Lại đến tháng 6, sáng sớm, lúc ngồi trong phòng chờ máy bay ở sân bay Trừng Giang, Thu Diễm nhớ lại lần đầu tiên gặp Ôn Ngộ Hà cũng là một ngày nắng to thế này.
Vậy mà đã là ba năm trước rồi.
Cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Ôn Ngộ Hà hoàn toàn mất tin tức.
Nửa năm gần đây chạy khắp trời nam biển bắc, vùi đầu vào công việc, nhưng số lần nghĩ đến Ôn Ngộ Hà lại không ít hơn trước kia. Mỗi lần nhìn thấy một nạn nhân, đặt bút xuống viết từng chữ đều khiến Thu Diễm nhớ đến hắn.
Anh nghĩ, có lẽ sinh thời họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Anh thuyết phục mình phải chấp nhận, nhưng bất cứ khi nào nhớ đến, trong lòng luôn đau âm ỉ.
Câu hỏi không nhận được đáp án kia luôn vắt ngang trong tim, không bị lãng quên theo thời gian.
Từ Trừng Giang đến Lê Xuyên mất ba tiếng rưỡi di chuyển, gần như kéo dài qua hơn nửa Trung Quốc. Thu Diễm ngồi gần cửa sổ, suốt chặng đường nhìn thấy từ đồng bằng bao la đến núi non mênh mông dưới không trung.
Bên ngoài sảnh đón sân bay, anh đẩy vali dừng chân quan sát. Giang Nhai nói y sẽ đến đón, không biết đã tới chưa.
Lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện, thì có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đi tới, hỏi bằng giọng phổ thông không đúng tiêu chuẩn: “Xin hỏi… cậu là thầy Tam Thu đúng không?”
Vẫn chưa dứt lời, điện thoại trong tay Thu Diễm kết nối, chuông điện thoại của người đàn ông đối diện đồng thời vang lên, hai người lập tức bật cười.
Cúp điện thoại, Giang Nhai duỗi tay ra với Thu Diễm: “Chào cậu chào cậu, tôi là Lâm Giang Nhai.”
Thì ra Giang Nhai không phải nickname, là tên thật của anh ta. Thu Diễm nắm lại: “Chào anh, tôi tên là Thu Diễm, thu trong mùa thu, diễm trong hỏa diễm.”
“À à.” Lâm Giang Giang liên tục gật đầu: ”Tên rất có ý thơ, nghe hay hơn bút danh.”
Thu Diễm không khỏi bật cười. Lâm Giang Nhai này rất khác so với tưởng tượng của anh. Vốn cho rằng người nói ra nhiều đạo lý có ý nghĩa, làm một công việc nghiêm túc nhưng khó khăn như vậy sẽ là một người đàn ông trung niên nho nhã thận trọng. Không ngờ Lâm Giang Nhai vừa không trẻ cũng không nho nhã, trông khoảng gần 40, ngoại hình khá là hung hãn từ mặt mũi đến dáng người.
Lâm Giang Nhai chủ động nhận lấy vali đẩy đề phía hầm đậu xe, vừa không nhịn được nghiêng đầu nhìn Thu Diễm: “Thầy Thu, tôi thực sự không ngờ, cậu lại… Lại…” Y ngượng ngùng xoa đầu.
Thu Diễm ngước mắt, nghi ngờ hỏi: “Làm sao?”
Lâm Giang Nhai cười hì hì: “Trẻ như thế, còn rất đẹp trai.”
Phối hợp với tiếng phổ thông ngọng nghịu của y, Thu Diễm nghe cảm thấy rất vui, có sự chất phác khó tả. Anh cười nói: “Tôi đã ba mươi rồi.”
Lâm Giang Nhai “Ôi chao” một tiếng: “Vậy hai chúng ta bằng tuổi!”
Thu Diễm vô thức “À” một tiếng, tiếp đó nghĩ thầm may mắn may mắn, không bị anh ta dẫn theo nói ra suy đoán của mình. Anh lắp bắp: “Vậy vậy, vậy thì tốt…”
Lâm Giang Nhai lại cười khì khì, giới thiệu bản thân đơn giản: “Tôi là giáo viên trường đại học địa phương, đại học Lê Xuyên. Không biết thầy
Thu nghe qua chưa.”
Thu Diễm gật đầu: “Có, khoa Xã hội học của đại học Lê Xuyên còn rất nổi tiếng.”
Lâm Giang Nhai gật mạnh đầu: “Tôi ở khoa Xã hội học!”
