🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày Ôn Ngộ Hà chuyển viện về Trừng Giang tiếp tục điều trị, Thu Diễm với tư cách là luật sư đại diện kháng tụng trong vụ án Lợi Ninh nhận được báo cáo thẩm vấn của Thẩm Nguyên.

Hai người đều ở trên xe cấp cứu, Ôn Ngộ Hà nằm trên giường điều trị tiếp tục truyền nước. Thu Diễm nhận được điện thoại của Chu Phỉ trước, nói cho anh biết bản báo cáo điện thử đã gửi vào hòm thư của anh, còn đính kèm một đoạn ghi âm.

Thu Diễm liếc nhìn Ôn Ngộ Hà, ngồi xổm nói với hắn: “Có kết quả thẩm vấn Thẩm Nguyên rồi, cậu có muốn nghe không?”

Thật ra Thu Diễm hơi lo lắng với tình trạng sức khỏe hiện tại của Ôn Ngộ Hà, nghe được những thông tin như vậy quá k*ch th*ch với hắn. Nhưng hắn đi đánh cược mạng sống chỉ vì một sự thật, Thu Diễm quyết định thực hiện tâm nguyện của hắn.

Ôn Ngộ Hà gật đầu: “Nghe.”

Thu Diễm mở đoạn ghi âm kia, giọng nói yếu ớt của Thẩm Nguyên vang lên:

“Chuyện bắt cóc do tôi sắp xếp, kẻ bắt cóc cũng do tôi sắp đặt, nhưng ngay từ đầu mục tiêu của tôi là Ôn Ngộ Hà, Lợi Ninh là ngoài ý muốn.”

“Ôn Ngộ Hà may mắn, vẫn chưa kịp bắt cóc hắn thì Lợi Ninh quay lại. Nhưng may mắn của hắn được Lợi Ninh đổi bằng mạng, bây giờ anh đi hỏi hắn, xem hắn còn cần may mắn này nữa không?”

“Lợi Ninh là đồ ngốc, thấy có người muốn bắt cóc Ôn Ngộ Hà đã chủ động nói cậu ấy là con trai Lợi Giang Bành, muốn bắt thà bắt cậu ấy, muốn bao nhiêu tiền bố cậu ấy cũng cho. Thế là người do tôi sắp xếp thấy kế hoạch ban đầu đã thất bại, lại không muốn bại lộ nên thuận nước đẩy thuyền bắt cóc Lợi Ninh.”

“Nhưng không làm hại cậu ấy, sau đó đã thông báo cho tôi, lúc tôi đến đón Lợi Ninh về cậu ấy vẫn lành lặn.”

“Tôi đưa Lợi Ninh về nhà, cậu ấy rất thông minh, trên xe đã hỏi tôi chuyện này không phải tôi làm. Tôi thừa nhận, cậu ấy lại hỏi tại sao phải đối phó với Ôn Ngộ Hà. Tôi nói, có vài sự thật bố cậu sẽ nói cho cậu biết, cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu còn nhỏ như vậy, lại đơn thuần, không nên bị người ta lừa.”

“Chuyện sau đó tôi không biết nữa. Ngày hôm sau sếp Lợi gọi điện cho tôi nói Lợi Ninh chết rồi. Tôi rất kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sếp Lợi quá đau buồn, không thể lo hậu sự, những chuyện đó đều do tôi xử lý. Chuyện sau đó các anh đều biết, kẻ bắt cóc do tôi tìm đã nhận tội, tất nhiên là sắp xếp của tôi. Bị diệt khẩu cũng là sắp xếp của tôi. Người này làm hỏng việc, gián tiếp dẫn đến cái chết của Lợi Ninh. Sếp Lợi tức giận như thế, tôi không thể để hắn sống.”

Giọng cảnh sát: “Sự thật gì? Tại sao Lợi Giang Bành muốn đối phó Ôn Ngộ Hà?”

Thẩm Nguyên: “Không, nói vậy không đúng, tôi không nói rõ ràng, sếp Lợi không hề muốn đối phó với Ôn Ngộ Hà. Nguyên văn lời ông ấy nói với tôi là tìm Ôn Ngộ Hà đến, ông ấy muốn nói chuyện với hắn, là tôi hiểu sai ý. Thật ra bản thân tôi cũng muốn cho Ôn Ngộ Hà chút bài học nên muốn tìm người đánh hắn một trận, sau đó mới trói hắn đến.”

