Mặc dù trời tối rất nhanh nhưng thật ra vẫn sớm, ăn cơm xong vẫn chưa đến 8 giờ.
Ôn Ngộ Hà nói: “Buổi tối ở đây không có hoạt động giải trí gì, có lẽ anh sẽ thấy chán.”
Thu Diễm đứng ở cửa tiền sảnh nhìn ra bên ngoài, mặc dù không bằng cuộc sống về đêm ở thành phố, nhưng trên con phố duy nhất của cả thị trấn vẫn có chút hơi người. Có quán ven đường, có chợ đêm, các cửa hàng vẫn đang mở cửa. Anh nói: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, đi đâu cũng được.”
Ôn Ngộ Hà khóa cửa lại, treo biển thông báo “Có việc ra ngoài, lát nữa về” trên cửa kính, còn để lại số điện thoại liên lạc. Thu Diễm nhìn hắn bận rộn, hỏi: “Phòng khám này chỉ có mình cậu à? Có làm xuể không?”
“Vốn có một người nữa, ban đầu là cộng sự, trình độ chuyên môn gì đó đều là của anh ta. Giờ anh ta đi học tiến sĩ rồi, nên tôi đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn ở đây.”
Lại nói: “Tình huống của tôi không thể đến bệnh viện công.”
Thu Diễm hỏi như lơ đãng: “Ai vậy, quen nhau như thế nào?”
Ôn Ngộ Hà dẫn anh đi dọc con phố chẳng có mục đích gì, vừa nói: “Một người quen trong tù… Giới thiệu.”
“Vì vậy cậu mới đến đây?”
“Cũng đúng, cũng không đúng.” Ôn Ngộ Hà do dự một lát, giọng điệu có phần chân thành: “Chắc có cả, Thu Diễm, khi đó tôi đi đâu cũng được.”
“Chỉ cần không ở Trừng Giang là được, đúng không?” Thu Diễm hỏi, cố gắng khiến giọng mình không lộ vẻ hùng hổ dọa người.
Lúc không gặp Ôn Ngộ Hà, anh từng ép hỏi hắn rất nhiều lần ở trong lòng và trong mơ, tại sao nhất định phải đi? Nhưng khi thật sự nhìn thấy người này, anh phát hiện câu hỏi và đáp án khiến anh ngày đêm xoắn xuýt đã không còn quan trọng nữa. Ôn Ngộ Hà đứng ở đây, nói chuyện với anh, cùng ăn cơm, cùng tản bộ, những hành động bình thường này đã hóa giải tất cả.
Điều mà Thu Diễm liều mạng mong muốn cũng chỉ là những thứ này.
Nhưng Ôn Ngộ Hà ở trước mắt anh thừa nhận, hắn gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó… Chỉ muốn rời đi là được.”
Thu Diễm cảm thấy mình vẫn bị đâm một cái. Một câu nói như vậy, cũng xem như là Ôn Ngộ Hà chính miệng xác nhận. Anh không khác gì Trịnh Tư Tâm, Trình Lãng, Trương Nhất Chi, và nhóm anh Báo, trong lòng Ôn Ngộ Hà họ giống nhau.
Đêm hè trên núi mát mẻ, Thu Diễm lại cảm thấy lồng ngực mình bị nghẹn lại. Anh đứng ở ven đường không thể đi được. Ôn Ngộ Hà dừng lại quay đầu nhìn anh, không hỏi sao vậy, bốn mắt nhìn nhau, hắn nói với Thu Diễm: ”Xin lỗi.”
Thu Diễm đã nhận đủ hai chữ này rồi: “Tôi không cần.”
Anh đến gần: “Cậu biết rõ tôi có ý gì với cậu. Nếu cậu muốn từ chối tôi thì cứ nói rõ ràng, không thích tôi, chưa bao giờ thích tôi, chưa bao giờ rung động, chưa bao giờ tưởng tượng, chưa bao giờ ý dâm. Nếu cậu nói vậy tôi sẽ chấp nhận, còn những cái khác không tính.”
Ôn Ngộ Hà không nói lời nào, Thu Diễm nói xong một tràng giống như trút ra. Những lời kìm nén mấy năm cuối cùng cũng nói ra, anh thở dài một hơi: “Tôi không cần cậu trả lời ngay bây giờ, trong lòng cậu nghĩ như thế nào, cậu tự biết. Tôi nghĩ, tôi cũng biết.”
Anh không tin Ôn Ngộ Hà chưa bao giờ rung động, có lẽ chưa thể nói là tình cảm sâu sắc. Nhưng một người có cảm giác với bạn hay không, trong lòng mình nhất định sẽ biết.
Chính vì vậy, anh mới càng hận Ôn Ngộ Hà đối xử anh giống như những người khác.
Thị trấn Xuân Vụ nhỏ đến mức đứng trên đường liếc mắt đã có thể nhìn đến cuối. Một con sông Xuân Vụ chảy từ trong núi ra, mùa hè nước sông chảy xiết, càng đi dạo bên sông tiếng nước càng to. Ôn Ngộ Hà nói bên kia có thác nước, có thể đến xem.
