Ôn Ngộ Hà biến mất rồi.
Nếu kiên quyết muốn tìm một người sống, không có lý nào không tìm thấy.
Ôn Ngộ Hà không đổi căn cước, Thu Diễm là nhân viên trong hệ thống tư pháp, công an – viện kiểm sát – tòa án có nhiều người của mình như vậy, muốn bắt một Ôn Ngộ Hà ẩn núp không phải việc gì khó.
Nhưng anh không làm vậy.
Ôn Ngộ Hà giấu mình đi, là cố ý. Cho dù Thu Diễm lên trời xuống đất tìm được người, lớn tiếng chất vấn cũng không nhận được đáp án mình muốn.
Mấy tháng qua, anh sống trong lo lắng, tức giận, buồn phiền, vô vọng, cuối cùng quay về bình tĩnh chán nản. Nếu để mình biến mất là lựa chọn cuối cùng của Ôn Ngộ Hà, vậy thì Thu Diễm tôn trọng quyết định của hắn.
Tháng 7, Trương Nhất Chi và Trình Lãng kết thúc thời gian cải huấn xã hội. Thu Diễm chính thức nghỉ việc sau khi làm xong báo cáo vụ án cải huấn của họ. Hai người mời anh ăn cơm, trong căn nhà cũ ở vườn Xuân Phong. Trương Nhất Chi nấu cơm, Trình Lãng và Thu Diễm uống bia. Trình Lãng nói: “Tôi vẫn nhớ khi đó cùng Tiểu Hà, lần đầu tiên ba chúng tôi liên hoan trong căn nhà này, làm Tiểu Hà nóng chảy mỡ.”
Căn nhà này mới lắp điều hòa vào mùa hè năm nay, Thu Diễm không nóng chút nào, nhưng anh lập tức nghĩ đến dáng vẻ nóng chảy mồ hôi của Ôn Ngộ Hà. Gầy như vậy nhưng lại sợ nóng.
“Cũng không biết bây giờ Tiểu Hà sao rồi.” Trương Nhất Chi bưng một bát tôm mười ba vị lên: “Món này học cậu ấy lúc làm ở chợ đêm, có lẽ không ngon bằng cậu ấy làm.”
Thu Diễm bóc một con ăn, mùi vị thực sự hơi kém, nhưng vẫn ăn ra được vị chỉ có trong cơm Ôn Ngộ Hà nấu.
Trình Lãng hỏi anh: “Cậu ấy không có tin tức gì thật à?”
Thu Diễm lắc đầu, Trình Lãng nói: “Cậu ấy không liên lạc với bọn tôi thì thôi, nhưng Tiểu Thu, dù nói thế nào, tôi cũng cảm thấy cậu ấy cũng không nên ngay cả cậu…”
Trình Lãng bất bình thay, bị Thu Diễm ngăn lại: “Không sao, không cần. Anh Trình, cậy ấy không dễ gì kết thúc tất cả mọi chuyện, muốn rời xa nơi này, hoàn toàn từ biệt cuộc sống trước đây. Nên như vậy.”
Trình Lãng im lặng một lúc, giơ ly rượu lên nói: “Vậy chúng ta chúc cuộc sống sau này của Tiểu Hà suôn sẻ, bình an là được.”
Thu Diễm và Trương Nhất Chi cùng nâng chén, ba người cụng ly rồi uống cạn.
Sau hôm nay, Thu Diễm đột nhiên rảnh rỗi. Khoảng thời gian làm việc ở sở tư pháp hình như bao trùm nửa đời trước của anh. Anh liều mạng cống hiến lại đột nhiên rút ra, toàn thân có cảm giác phù phiếm không chân thực. Thế là anh chạy đến Đông Nam Á đi du lịch nửa tháng. Lướt sóng, lặn, phơi nắng đen da ở bờ biển. Lúc quay về Trừng Giang, Dương Nhạn nói với anh học viện Xã hội học Pháp luật đại học Trừng Giang sẽ thành lập một viện nghiên cứu, hỏi anh có hứng thú tham gia không.