Cảnh sát: “Đừng lẫn lộn trọng điểm, Lợi Giang Bành tìm Ôn Ngộ Hà chỉ vì cậu ấy yêu đương với Lợi Ninh?”

Thẩm Nguyên: “Đúng, các anh cũng biết Lợi Ninh là con nuôi của sếp Lợi, vậy các anh có biết bố mẹ ruột của Lợi Ninh chết như thế nào không? Là bị bố Ôn Ngộ Hà hại chết, đây cũng là nguyên nhân sếp Lợi tức giận như thế sau khi biết bạn trai của Lợi Ninh lại là Ôn Ngộ Hà.”

Một đoạn im lặng.

Cảnh sát: “Tại sao bố của Ôn Ngộ Hà lại hại chết bố mẹ ruột của Lợi Ninh?”

Thẩm Nguyên: “Những chuyện này xảy ra trước khi tôi biết sếp Lợi, cụ thể tôi không rõ lắm. Những gì tôi biết là năm đó Ôn Khánh, sếp Lợi và bố mẹ ruột của Lợi Ninh đi theo một đại ca làm việc, mọi người đều là anh em, nhưng Ôn Khánh ăn cây táo rào cây sung làm kẻ phản bội, là ông ta hại chết bố mẹ ruột của Lợi Ninh. Sếp Lợi luôn nhớ người này, muốn trả thù cho anh em. Nhưng khi ông ấy tìm được tung tích của Ôn Khánh, ông ta đã chết oan chết uổng ở nước ngoài, nghe nói cũng là làm kẻ phản bội bị người ta phát hiện, một phát súng g**t ch*t ông ta. Đúng là đáng đời, con trai của loại người này sao xứng yêu Lợi Ninh?”

Lại là một đoạn im lặng.

Cảnh sát: “Ôn Khánh, tên thật là Chu Chính Tân, là một cảnh sát nằm vùng xuất sắc. Theo lời kể của anh, có thể làm chứng năm đó Lợi Giang Bành và bố mẹ ruột của Lợi Ninh đều chịu sự quản lý của một tổ chức tội phạm.”

Thẩm Nguyên (khó tin): “Nằm vùng???? Đệt, thảo nào…” (cười khẩy): “Chết hay lắm, dù có phải nằm vùng hay không, kẻ phản bội đều sẽ không có kết cục tốt.”

Cảnh sát: “Theo khẩu cung của anh, trong vụ án Lợi Ninh, anh là người lên kế hoạch, người thực thi phía sau vụ bắt cóc phi pháp, ép buộc kẻ bắt cóc làm giả lời khai, nhận tội tấn công t*nh d*c, sau đó lại sắp xếp giết người diệt khẩu trong tù?”

Thẩm Nguyên: “Đúng, tôi nhận.”

Cảnh sát: “Hỏi anh một lần nữa, Lợi Ninh chết như thế nào?”

Thẩm Nguyên: “Tôi không biết, tôi đã nói rồi, lúc đưa về người vẫn lành lặn.”

Cảnh sát: “Ôn Ngộ Hà đã giải phẫu thi thể Lợi Ninh, phát hiện dấu vết tấn công t*nh d*c, giáo sư đại học y cũng làm chứng đã kiểm tra DNA của dư lượng tấn công t*nh d*c, người thực hiện tấn công t*nh d*c có phải Lợi Giang Bành không?”

Thẩm Nguyên: “Tôi không biết, tôi cũng không ở hiện trường.”

Cảnh sát: “Lợi Giang Bành luôn có ý đồ không đứng đắn với Lợi Ninh từ trước đến nay đúng không?”

Thẩm Nguyên: “Tôi không biết.”

Cảnh sát: “Sau khi Lợi Giang Bành bị bắt giam, chúng tôi đã kiểm tra DNA của ông ta, sau khi giáo sư Quý Nhan đại học y so sánh đã xác nhận nó khớp với chất dịch tấn công t*nh d*c trích xuất từ cơ thể Lợi Ninh mà Ôn Ngộ Hà đưa cho giáo sư Quý hai năm trước. Đây là bằng chứng Lợi Giang Bành đã tấn công t*nh d*c Lợi Ninh!”

Thẩm Nguyên: “Hai năm, giáo sư Quý vẫn nhớ ghi chép hai năm trước? Có bằng chứng không? Có so sánh dữ liệu không?”

Cảnh sát (nóng nảy): “Đừng ngụy biện! Bằng chứng đã bị hủy khi anh sắp xếp nổ phòng thí nghiệm, anh biết rõ!”

