🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Ngộ Hà mỉm cười đứng trong ánh sáng, ánh mắt không rời khỏi Thu Diễm một phút nào: “Là anh thật này.”

Thu Diễm bất ngờ hỏi: “Là sao?”

Ôn Ngộ Hà nói: “Lúc Lâm Giang Nhai cho tôi xem bài viết kia, tôi luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc, không biết tại sao lại nghĩ đến anh, thế mà đúng thật.”

Thu Diễm cúi đầu cười một tiếng, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Nếu cậu sớm biết đó là tôi, liệu có ở lại đây chờ tôi đến không?”

Anh hỏi rất bình tĩnh, hình như trong lòng đã đoán trước được câu trả lời, nhưng Ôn Ngộ Hà hơi im lặng rồi đáp: “Có.”

Thu Diễm lại bất ngờ, anh nhíu mày: “Vậy tại sao hai năm trước phải tránh tôi như rắn rết?”

Hình như Ôn Ngộ Hà hơi khó xử, xoa đầu không nói gì.

Thu Diễm không định bỏ qua cho hắn, cơ hội cầu thần bái phật cũng chưa chắc đã có được, sao anh có thể dễ dàng bỏ qua, anh truy hỏi: “Cậu có biết ngày cậu ra tù tôi đến đón cậu không? Không chờ được người, lại tìm cậu khắp nơi. Tôi đã đi tìm tất cả những nơi cậu có thể xuất hiện, chỉ thiếu điều đào sâu ba thước toàn bộ Trừng Giang, vẫn không tìm được.”

Ôn Ngộ Hà nói: “Tôi biết.”

Thu Diễm sững sờ, khó tin: “Cậu biết?”

Ở một nơi nhỏ, ven đường người qua lại, cảm xúc của Thu Diễm hơi kích động. Họ đứng thế này thực sự quá bắt mắt, đã có người hóng hớt từ xa phe phẩy quạt đang xem kịch. Ôn Ngộ Hà đẩy vali của anh vào phòng khám: “Đi vào rồi nói.”

Hai người đi vào cửa, Ôn Ngộ Hà đóng cửa lại, lúc này mới nói: “Tôi nhìn thấy.”

“Cái gì?”

“Sáng hôm đó mưa rất to, anh thay lốp xe bên đường. Xe buýt lái rất nhanh, chỉ liếc mắt nhưng tôi biết là anh.”

Thu Diễm ngẩn người một lúc lâu, sau đó giận đến mức bật cười, lúc đó thế mà thực sự bỏ qua.

Chiếc xe buýt bắn nước bùn lên khắp người anh, chở Ôn Ngộ Hà nghênh ngang rời đi, từ đây một đi không trả lại, hoàn toàn biến mất.

Thu Diễm rất muốn đáp lại ngón giữa cho ông thần vận mệnh.

Chập tối trên núi rất đẹp, ánh nắng vàng nghiêng và dài, Ôn Ngộ Hà nói: “Ra ngoài tìm khách sạn thuê phòng cho anh trước, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Nhưng nơi này nhỏ, không có chỗ ở tốt, chỉ có thể để anh ở tạm.”

Nhưng Thu Diễm không đi, ngồi trên ghế dài trong tiền sảnh, ngẩng đầu nhìn Ôn Ngộ Hà, cố chấp nói: “Tôi không ở khách sạn, tôi ở cùng cậu, cậu ở đâu tôi ở đó.”

Thu Diễm chưa bao giờ thắng trong chuyện phân cao thấp với Ôn Ngộ Hà, nhưng hôm nay anh đã quyết tâm. Nếu Ôn Ngộ Hà bị anh tìm được, anh sẽ viết tại tất cả quy tắc theo mong muốn của nah.

Mặc kệ Ôn Ngộ Hà có muốn hay không.

Thu Diễm cảm thấy trước kia mình quá tôn trọng nguyện vọng của đối phương, mới để hắn cố tình làm bậy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Điều này không đúng. Hôm nay anh nhất định phải đòi một lời giải thích cho những thiệt thòi, bị phụ lòng, bị phản bội trong quá khứ của anh.

Anh như một cánh buồm căng gió, im lặng nghiến răng không giải phóng chút sức lực nào. Lần này anh quyết không thể thua.

Nhưng Ôn Ngộ Hà chỉ im lặng nhìn anh, không nói một lời.

Thu Diễm đột nhiên phản ứng lại, cắn răng hỏi: “Cậu có bạn trai rồi? Không tiện?”

“Không, không phải.” Lần này Ôn Ngộ Hà phản ứng lại nhanh, sau khi phủ nhận hắn chỉ tầng trên phòng khám bệnh: “Tôi ở ngay trên tầng, chỗ rất nhỏ, anh ở không quen.”

Thu Diễm không nói hai lời lập tức đứng dậy, xách vali đi thẳng lên tầng.