Xã hội học Pháp luật vốn là chuyên ngành nghiên cứu sinh của Thu Diễm. Dương Nhạn nói giáo viên dẫn đầu là Dương Nhứ – giáo viên hướng dẫn của Thu Diễm. Thu Diễm đến thăm thầy, thuận tiện trò chuyện về các công việc của viện nghiên cứu, cảm thấy có rất nhiều ý tưởng tình cờ trùng hợp với mình. Đồng thời Dương Nhứ cảm thấy rất hứng thú với kinh nghiệm rèn luyện của anh ở đơn vị cơ sở như sở tư pháp, ngay lập tức quyết định công việc tiếp theo của anh.
Sau khi trở về từ học viện, Thu Diễm cảm thấy trái tim lơ lửng, không có chỗ dựa của mình đã tìm được một điểm tựa khác. Anh bắt đầu tra tài liệu, suy nghĩ đề tài nghiên cứu mình muốn đăng ký.
Xã hội học Pháp luật vốn là một ngành học đặt pháp luật vào trong bối cảnh xã hội, nghiên cứu mối quan hệ giữa hiện tượng pháp luật và các hiện tượng xã hội khác. Pháp luật không phải chủ nghĩa giáo điều, ví dụ như nhiều luật không có vấn đề gì từ góc độ lý thuyết, nhưng một khi áp dụng vào môi trường xã hội thực tế sẽ có rất nhiều chỗ mờ mịt không thể phân chia rõ ràng. Pháp luật không có cách nào đạt được mục đích trừng trị và bảo vệ. Xã hội học Pháp luật bắt đầu từ việc nghiên cứu các vấn đề xã hội khác nhau, tiếp theo thúc đẩy việc hoàn thiện pháp luật và hệ thống xã hội.
Tháng 9, đại học Trừng Giang khai giảng, Thu Diễm chính thức làm thủ tục nhập học vào viện, trở thành một nghiên cứu viên1. Một tháng sau, anh đăng ký đề tài của mình: “Làm thế nào để hoàn thiện hệ thống tư pháp từ tổn thương tâm lý của nạn nhân tội phạm t*nh d*c”.
[1]Trong dàn ý đăng ký, anh trình bày ngắn gọn lý do đăng ký: Rất nhiều nạn nhân thường không tin cảnh sát và cơ quan tư pháp dưới tình huống biết rõ rất khó nhận được sự giúp đỡ, hoặc dưới tác dụng của tâm lý xấu hổ. Tình nguyện lựa chọn nuốt giận vào bụng, không báo cảnh sát, rút đơn kiện, bởi vậy dẫn đến sự thiếu hoàn thiện của hệ thống tư pháp.
Anh còn trích dẫn một vài sự thật và số liệu từ Hồng Kông trong bài luận: Một nghiên cứu kèo dài 17 năm, bắt đầu từ năm 2000 của RainLily (một tổ chức phúc lợi công cộng phi lợi nhuận) cho thấy, tham khảo 3501 vụ án bạo lực t*nh d*c, ở Hồng Kông, 80% nạn nhân của tội phạm t*nh d*c đều chịu tổn thương từ người mà họ quen biết, một nửa nạn nhân cảm thấy xấu hổ, không báo cáo với cảnh sát. Nghiên cứu cũng phát hiện rằng, 82% những trường hợp này đều là bạn học, bạn bè, người yêu cũ hoặc người yêu hiện tại, đồng nghiệp hoặc người quen thành viên gia đình của nạn nhân. Trong tình huống này, nạn nhân muốn thu thập bằng chứng phạm tội sẽ khó khăn hơn nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khách quan ngăn cản họ tìm kiếm chính nghĩa.