Ngồi lên xe, Lâm Giang Nhai lái một chiếc xe bán tải Jac rất cũ, vừa cất vali cho Thu Diễm vừa nói: “Vốn dĩ hôm nay còn có người bạn muốn đi cùng, tôi còn chuẩn bị giới thiệu cậu ấy cho thầy Thu làm quen, nhưng cậu ấy tạm thời có việc không đến được. Lần sau sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.”
Thu Diễm thuận miệng hỏi: “Ai vậy? Quan trọng thế?”
Lâm Giang Nhai đóng sập cửa ghế sau, nói: “Quan trọng! Là vì người này, tôi mới phát hiện địa phương có phụ nữ bị bỏ lại gặp phải tội phạm t*nh d*c, mới có ý tưởng thành lập tổ chức NGO. Người này là bác sĩ ở thị trấn bên dưới, tên là Ôn Ngộ Hà.”
Đứng trong gara tầng ngầm người đến người đi, tiếng xe cộ ra vào ồn đến mức rung màng nhĩ, Thu Diễm lại cảm thấy mọi thứ xung quanh như đông lại ngừng trệ trong nháy mắt. Anh ngẩn người mấy giây, sau đó hỏi: “Ai?”
Lâm Giang Nhai lớn tiếng lặp lại: “Ôn Ngộ Hà! Là một bác sĩ, giống tôi, đều là người ở nơi khác.”
Thu Diễm cảm thấy hơi thở cũng trở nên dồn dập, ánh kéo cổ áo sơ mi, vừa định lên tiếng lại không nhịn được ho khan. Lâm Giang Nhai đứng cách xa anh, hỏi: “Sao vậy thầy Thu?”
Thu Diễm vừa xua tay vừa ho một lúc lâu, hít thở vẫn hơi hổn hển. Anh như rơi vào giấc mơ, vô thức ngồi vào ghế phụ lái. Lâm Giang Nhai cũng ngồi vào xe, tiếng ồn bị ngăn cách bên ngoài. Lâm Giang Nhai đưa cho anh một chai nước khoáng. Thu Diễm uống hết nửa chai, cảm giác hồn phách chậm rãi quay về cơ thể. Anh hạ giọng hỏi: “Bác sĩ Ôn này, trông như thế nào?”
Tuy Lâm Giang Nhai rất khó hiểu sao anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn mô tả: “Rất đen, rất cao, rất gầy, nhưng rất đẹp trai.”
Thu Diễm đã có thể xác định đó hẳn là người anh nghĩ. Anh lại hỏi: “Bác sĩ Ôn… cậu ta biết tôi sẽ đến? Biết tôi là ai?”
Lâm Giang Nhai gật đầu, lại lắc đầu: “Tôi cho cậu ấy xem bài viết của anh. Nói anh nhất định cùng chung chí hướng với chúng tôi. Bài viết kia đào sâu vào sự thật, thực sự rất hiếm có. Cậu ấy cũng nói rất bội phục người viết bài viết này, nhưng chúng tôi luôn không biết anh là ai, chỉ biết bút danh là Tam Thu. Tôi còn đoán với cậu ấy, nói chắc chắn anh là một giáo sư thâm niên làm học thuật, đâu biết anh còn trẻ như vậy!”
Cảm xúc chập chờn trong lòng Thu Diễm dần khôi phục lại, Ôn Ngộ Hà không biết người đến là anh. Nếu hắn biết, liệu còn cùng Lâm Giang Nhai đến đón anh không?
Chắc sẽ không.
Thu Diễm lại nghĩ, có lẽ đó cũng không phải Ôn Ngộ Hà anh nghĩ. Trên đời này có rất nhiều người trùng tên trùng họ, có lẽ có một Ôn Ngộ Hà khác, vừa khéo cũng học y.
Anh hỏi: “Cậu ấy… Bác sĩ Ôn kia, hôm nay có chuyện gì mà không đến?”
Tạm thời có việc, nghe rất giống một cái cớ. Nếu thực sự là Ôn Ngộ Hà kia, Thu Diễm nghĩ, có lẽ hắn đã biến mất lần nữa.
Lâm Giang Nhai nói: “Cậu ấy mở một phòng khám bệnh, đúng lúc có bệnh nhân đến, còn là điều trị khẩn cấp.”
Thu Diễm cảm thấy mình rất nóng lòng xác nhận chuyện này, anh nói: “Vậy bây giờ chúng ta trực tiếp đi tìm cậu ấy hả?”
Lâm Giang Nhai ngẩn người, hơi không hiểu tình huống, nhưng vẫn nói theo: “Vậy… Được, tôi gọi điện cho cậu ấy.”