Tầng hai nhỏ của phòng khám chắc là được tách ra sau đó, dẫn đến chiều cao tầng trên tầng dưới không đủ, không gian rất chật chội, đặc biệt là tầng trên.

Thu Diễm lên tầng hai, mới phát hiện là một vách ngăn nhỏ rất thấp. Anh miễn cưỡng có thể đứng thẳng, giơ tay lên không cần duỗi thẳng đã có thể chạm đến trần nhà. Mặt đất trải chiếu tatami rất mỏng, có một cái nệm bên phía cửa sổ, một cái tủ quần áo đơn giản sát tường, còn có mấy cái thùng nhựa. Đồ đạc dùng hằng ngày chất đầy trên nắp thùng, đây là toàn bộ.

Ôn Ngộ Hà đi theo sau anh, đứng giữa cầu thang, giọng hơi bất đắc dĩ: “Thật sự không ở được.”

Thu Diễm quay đầu: “Ở được, sao lại không ở được.”

Ôn Ngộ Hà không khỏi nhìn cái nệm giường duy nhất, muốn nói gì đó lại nuốt vào.

Thu Diễm đặt vali xuống đất, sau đó xuống tầng cùng Ôn Ngộ Hà. Lúc này anh mới xem kỹ trong và ngoài phòng khám bệnh. Nhà tắm và bếp đều ở tầng dưới, rất nhỏ nhưng cũng đủ dùng. Anh vừa nhìn vừa nói: “Tốt đấy, chim sẻ tuy nhỏ như có đủ ngũ tạng. Tắm rửa được, nấu cơm được, rất tốt.”

Việc đã đến nước này, Ôn Ngộ Hà chỉ có thể chấp nhận: “Được thôi, nếu không quen có thể ra ngoài bất cứ lúc nào cũng được.”

“Quen chứ.” Thu Diễm chém đinh chặt sắt: “Cậu quen được, tại sao tôi không thể.”

Ôn Ngộ Hà im lặng thở dài, hỏi anh: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Thu Diễm quay đầu hất cằm về phía bếp: “Cậu nấu gì tôi ăn đó, Ôn Ngộ Hà, tôi chỉ muốn ăn đồ ăn cậu làm.”

Ôn Ngộ Hà chỉ cảm thấy mình bị người ta chiếu tướng khắp nơi, rõ ràng hắn ở sân nhà lại bị Thu Diễm dắt mũi không giải thích được. Hắn đầu hàng, gật đầu nói: “Được, vậy tôi ra ngoài mua thức ăn. Mấy hôm nay bận, không nấu cơm ở nhà cũng không chuẩn bị thức ăn.”

“Tôi đi cùng cậu.” Thu Diễm làm bộ muốn ra ngoài cùng.

“Không cần, gần lắm, anh chờ ở nhà đi.”

Thu Diễm không chịu: “Không, cậu ở đâu tôi ở đó.”’

Ôn Ngộ Hà bị kiểu câu “Cậu ở đâu tôi ở đó, cậu ăn gì tôi ăn nấy, cậu đi đâu tôi đi đó” làm cho cạn lời, không thể cãi lại, chỉ có thể chịu thua lần nữa, ra ngoài khởi động xe máy nói: “Vậy lên đây đi.”

Thu Diễm đã được như mong muốn, ngồi lên ghế sau, rất tự nhiên muốn ôm eo Ôn Ngộ Hà. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của một bà cụ phe phẩy quạt hương bồ bên cạnh, anh đổi sang nắm chặt khung sau xe máy.

Hoàng hôn buông xuống, giờ này đã qua giờ họp chợ trên thị trấn, chợ thức ăn chỉ còn lác đác vài người bán hàng rong chuẩn bị dọn hàng. Ôn Ngộ Hà mua thịt và rau, muốn mua con cá cũng không có chỗ mua. Một người chỉ đường cho hắn có thể đến nhà ai xem thử, là ngư dân. Ôn Ngộ Hà chuẩn bị lái xe đi. Thu Diễm nói thôi, phiền phức quá, cũng không phải chỉ ăn một bữa này, bữa sau mua cũng được.

Hai người xách theo chút thức ăn đơn giản về nhà, bầu trời hoàn toàn tối đen. Núi xanh tươi đẹp vây quanh thị trấn vào ban ngày lúc này cũng tối đen, trở nên rất ngột ngạt. Đèn đường vàng mờ, người đi đường lác đác. Thu Diễm ngồi trên yên sau cuối cùng cũng suồng sã ôm sát eo Ôn Ngộ Hà. Anh cảm nhận được người trong ngực cứng đờ, nhưng Ôn Ngộ Hà không đẩy tay anh ra, cứ vậy lái xe về.

Chỉ ba phút ngắn ngủi.

Ôn Ngộ Hà vào bếp bắt đầu nấu cơm, bếp cũng được ngăn ra sau đó. Một khu vực nhỏ chỉ đủ cho một người đứng. Thu Diễm đứng trong hành lang, nhìn Ôn Ngộ Hà chiên xào nấu trên một cái bếp cảm ứng đơn giản.

