với hắn ngoài “việc công”. Phạm vi nói chuyện chỉ bao gồm tình trạng cơ thể hiện tại, tiếp theo sẽ điều trị thế nào, mất bao lâu để hồi phục, và tình hình điều tra Thẩm Nguyên và Lợi Giang Bành ở Trừng Giang. Vì Thẩm Nguyên vẫn chưa thể tiếp nhận thẩm vấn nên tiến triển không nhiều.

Lúc nói chuyện cũng không có biểu cảm gì, lúc Ôn Ngộ Hà nghe anh nói chuyện thường bình tĩnh nhìn anh. Thu Diễm lẳng lặng nhìn lại, không vui không buồn, không trách không giận.

Ba ngày sau, buổi sáng bác sĩ kiểm tra phòng, thuốc của ngày hôm nay vẫn chưa bắt đầu truyền, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Ôn Ngộ Hà đột nhiên phát ra giọng nói khàn: “Xin lỗi.”

Lâu không nói chuyện, giọng rất trúc trắc. Thu Diễm ngẩn người, thốt lên “Tôi không cần” như phản ứng căng thẳng.

Đối mặt với Ôn Ngộ Hà trong vài giây ngắn ngủi, tim Thu Diễm đập nhanh nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Anh đột nhiên cảm thấy, đã đến lúc thu lại những cảm xúc kia rồi. Chúng đều có bản chất giống nhau, đều là chướng ngại vật trên con đường trả thù của Ôn Ngộ Hà.

Thật ra anh không chắc bây giờ nên dùng thái độ gì đối mặt với người này, thế là chỉ có thể tỏ ra tất cả đều là hư không.

Anh thậm chí cười một tiếng, khẽ nhếch khóe miệng: “Thật đấy, cậu không cần nghĩ đến tôi, nên nghỉ dưỡng cho khỏe, đi xem thẩm vấn những kẻ xấu mà cậu luôn muốn xem.”

Ôn Ngộ Hà không nói gì nữa, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt sẽ lẳng lặng dõi theo Thu Diễm.

Ban đêm, bắt đầu từ hôm nay sẽ giảm một nửa liều lượng thuốc trong bơm giảm đau, Ôn Ngộ Hà phải từ từ thích nghi với cơn đau kéo dài trong thời gian hồi phục.

Trước khi ngủ, Thu Diễm hỏi hắn cảm thấy thế nào, nếu đau không chịu được, anh sẽ gọi y tá đến thêm chút liều lượng thuốc. Ôn Ngộ Hà nói không cần, Thu Diễm không nhìn ra được gì trên mặt hắn.

Thu Diễm biết người này rất giỏi chịu đau. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu học y, hẳn là biết thật ra đau là một cơ thể phòng ngự của cơ thể, sự tồn tại của nó nhắc nhở cậu chú ý giới hạn an toàn của cơ thể, cứ chịu đựng mãi ngược lại có thể dẫn đến phản tác dụng.”

Ôn Ngộ Hà khàn giọng đáp: “Biết, tôi không sao.”

Tắt đèn, Thu Diễm phân biệt hơi thở của Ôn Ngộ Hà trong bóng tối, hơi thở yên lặng chìm vào giấc ngủ của hắn khác bình thường. Mà một tiếng sau, Thu Diễm không nghe thấy tiếng hít thở kéo dài đều đều kia, anh gọi một tiếng: “Ôn Ngộ Hà.”

Người trên giường “Ừ” một tiếng, Thu Diễm nói: “Sao cậu chưa ngủ.”

Anh không ngờ Ôn Ngộ Hà sẽ nói thẳng với anh: “Tôi hơi đau.”

Thu Diễm lập tức ngồi dậy: “Tôi đi gọi y tá.”

“Đừng.” Ôn Ngộ Hà gọi anh lại: “Tôi không muốn cái đó.”

“Đau thì phải dùng thuốc.” Thu Diễm nói.

Ôn Ngộ Hà nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi muốn thuốc khác.”

“Cái gì?”

“Anh, có thể đọc sách cho tôi không? Quyển sách lần trước ấy, tôi vẫn muốn nghe tiếp.”

Thu Diễm ngẩn người.

Ôn Ngộ Hà chớp mắt nói: “Đưa tôi vào hố đen2 đi.”

Thu Diễm chậm rãi nói: “Được.”

Anh không mang sách, lên mạng dùng tiền mua bản PDF điện tử, sau đó chuyển đến chương lần trước đang đọc dở, bắt đầu tiếp tục du lịch:

“Chuyển động của hệ mặt trời là một kỳ quan vũ trụ có thể gợi lên trí tưởng tượng vô hạn. Mặt trời, gió Plasma3, hành tinh, các vệ tinh khác nhau, quầng sáng sọc, vết đỏ lớn sao Mộc, vệ tinh nhân tạo nhiều vô số (giống như những đồng xu sáng bóng ném vào không gian yên tĩnh),sao Diêm Vương (quán quân trong hàng trăm hành tinh lùn),và các hành tinh vỡ thành vô số tiểu hành tinh, băng liên hành tinh, đá, mây bụi, các đường từ trường…

Tất cả những thiên thể này chuyển động cùng nhau với vận tốc hơn 200 nghìn km mỗi giây khiến con người sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt, khoảng không có khối lượng khoảng 4 triệu lần mặt trời xoay tròn quanh tâm thiên hà hình chong chóng của chúng ta.

Tất cả các nguyên tố của hệ mặt trời không chỉ đang tự quay mà còn quay quanh tiêu điểm, như mô tả của cung thiên văn ban đầu. Dưới thiết kế máy móc độc đáo, toàn bộ hệ mặt trời như một chiếc đồng hồ tối nghĩa nan giải, đầy khát vọng, từng vòng đan xen, mà chúng ta lại tập tễnh bước đi trên một bánh răng gồ ghề trong số đó, không hề hay biết.”

[2] Lỗ đen hay hố đen, là một vùng không–thời gian nơi trường hấp dẫn mạnh đến mức không có gì—không hạt vật chất hay cả bức xạ điện từ như ánh sáng có thể thoát khỏi nó

[3] Plasma hay còn được gọi là Ly tử thể là một trong bốn trạng thái cơ bản của vật chất, và được nhà hóa học Irving Langmuir mô tả lần đầu tiên trong những năm 1920. Nó bao gồm một chất khí gồm các ion – các nguyên tử mất một số electron trên quỹ đạo – và các electron tự do.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.