Xe chạy ra khỏi sân bay, điện thoại kết nối, Lâm Giang Nhai nói đón được người rồi, hỏi bên kia giờ có tiện qua không. Sau đó ừ ừ liên tục, cúp điện thoại nói với Thu Diễm: “Bác sĩ Ôn nói giờ hơi bận, bảo chúng ta chiều hãy đến. Đúng lúc cũng đến giờ cơm, chúng ta ăn một bữa ở Lê Xuyên rồi đi, thế nào?”
Thu Diễm đành phải kiên nhẫn, gật đầu nói: “Được.”
Lê Xuyên không lớn, ở một tỉnh xa xôi này cũng có thể xem là thành phố hạng hai. Thu Diễm đã kiểm tra thông tin trước khi đến, diện tích chỉ rộng bằng khoảng hai, ba khu vực ở Trừng Giang, sân bay cũng nhỏ, chỉ có một nhà ga. Từ sân bay vào thành phố không cần đường cao tốc, lái xe chưa đến nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp, sông núi tuyệt đẹp nhưng cơ sở hạ tầng không theo kịp, dẫn đến nền kinh tế không thể phát triển. Tình huống ở thành phố Lê Xuyên đoán chừng sẽ tốt hơn, đến huyện và thị trấn bên dưới, nhân khẩu di dư rất nghiêm trọng, những người trẻ tuổi thường ra ngoài kiếm sống.
Lâm Giang Nhai tìm một quán lâu đời ở địa phương, trang trí bình thường nhưng rất đông khách. Có vẻ y là khách quen ở đây, chủ quán còn để lại cho y một phòng nhỏ có thể chứa bốn người.
Thu Diễm chưa bao giờ ăn những món ăn ở đây, bảo Lâm Giang Nhai làm chủ. Sau khi thức ăn được đưa lên anh ăn một chút, hầu như đều là vị chua cay, rất k*ch th*ch vị giác, rất đưa cơm. Lâm Giang Nhai phải lái xe, hai người cũng không uống rượu. Vừa ăn cơm, Thu Diễm nói: “Anh nói là vì Ôn Ngộ Hà, anh mới biết phụ nữ bị bỏ lại ở đây bị tấn công t*nh d*c, rốt cuộc là chuyện gì?”
Ngũ quan Lâm Giang Nhai thô, hai hàng lông mày rậm nhíu lại: “Chuyện này à, bị tôi biết thật sự là ngoài ý muốn.”
Y bắt đầu kể về duyên phận ban đầu của mình và Ôn Ngộ Hà, tất nhiên rất nhiều chuyện được hiểu rõ sau khi họ quen nhau:
Thị trấn Xuân Vụ là một thị trấn rất nhỏ, trên thị trấn chỉ có một trung tâm y tế, điều kiện vô cùng đơn sơ, ngoài ra điều kiện tốt hơn chút là phòng khám nhỏ của Ôn Ngộ Hà.
Phòng khám cũng không lớn, đương nhiên năng lực cũng có hạn. Ôn Ngộ Hà làm bác sĩ ở đây, trên cơ bản bệnh gì cũng phải chữa, gặp phải những bệnh không chữa được vì điều kiện có hạn, hắn sẽ cố gắng thuyết phục các bệnh nhân lên bệnh viện huyện, hoặc là đến thẳng Lê Xuyên. Nhưng người ở những nơi nhỏ thường có tâm lý quán tính, bị ốm thường là có thể kéo dài sẽ kéo dài, nhiều nhất là đến phòng khám lấy thuốc, bảo họ đến thành phố lớn chữa bệnh, rất khó.
Có ngày, phòng khám tiếp đón một người phụ nữ nông thôn mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng, thực sự bệnh đến mức không chịu được, không thể ra đồng làm việc mới đến đây. Bác sĩ Ôn kiểm tra cho cô, nói tình huống của cô tốt nhất là đến bệnh viện Lê Xuyên điều trị bằng áp lạnh bằng laser, sẽ rất nhanh, chỗ hắn không có thiết bị, không làm được.
Người phụ nữ nói gì cũng không muốn đi, bảo kê thuốc, cô về nhà dùng là được.
Bác sĩ Ôn không lay chuyển được bệnh nhân, đành phải kê thuốc, thuận tiện dặn dò cô trong lúc dùng thuốc tốt nhất đừng sinh hoạt t*nh d*c. Bệnh của cô chắc là bệnh truyền nhiễm, bảo chồng cô tốt nhất cũng đến khám.
Không ngờ người phụ nữ nông thôn lập tức trở mặt, hung hăng chửi hắn một trận. Nói chồng mình không ở nhà từ tám năm trước, lấy đâu ra sinh hoạt t*nh d*c, bảo bác sĩ đừng thuận miệng làm bẩn sự trong sạch của người ta.
Nhưng cuối cùng người phụ nữ nông thôn vẫn nhận thuốc và rời đi.