Ngoài ra, khi các vụ án tội phạm t*nh d*c được báo cho cảnh sát, cảnh sát chắc chắn sẽ thu thập bằng chứng hữu hiệu từ nạn nhân, điều này cũng rất phức tạp đối với đa số nạn nhân. Theo báo cáo nghiên cứu của hội đồng lập pháp, trong các vụ báo cáo cho cảnh sát có ba phần năm (60%) không thể tiếp tục thực hiện, nguyên nhân là bằng chứng trì hoãn báo cáo không đủ hoặc nạn nhân rút đơn kiện.
Dương Nhứ hỏi anh, em muốn làm đề tài này, có liên quan với vụ án em tham gia ở sở tư pháp không?
Vụ án của Lợi Giang Bành là vụ án nghiêm trọng hàng năm của thành phố, Dương Nhứ cũng biết tất cả nguyên nhân hậu quả vụ án của Ôn Ngộ Hà và Lợi Ninh, khá là quan tâm. Tất nhiên ông biết Thu Diễm đóng vai trò gì trong hai vụ án này.
Thu Diễm thừa nhận, anh nói với Dương Nhứ: “Lợi Ninh tự tử, xuất phát từ cảm giác cực kỳ hổ thẹn và niềm tin sụp đổ. Em không biết nếu hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn liệu có thể bảo vệ được anh ta không. Có lẽ ngoài pháp luật, sự thay đổi môi trường xã hội càng cần hơn.”
Anh hy vọng tất cả nạn nhân không còn buộc tội cho mình nữa.
Bao gồm Lợi Ninh, và cả Ôn Ngộ Hà.
Dương Nhứ phê duyệt đề tài này, Thu Diễm bắt đầu công việc chuẩn bị, sắp xếp tài liệu, thu thập các mẫu vụ án.
Anh chạy đến rất nhiều nơi, tấn công t*nh d*c là một trong những vụ án phạm tội phổ biến nhất. Nhưng nạn nhân lại là nhóm không muốn đứng ra lên tiếng nhất. Thu Diễm thường bị đóng sập cửa vào mặt, có một số người đã liên lạc trước, sau khi đến nơi lại từ chối gặp mặt. Có người liên lạc qua người trung gian, sau khi gặp nhau phát hiện anh là nam thì lập tức rời đi.
Nhưng sau nửa năm vẫn thu thập được hơn năm mươi mẫu vụ án đại diện, nam, nữ, người chuyển giới, có đủ giới tính và độ tuổi. Thu Diễm sắp xếp tất cả tư liệu phỏng vấn sâu thành tài liệu “Chấn thương tâm lý của nạn nhân bị tấn công t*nh d*c”.
Đây là một phần quan trọng của toàn bộ báo cáo nghiên cứu, có mẫu vụ án thật, báo cáo mới có sức thuyết phục.
Sau khi đọc phần chính văn bản, Dương Nhứ cảm thấy rất chấn động, hỏi Thu Diễm có muốn đăng trước lên một tạp chí chuyên môn để xem phản hồi từ những người trong ngành không, cũng xem như ném đá dò đường cho báo cáo hoàn chỉnh của anh.
Tất nhiên Thu Diễm đồng ý, vì nguyên tắc bảo vệ, tất cả nạn nhân trong văn bản sẽ dùng tên giả, kể cả tác giả cũng dùng bút danh. Thu Diễm dùng cái tên “Tam Thu” để đăng hồ sơ vụ án này.
Sau khi các phương tiện truyền thông chính thức đăng tải nó lên mạng, đã được vô số truyền thông tin tức và sự kiện nóng điên cuồng đăng lại. Thu Diễm đăng ký một weibo, phương tiện truyền thông chính thức đã @ anh khi đăng, rất nhiều người cũng đến weibo của anh tương tác.
Đương nhiên, thế giới mạng luôn luôn như vậy, có tốt, có xấu, lương thiện và ác độc cùng kéo đến.