Đi đến cuối phố, bên kia không cho xe cộ đi, bị một hàng lan can bằng đá chặn lại. Có một miếng đất trống, tiến lên trước nữa lại là vách đá. Thác nước hẹp nhưng cao vút kia nằm bên cạnh lan can, bầu trời xanh đậm như tấm rèm, đèn đường vàng mờ chiếu thác nước màu xanh trắng. Buổi tối hai người dựa vào lan can, Thu Diễm đột nhiên nghĩ đến một bộ phim. Cuối cùng nam chính đứng một mình bên dưới thác nước to, thầm nhủ trong lòng, “Lê Diệu Huy, hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu”.
Hình ảnh kia hiện lên trong đầu Thu Diễm, anh nhìn Ôn Ngộ Hà. Đừng nói là bắt đầu lại, anh và người này chưa bao giờ bắt đầu, sao anh có thể cam tâm.
Nơi đây có lẽ là phong cảnh lớn nhất trên thị trấn, có rất nhiều người đến đây hóng mát giết thời gian. Có người bày vài bàn bi-a ngoài trời. Trên thị trấn không có nhiều người trẻ, ba chiếc bàn lớn có hai chiếc trống không. Ôn Ngộ Hà chỉ bàn bi-a: “Biết chơi không?”
Bi-a thôi mà, Thu Diễm gật đầu: “Biết chứ.”
“Chơi một ván?”
“Được.”
Ôn Ngộ Hà chọn hai cây cơ, tự xếp sẵn bóng bảo Thu Diễm bắt đầu.
Lúc chơi bóng, Thu Diễm có vẻ không nghĩ đến chuyện gì khác, như thể những câu hỏi tình cảm lúc nãy đuổi theo người ta để hỏi đã bị ném ra sau đầu. Ôn Ngộ Hà nhìn anh cúi người đánh bóng, cầm gậy đo góc giữa quả bóng và túi lưới nào đó, lại đánh một cách chính xác, cả quá trình bình tĩnh và sắc bén.
Hình như anh luôn như vậy. Giao cho anh một công việc, một dự án hoặc một cây cơ, anh có thể làm đến mức hoàn hảo không một kẽ hở nhất cho bạn, giống như không trộn lẫn bất cứ cảm xúc nào.
Nếu không quen biết Thu Diễm, không tiếp xúc với anh lâu như vậy, Ôn Ngộ Hà nhất định nghĩ Thu Diễm là người như thế. Như một đóa pháo hoa lạnh lẽo trắng sáng lẳng lặng đốt cháy, xán lạn nhưng không có nhiệt độ.
Nhưng không phải vậy, khi người này bình tĩnh, nỗ lực vì người khác cũng tự đốt cháy bản thân luôn.
Thu Diễm bắt đầu bằng hai quả bóng vào lỗ, Ôn Ngộ Hà tiến lên đánh một quả bóng. Khi đến lượt Thu Diễm, anh cúi người xuống, đột nhiên lại đứng lên, nhìn người ôm cây cơ nói: “Ôn Ngộ Hà, chúng ta đánh cược đi.”
“Cược gì?”
“Cậu đồng ý trước đã.”
Ôn Ngộ Hà im lặng một lát rồi gật đầu: “Được.”
Thu Diễm nói: “Không cược thắng thua, chắc chắn cậu đánh không lại tôi. Tôi cược… Nếu gậy tiếp theo tôi có thể một gậy dọn sạch bàn, cậu nhất định phải hứa với tôi một việc.”
Ôn Ngộ Hà chậm rãi gật đầu: “Được.”
Thu Diễm bình tĩnh nhìn hắn, “Không nói dối, không biến mất, không mạo hiểm.”
Ôn Ngộ Hà nhìn anh, không nói gì.
Thu Diễm nói: “Nếu cậu không làm được…” Anh đột nhiên sửa lại: “Thì phạt tôi cô đơn cả đời này, không làm nên trò trống gì, đi đường rơi xuống giếng, uống nước mắc răng.”
Ôn Ngộ Hà nhíu mày: “Không phải phạt tôi?”
Thu Diễm cười một tiếng: “Ôn Ngộ Hà, người cậu không quan tâm nhất trên đời này là bản thân cậu, dùng phạt cậu làm tiền đánh cược, cậu có coi trọng không? Dùng con mèo làm tiền đánh cược còn khiến cậu quan tâm hơn dùng bản thân cậu.”
Không chờ Ôn Ngộ Hà bác bỏ, Thu Diễm giành nói: “Tôi nói xong rồi, vừa rồi cậu đã đồng ý, không được đổi ý. Tôi đặt may mắn nửa đời sau của mình vào vụ cá cược này, tốt nhất là cậu nên hy vọng tôi thắng.”
Ôn Ngộ Hà đến gần bàn bi-a, nhìn cách phân bố bóng trên bàn của Thu Diễm: “Một gậy dọn bàn là rất khó, nếu không dọn sạch tự nhiên sẽ không được tính.”
Thu Diễm mặt không cảm xúc, không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm mặt bàn một lúc lâu, đi xung quanh bàn, cân nhắc, sau đó bắt đầu đánh bóng.