Vốn cho rằng chỉ là một sự việc tình cờ, đâu biết chỉ vài ngày sau khi người phụ nữ nông thôn này rời đi, liên tục có mấy người phụ nữ đến khám bệnh, đều là người của thôn Bích Thủy. Ngay cả triệu chứng bệnh cũng giống hệt nhau. Bác sĩ Ôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, thoạt nhìn như bị cùng một người lây nhiễm.
Cho đến khi một cô gái rất trẻ trong số đó nói thật, trong lúc kiểm tra và dùng thuốc cho cô, bác sĩ Ôn phát hiện không chỉ lây nhiễm, mà còn có dấu vết bị đối xử thô bạo. Cô gái bật khóc, nói cô luôn bị một người đàn ông cùng thôn ép phát sinh quan hệ. Bác sĩ Ôn hỏi cô tại sao không tố giác. Cô gái nói trong nhà chỉ có hai cha con cô, hai năm trước cha bị tai nạn lao động không thể làm việc nặng được nữa, chỉ có thể nghỉ ở nhà. Trong nhà lại không có thu nhập gì, toàn bộ dựa vào tiền và đồ ăn người đàn ông kia cho. Thế là chỉ có thể ngầm đồng ý chuyện này xảy ra.
Bác sĩ Ôn cổ vũ cô tố giác, theo cô đến đồ cảnh sát thị trấn. Nhưng khi cảnh sát thẩm vấn, cô gái trực tiếp sụp đổ, nói không tố giác nữa, tông cửa xông ra ngoài.
Không lâu sau, Ôn Ngộ Hà nhận được giấy triệu tập của tòa án huyện, cô gái trẻ kia lại tố cáo hắn, tội danh là ép buộc dâm ô.
Lâm Giang Nhai gặp được Ôn Ngộ Hà trong phiên tòa kia. Lúc đó Lâm Giang Nhai tình cờ có việc đến tòa án huyện, dự thính toàn bộ phiên tòa, nhìn thấy Ôn Ngộ Hà không mời luật sư, mà tự biện hộ.
Cô gái kể lại lúc đến phòng khám khám bệnh, bác sĩ Ôn lợi dụng cơ hội kiểm tra động tay động chân với cô.
Ôn Ngộ Hà chậm rãi trần thuật những phương pháp kiểm tra kia là phương pháp cần thiết để chẩn đoán điều trị phụ khoa, ngoài ra hắn không làm gì khác. Mặc khác, hắn giải thích lúc đó không chỉ có một bệnh nhân này, có vài bệnh nhân ngồi truyền nước trong hành lang ngoài phòng kiểm tra, đều có thể làm chứng hắn không làm bất kỳ chuyện gì quá giới hạn. Và, hắn nói, gần đây có tổng cộng sáu bệnh nhân đến từ thôn Bích Thủy, đều có triệu chứng bệnh giống nguyên cáo, có lẽ là cùng một nguồn lây nhiễm. Phương pháp kiểm tra và điều trị của hắn đều giống nhau, nếu ép buộc thì có thể gọi cả mấy bệnh nhân này.
Cuối cùng, hắn mới nói ra bằng chứng bác bỏ quan trọng nhất, hành lang và tiền sảnh phòng khám bệnh đều có camera, mặc dù trong phòng khám không có, nhưng camera hành lang đủ để ghi lại cuộc nói chuyện bên trong. Hắn có dâm ô bệnh nhân nữ này hay không, nghe là hiểu.
Sắc mặt của cô gái trên ghế nguyên cáo lập tức thay đổi, lại muốn rút đơn kiện trước tòa.
Vụ án đã bắt đầu xét xử, thẩm phán trách cô gái kia vài câu, tiếp tục hỏi Ôn Ngộ Hà có muốn mang camera bằng chứng lên tòa không. Nhưng Ôn Ngộ Hà đã từ bỏ trình lên tòa sau khi im lặng.
Tất nhiên, cuối cùng Ôn Ngộ Hà được tuyên bố tội thành không thành lập.
Lâm Giang Nhai nói, chính phiên tòa này đã khiến y nhớ kỹ Ôn Ngộ Hà. Đây rõ ràng chỉ là một bác sĩ nhỏ trên thị trấn, trong trường hợp như vậy sao thể bình tĩnh, còn có thể tự biện hộ cho mình, đồng thời am hiểu cả y học và pháp luật, thực sự quá thần kỳ.
Thu Diễm im lặng nghe xong câu chuyện của Ôn Ngộ Hà, trong lòng rất xúc động lại không khỏi muốn cười. Người năm đó không tài nào học được luật, bây giờ lại thành “am hiểu pháp luật”?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.