Thẩm Nguyên: “À, phòng thí nghiệm à, đúng là tôi làm, nhưng tôi không biết ghi chép kiểm tra gì cả, chỉ để diệt trừ Ôn Ngộ Hà.”

(Im lặng, tiếng bước chân đi qua đi lại)

Cảnh sát: “Trong lòng anh biết rõ Lợi Giang Bành có ý đồ xấu với Lợi Ninh. Sau khi Lợi Ninh chết anh còn tìm người thay thế giúp ông chủ của anh, Liên Tinh Hồi do anh giả làm người tìm kiếm ngôi sao tìm được trên đường, vì cậu ta rất giống Lợi Ninh. Anh lừa cậu ta ký hợp đồng, sau đó tặng cậu ta cho Lợi Giang Bành!”

Thẩm Nguyên: “Các anh thực sự phải chú ý cách dùng từ, đúng, tôi ký hợp đồng vì cậu ta quá giống Lợi Ninh, nhưng không tặng cho sếp Lợi. Sếp Lợi đau buồn uất ức thời gian dài sau khi mất con, Liên Tinh Hồi này, tôi chỉ muốn cho sếp Lợi thêm chút an ủi về mặt tâm lý thôi.”

Cảnh sát: “Bản ghi âm của Liên Tinh Hồi đã được Giang Tiểu Hàng công bố lên mạng, Liên Tinh Hồi lên án Lợi Giang Bành bạo dâm cậu ta thành nghiện, sự thật chắc chắn như thế anh vẫn muốn ngụy biện? Đến lúc này rồi, bao che Lợi Giang Bành có lợi gì cho anh?”

Thẩm Nguyên: “Những gì nên nhận tôi đã nhận, tôi không bao che, những gì tôi nói đều là sự thật. Về phần Liên Tinh Hồi, thằng lưu manh đầu đường nói láo thành thói, nó nói sếp Lợi bạo dâm nó, bằng chứng đâu? Các anh cũng đã khám nghiệm tử thi nó, dấu vết tấn công t*nh d*c bên trong là của ai? Tôi nhớ không phải của sếp Lợi đúng không? Những lời lên án của Liên Tinh Hồi được nói ra trong tình huống nào? Có phải Giang Tiểu Hàng ép nó không? Họ bắt tay lại cố ý vu oan cho sếp Lợi? Các anh đã điều tra điểm này chưa?”

Cảnh sát (nổi giận): “Nhiều lần thuê giết người, đổi trắng thay đen! Làm chó săn cho ma quỷ, anh có từng nghĩ đến kết cục của mình không!”

Thẩm Nguyên: “Có chứ, tôi có thể chết, nhưng chuyện không có là không có.”

Ghi âm cũng chỉ đến đây, Thu Diễm nghe được một nửa đã siết chặt nắm tay. Thẩm Nguyên đang bảo vệ tính mạng cho Lợi Giang Bành, y đã nhận những tội nghiêm trọng là bắt cóc, giết người diệt khẩu. Điều quan trọng là Lợi Ninh chết như thế nào, Lợi Giang Bành có từng tấn công t*nh d*c Lợi Ninh không, có từng lạm dụng t*nh d*c với Liên Tinh Hồi không, có giết Liên Tinh Hồi bằng thuốc độc không, lại nói một câu nhẹ nhàng “Y không biết”.

Anh nhìn về phía Ôn Ngộ Hà nằm trên băng ca truyền nước, hỏi một câu: ”Cậu vẫn ổn chứ?”

Ánh mắt Ôn Ngộ Hà tạm thời mất tiêu cự, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu lại: “Không sao.”

Thu Diễm nói: “Vẫn có tiến triển, vẫn đang tiếp tục điều tra, chỉ cần chưa kết án, kiểu gì hai vụ án này cũng được điều tra rõ.”

Ôn Ngộ Hà không có phản ứng gì, một lát sau mới nói: “Tôi mệt rồi, ngủ một lát.”

Quay về Trừng Giang, sau khi thu xếp cho Ôn Ngộ Hà chuyển viện nằm viện xong, Thu Diễm trở về sở tư pháp một chuyện. Những chuyện xảy ra gần đây cần sắp xếp thành văn bản báo cáo, và những công việc khác tích lũy mấy ngày qua. Lại sắp bước vào những ngày văn thư chất thành núi.

Mấy ngày liên tiếp không đến bệnh viện, vết thương trên người Ôn Ngộ Hà đương nhiên có nhân viên y tế chăm sóc, cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Mấy người Trịnh Tư Tâm, Trương Nhất Chi, Trình Lãng, anh Báo, Tiểu Quân cũng thay phiên nhau đến thăm, anh Báo còn cố ý mời người chăm sóc cao cấp, Thu Diễm tin hắn sẽ được chăm sóc tốt.