Vẫn rất thơm, từ Trừng Giang đến thị trấn Xuân Vụ, cách hơn ba nghìn cây số, mùi thơm vẫn không thay đổi.

Thu Diễm hơi mê man trong dầu nóng và tiếng xì xèo, hình như họ không phải xa cách gặp lại mà là ngày nào cũng vậy. Mùi khói trong bếp rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác.

Một thịt xào, một cải trắng, một khoai tây sợi chua cay thêm một tô canh bày trên bàn trà nhỏ trước ghế dài ở tiền sảnh. Hai người cúi người ăn cơm. Bữa cơm đầu tiên sau khi gặp lại có vẻ hơi đạm bạc, nhưng lúc Thu Diễm bắt đầu ăn hốc mắt đột nhiên đỏ ửng. Nhớ những cái này quá lâu, khi thật sự đến trước mắt lại không biết làm thế nào.

Vẻ hờ hững và tùy hứng cố giả vờ vào ban ngày bỗng tan rã trong bữa cơm này.

Anh đặt bát xuống, cảm thấy rất lúng túng. Rút tờ khăn giấy giả vờ bị cay, quay đầu dụi mắt.

Ôn Ngộ Hà không nói gì, chỉ đứng dậy rót cho anh cốc nước. Thu Diễm nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, hít mũi một cái, bắt đầu ăn từng miếng to.

Ôn Ngộ Hà hỏi anh: “Ăn có quen không? Cay quá đúng không?”

Thu Diễm lắc đầu: “Được, không cay.”

Như để làm dịu bầu không khí, Ôn Ngộ Hà hỏi Thu Diễm: “Lần này tới đây vì chuyện tổ chức NGO của Lâm Giang Nhai à?”

Thu Diễm do dự một lát mới nói: “Vốn là vậy, nhưng giờ không phải nữa.”

“Hả?”

Thu Diễm không biết mình lấy bốc đồng ở đâu ra, gắng gượng nhìn người đối diện, bưng bát cơm nói: “Tôi đến ngủ với cậu đấy.”

Ôn Ngộ Hà không kịp chuẩn bị phun miếng cơm ra ngoài, vội vàng quay đầu đi, hạt cơm dính ướt rơi xuống ghế dài và mặt đất. Hắn nghẹn đỏ mặt, ho han dữ dội, đứng dậy đi lấy khăn giấy lau sạch.

Thu Diễm lù lù bất động, chậm rãi tiếp tục ăn cơm, ánh mắt lại dán sát vào Ôn Ngộ Hà, không bỏ qua mỗi một biểu cảm nhỏ bé của hắn.

Đây là lời thật lòng của anh, tất cả những lời nói thật đã nói trong nửa đời trước cộng lại cũng không bằng câu nói thật này.

Nếu câu nói này bị Ôn Ngộ Hà diễn hài, coi nhẹ, đùa giỡn cho qua, Thu Diễm tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Ôn Ngộ Hà dọn dẹp sạch sàn nhà và ghế, ngồi lại, nhưng không ăn được nữa. Hắn lên tiếng vừa nói một chữ: “Anh…”

Thu Diễm im lặng chờ câu tiếp theo, đột nhiên lại bị cắt ngang. Một ông bác gõ cửa kính bên ngoài, lớn tiếng hỏi: “Bác sĩ Ôn ơi, thuốc cao lần trước còn không?”

“Còn.” Ôn Ngộ Hà cũng lớn tiếng trả lời ông, đứng dậy mở cửa, đi lấy thuốc lấy tiền. Ông bác lại đứng trong tiền sảnh càm ràm một lúc lâu mới đi.

Lúc này Thu Diễm đã ăn cơm xong, còn thu dọn bát đũa vào bếp, đang rửa bát.

Ôn Ngộ Hà tiễn ông bác, đi vào bếp đứng sau Thu Diễm: “Để tôi.”

“Không sao.” Thu Diễm cũng không quay đầu lại: “Chút chuyện nhỏ này tôi vẫn biết làm.”

Ôn Ngộ Hà đứng một lúc, thấy Thu Diễm không có ý định dừng lại nên ra khỏi bếp. Đứng ở hành lang nhìn đối phương rửa bát như lúc nãy Thu Diễm nhìn hắn nấu đồ ăn.

Thu Diễm không nhắc đến câu nói vừa rồi, Ôn Ngộ Hà cũng không trả lời nữa. Hắn nhìn bên mặt Thu Diễm, dáng vẻ không có gì thay đổi, một gương mặt khác biệt, rõ nét thanh tú. Hắn nhìn một lúc, cho đến khi làn da trước mắt biến thành màn hồng nhạt như có như không giống hoa anh đào.

Thu Diễm quay đầu lại, giả vờ tức giận: “Cậu nhìn gì?”

Ôn Ngộ Hà cười một tiếng, cúi đầu nói: “Không có gì, nhìn anh thôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.