Một quả bóng hoa rơi xuống túi, bóng trắng bắn ngược ở hai bên rồi dừng lại ở phía sau một quả bóng tiếp theo. Thu Diễm nín thở, trong mắt không có vật gì khác nữa, bóng liên tục rơi vào túi. Dáng người anh đẹp, đánh bóng lưu loát. Không lâu sau, những người xung quanh đã vây quanh xem anh chơi bóng, mỗi khi vào một quả sẽ vỗ tay hoa hô.
Ôn Ngộ Hà ôm cây cơ sờ mũi đứng bên cạnh, có người nhận ra hắn, cười gọi: “Bác sĩ Ôn, cậu sắp thua rồi!”
Thu Diễm ngẩng đầu cười với người kia: “Anh nói đúng.”
Quả bóng số 8 đen cuối cùng nằm sát mép túi, mà quả bóng trắng ở đầu kia, ở giữa còn có một quả bóng hoa số 5, không thể đánh trực tiếp được.
Quả bóng này rất khó, Ôn Ngộ Hà tự nghĩ mình chắc chắn đánh trật gậy này. Thu Diễm dừng lại ở đây một lúc lâu, Ôn Ngộ Hà đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình hơi dao động, hắn bắt đầu hy vọng anh có thể thắng.
Nếu thắng rồi, Thu Diễm sẽ trở thành một ổ khóa, khóa hắn lại.
Thu Diễm đi vòng quanh bàn bóng vài lần, bắt đầu cúi người đánh bóng. Tim Ôn Ngộ Hà đập nhanh.
Quả bóng trắng đập vào bờ bên, nảy hai cái, sau khi giải phóng một phần lực thì dán sát vào cạnh bờ đập trúng bóng đen số 8, bóng đen lắc lư lăn về phía trước và rơi vào túi lưới.
Xung quanh reo hò, Ôn Ngộ Hà cũng không nhịn được vỗ tay.
Thu Diễm dựng đứng cây cơ trên mặt đất, cười nhạt nhìn đối phương.
Những người vây xem hét lên tuyệt vời, yêu cầu chơi một ván nữa. Thu Diễm lại ném cây cơ lên bàn bóng, không chơi nữa.
Ôn Ngộ Hà đi trả tiền, hai người không nói gì, ăn ý đi về.
Tiếng ầm ầm của thác nước ngày càng xa, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Lúc này Thu Diễm mới nói: “Tôi thắng rồi.”
“Ừ.”
“Ôn Ngộ Hà, chuyện đã hứa phải làm được.”
Ôn Ngộ Hà nghiêng túc nhìn anh: “Được.”
Thu Diễm muốn nói lần nào cậu cũng nói được, nhưng không lần nào làm được. Nhưng nghĩ đến vụ cá cược vừa rồi, anh mấp máy môi, không nói gì nữa.
Đi ngang qua một hàng bánh thạch bên đường, Ôn Ngộ Hà hỏi anh có muốn ăn một bát không. Hai người mỗi người bưng một bát vừa đi vừa ăn. Món ăn vặt địa phương, bánh nguội làm từ gạo nếp, rắc đường nâu và hoa quế đã luộc, thơm ngọt và mát.
Thu Diễm ăn được một nửa, đột nhiên nói: “Thật ra thị trấn này rất tốt.”
Ôn Ngộ Hà nhìn anh, Thu Diễm nói: “Đơn giản, đủ sống, phong cảnh cũng đẹp.”
Ôn Ngộ Hà biết câu tiếp theo hắn nên nói gì cho hợp logic, “Vậy anh ở lại sống cùng được không”. Nhưng hắn chỉ nhìn Thu Diễm, không nói.
Họ không yêu nhau.
Lúc quay về phòng khám bệnh, có một ông bác đứng ở cửa, nói là sốt nhẹ. Ôn Ngộ Hà nhanh chóng mở cửa, nói sao không gọi điện cho hắn. Ông bác nói, khụ, tôi biết bác sĩ Ôn ra ngoài chắc chắn có việc, cậu cũng nói sớm quay lại, không cần gọi.
Sau khi đi vào, Ôn Ngộ Hà đo nhiệt độ cơ thể cho ông bác, nói là sốt nhẹ, không đề nghị truyền nước, về nhà uống thuốc phối hợp với hạ nhiệt vật lý là được. Nếu nửa đêm sốt cao quá lại gọi điện cho hắn.
Thu Diễm nhìn hắn xử lý mọi thứ, bệnh nhân đều là hàng xóm láng giềng, dù không biết tên cũng quen mặt. Ôn Ngộ Hà đối xử với họ như người nhà. Trông hắn hung dữ vậy thôi, nhưng thật ra là người tốt.
Hắn là người tốt nhất mà Thu Diễm biết.
Sau khi ông bác đi, Thu Diễm lên tầng tìm quần áo thay giặt ôm đi tắm. Đến lúc này anh mới đánh trống ngực, khí thế hung hăng nói đến ngủ người ta, nhưng ngủ như thế nào, trong lòng lại hoàn toàn không biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.