Hắn của bây giờ, dù ban đêm không có ai đọc “Hướng dẫn du lịch hố đen” cho hắn, chắc cũng sẽ ngủ được.

Có một ngày tăng ca đến khuya, Thu Diễm gọi đồ ăn ngoài, lúc ăn tiện thể xem weibo một lát. Khoảng thời gian này không có thời gian lên mạng, không biết những hot search liên quan đến vụ án trước đó đã xuống chưa.

Những hot search ban đầu thực sự đã biến mất, nhưng lại có cái mới.

Hành động bắt Thẩm Nguyên không hề được công bố ra ngoài, nhưng tin tức y sa lưới vẫn bị truyền thông nhanh tay tung ra. Thân tín của Lợi Giang Bành và thân phận “găng tay đen” được nhiều người ngầm hiểu, hot search trên mạng vẫn thảo luận sôi nổi y sẽ khai ra bí mật động trời gì.

Tất nhiên kết quả thẩm vấn sẽ không tiết lộ ra ngoài, những thảo luận kia cũng chỉ là thảo luận. Thu Diễm đọc một lát, hầu như mọi người đều xác định Thẩm Nguyên hẳn là biết tất cả.

Tất cả mọi người, Thu Diễm nghĩ, bao gồm cả mình, cả Ôn Ngộ Hà, ai cũng biết Thẩm Nguyên biết. Nhưng y cố tình nói một nửa, giữ lại một nửa.

Người hâm mộ của Liên Tinh Hồi đào Thẩm Nguyên rất dữ dội, trong mắt họ đây là người đã đẩy Liên Tinh Hồi vào hố lửa. Thẩm Nguyên sa lưới đã rất nhiều ngày, nhưng vụ án Liên Tinh Hồi bị giết vẫn chưa có kết quả. Những người hâm mộ còn lại đã đẩy từ “Thẩm Nguyên chính là hung thủ” lên.

Thu Diễm tắt trang web, ngẩn người một lúc. Vụ án Lợi Ninh hay vụ án Liên Tinh Hồi cũng thế, ai là kẻ giết người?

Kẻ giết người không chỉ có một người, rất nhiều người, đều là đồng lõa.

Giang Tiểu Hàng bị sự đố kỵ làm tâm trí mê muội, biết rõ Lợi Giang Bành có d*c v*ng kiểm soát b**n th** còn cố tình tiết lộ bí mật Lợi Ninh và Ôn Ngộ Hà yêu nhau. Đây là kẻ giết người đầu tiên.

Lợi Giang Bành và Thẩm Nguyên dĩ nhiên là kẻ hành hung chắc như đinh đóng cột.

Còn bố của Ôn Ngộ Hà thì sao? Nếu những gì Thẩm Nguyên nói là thật, trong lúc nằm vùng ông ấy k*ch th*ch tội phạm gây ra cái chết của cha mẹ ruột Lợi Ninh, bị Lợi Giang Bành đốt ngọn lửa trả thù lên người Ôn Ngộ Hà, nhưng trời xui đất khiến lại gây ra cái chết của Lợi Ninh. Ở giữa có được tính là nguyên nhân kết quả không?

Thu Diễm biết không nên tính cả Chu Chính Tân, ông ấy không nên chịu bất cứ trách nhiệm gì trong cái chết của Lợi Ninh. Nhưng số phận quá giỏi trêu ngươi. Chu Chính Tân chỉ là nội ứng, Giang Tiểu Hàng nói mình chỉ đố kỵ, Lợi Giang Bành nói người tôi muốn dạy cho một bài học là Ôn Ngộ Hà, còn Thẩm Nguyên nói lúc đưa người về rõ ràng vẫn lành lặn.

Nhưng Lợi Ninh đã chết.

Thu Diễm cảm nhận được nỗi thê lương, cho dù Lợi Giang Bành và Thẩm Nguyên sa lưới cũng không thể tiêu tan nỗi thê lương này.

Anh biết chắc chắn Ôn Ngộ Hà cũng có thể cảm nhận được, hóa ra số phận của một người là không thể khống chế. Người hắn yêu bị dây thừng kéo từ bốn phương tám hướng, vừa mất tập trung đã chẳng còn lại gì.

Mà hai người ở trong dây thừng lại không biết.

Khi yêu nhau, họ nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.