Thu Diễm sẽ xem tất cả bình luận và tin nhắn riêng, mặc dù cũng sẽ không trả lời từng cái một, anh tự động bỏ qua những người cố tình bôi nhọ. Điều anh để ý đó là cái nhìn của người thực sự quan tâm những chuyện này.
Tin nhắn riêng của một người khiến anh chú ý, xem địa chỉ IP là một nơi cách Trừng Giang rất xa, tên là Lê Xuyên, người kia nói: Các tình huống phạm tội t*nh d*c ngoài vụ án cá nhân còn có rất nhiều vụ án tập thể. Những người nắm giữ quyền lực và tiền tài kia thường nắm trong tay một lượng lớn tài nguyên t*nh d*c, sau khi họ phạm tội càng khó thu thập bằng chứng, có lúc việc xác định có phạm tội hay không cũng khó khăn.
Thu Diễm nhìn chằm chằm câu nói này một lúc lâu, anh rất tán thành quan điểm này, vì vụ án Lợi Giang Bành là một dẫn chứng thật sự. Các nghệ sĩ thuộc tập đoàn ông ta đều là tài nguyên t*nh d*c ông ta có thể điều phối sử dụng bất cứ lúc nào. Hơn nữa dưới ràng buộc điều khoản hợp đồng, hành động như vậy được che giấu thành hành vi hợp pháp. Mà những nạn nhân kia sẽ không đi tố giác vì lợi ích hoặc những nhân tố khác. Nếu không phải Liên Tinh Hồi chết một cách lạ lùng, Lợi Giang Bành bị điều tra trọng điểm, có lẽ chuyện này sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Anh bắt đầu tương tác với người có nickname là Giang Nhai trong tin nhắn riêng.
Giang Nhai còn kể với anh một chuyện, thành phố Lê Xuyên nơi y sống, bên dưới có một thôn tên là thôn Bích Thủy. Vị trí vắng vẻ, diện tích đất canh tác ít, không thể sinh tồn bằng việc cày cấy. Bởi vậy hầu hết đàn ông trai tráng đều ra ngoài làm công, có vài người nhiều năm cũng không về, phần lớn người trong làng là phụ nữ và trẻ em bị bỏ lại. Tình huống phạm tội t*nh d*c ở những thôn như vậy hết sức phổ biến, nhưng gần như không có ai tố giác, cũng vì tố giác cũng vô dụng. Chưa kể, trong môi trường như vậy, một người phụ nữ đi tố giác chuyện này, đồng nghĩa với việc tự đóng mình lên cây cột sỉ nhục. Các cô ấy thậm chí khó chấp nhận chuyện này sau khi bị xâm phạm.
Giang Nhai nói, cho nên bây giờ họ có ý định thành lập một tổ chức cứu trợ NGO nhằm vào phương diện này. Một mặt hỗ trợ y tế, đồng thời bảo vệ bằng chứng phạm tội, mặc khác cần phải phổ biến pháp luật cho tất cả những người ở lại, cấm cố tình vi phạm. Và nếu bị xâm hại, phải hiểu rõ người làm điều ác kẻ khác, không phải bản thân.
Y nói công việc này vô cùng khó khăn, bước đi liên tục khó khăn.
Thu Diễm đột nhiên sinh ra hứng thú với việc Giang Nhai đang làm. Giang Nhai muốn thành lập một tổ chức NGO, vì sự thiếu hoàn thiện của cơ chế hiện có mới sinh ra ý tưởng. Mà hành động như vậy lại phù hợp với đề tài nghiên cứu của anh trong thực tế.
Anh nói với Giang Nhai, việc các anh đang làm rất có ý nghĩa, nếu tiện, tôi muốn đến Lê Xuyên một chuyến, chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé?
Giang Nhai trả lời anh rất nhanh: Tốt quá! Chờ anh tới đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.