Lúc Thu Diễm tắm xong đi ra, thấy tiền sảnh lại có một bác gái khác đến, đang lớn tiếng nói chuyện với Ôn Ngộ Hà. Nói từ tình trạng bệnh cho đến con gái bà, rõ ràng muốn giới thiệu đối tượng cho Ôn Ngộ Hà. Thu Diễm nghe một lúc, cầm khăn mặt lau tóc lên tầng hai.
Sàn gác không dày, chứ nói gì đến cách âm. Bác gái kia vô cùng nhiệt tình, nhiều lần nói lần sau chờ con gái từ Lê Xuyên về sẽ dẫn cô tới đây. Ôn Ngộ Hà chỉ nói sức khỏe có vấn đề có thể tới tìm hắn, những cái khác hắn không cần. Bác gái làm như không nghe thấy, trò chuyện một lúc lâu mới đi.
Thu Diễm không bật đèn, nằm trên nệm. Đêm hè trên núi không nóng, thậm chí còn phải đắp cái chăn mỏng mới ngủ được. Kết cấu của đệm cứng, giống như vải thô ở địa phương, Thu Diễm hơi không quen. Nhưng nhanh chóng ngửi thấy một chút mùi của Ôn Ngộ Hà lưu lại, lại bắt đầu thích.
Nhìn mặt trăng bên ngoài qua cửa sổ, còn có những vì sao có thể thấy bằng mắt thường, trong lòng vừa yên tĩnh vừa thấp thỏm.
Ôn Ngộ Hà đi lên một chuyến, lấy bộ quần áo xuống tắm rửa, thuận miệng hỏi sao không bật đèn. Thế là Thu Diễm bật đèn bàn nhỏ đặt trên đất ở đầu giường. Lúc này mới nhìn thấy cuốn sách mở ra úp xuống ở góc đèn bàn, nhìn trang bìa rất quen mắt, anh cầm lên. Quyển sách kia đã bị lật rất cũ, là “Hướng dẫn du lịch hố đen”.
Trang đang mở viết: Bản chất của hố đen là tầm nhìn sự kiện. Giữa các sự kiện lại không có mối liên kết nào, quan hệ nhân quả vì vậy mà mất hiệu lực.
Có vẻ Thu Diễm không cảm thấy bất ngờ khi lại nhìn thấy quyển sách này ở đây. Dưới tầng vang lên âm thanh nhỏ vụn, còn anh nằm trên giường của Ôn Ngộ Hà, tất cả đều khiến anh yên lòng. Như trong sách viết, anh cần liên tục sinh ra liên kết với Ôn Ngộ Hà, nếu không có những liên kết này, giữa họ sẽ trở nên trống rỗng, không có nhân cũng chẳng có quả.
Cầu thang vang lên tiếng động, Ôn Ngộ Hà mang theo hơi nước đi lên. Thấy Thu Diễm ngồi bên giường, trong tay cầm quyển sách này, hắn cười một tiếng: “Mua trên mạng, cả Lê Xuyên cũng không có quyển này.”
Thu Diễm “Ừ” một tiếng, mọi hành động của Ôn Ngộ Hà thoạt nhìn rất tự nhiên. Đây là nhà hắn, thị trấn nhỏ hắn sống hơn một năm, là sân nhà của hắn. Hơn nữa, hình như hắn đã quên mất câu nói “muốn ngủ hắn” khí thế hung hăng của Thu Diễm. Tự nhiên hỏi anh có quen không, chăn có mỏng quá không, đêm trên núi rất lạnh, có muốn thêm cái chăn không.
Thu Diễm hơi nhụt chí trước sự quan tâm “từng li từng tí này”. Không, anh không cần sự “quan tâm” của Ôn Ngộ Hà như đối với người thân và bạn bè. Anh muốn thứ gì đó “thô bạo” hơn, dùng những thứ “thô bạo” này l*t s*ch những thứ “dịu dàng thắm thiết” kia.
Ôn Ngộ Hà đã mở tủ ra, lấy một cái chăn lông trải lên chỗ trống còn lại bên chiếu tatami, lại lấy một cái chăn ra, lấy áo bông mùa đông cuộn tròn làm gối, cứ vậy nằm xuống. Đây là “giường” hắn chuẩn bị cho mình.
Thu Diễm trợn mắt há mồm, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên. Anh đứng dậy bên giường, nhìn đối phương từ trên cao, tức giận quát: “Cậu có ý gì? Cậu sợ gì? Ôn Ngộ Hà, tôi không thích cậu nữa từ lâu rồi, tôi nói là tôi đến ngủ cậu, cậu sợ tôi ngủ với cậu sau đó vẫn quấn lấy cậu hả? Cậu nghĩ nhiều rồi!”
Ôn Ngộ Hà ngồi dậy từ chăn, giải thích: “Không phải…”
Thu Diễm nghiến răng nghiến lợi, khí thế hùng hổ: “Không phải thì cậu lăn qua đây.”
Ôn Ngộ Hà đứng dậy khỏi chăn, thực sự bước đến bên cạnh. Tim Thu Diễm đập như đánh trống. Ôn Ngộ Hà đứng lên cao quá, đầu gần như sắp chạm vào trần nhà. Thu Diễm ngửa đầu nhìn hắn, lồng ngực càng cảm thấy khó thở, mới vừa biện hộ cho mình một câu: “Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm…”
Vẫn chưa nói xong, nụ hôn trực tiếp rơi xuống bao phủ anh.
Ôn Ngộ Hà hôn anh, ngăn chặn tất cả những oán giận chưa nói ra.
Sự kiêu căng toàn thân Thu Diễm biến mất ngay lập tức, anh không muốn nói gì nữa, nói không nên lời, không cần thiết. Anh muốn dành thời gian của nửa đời còn lại để hôn Ôn Ngộ Hà.
Nụ hôn của Ôn Ngộ Hà không hề dịu dàng, đột ngột và mãnh liệt. Thu Diễm dán vào hắn, đón nhận hắn, không muốn phân biệt trong nụ hôn này là tình yêu hay là phát tiết. Anh đáp lại bằng sự thờ ơ tương tự, cuối cùng hai tay không chút kiêng dè ôm lấy cổ đối phương, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự giải phóng đến muộn và mạnh mẽ.
Không biết dịu dàng đến lúc nào, khi Thu Diễm cảm nhận được, Ôn Ngộ Hà đã từ con thú đột ngột biến thành chú chó thuần hóa. Hắn gặm nuốt Thu Diễm, tỉ mỉ, dày đặc, dịu dàng như một tấm lưới, kín không kẽ hở.
Ôn Ngộ Hà không nói một lời làm sâu nụ hôn từng chút một, như thể thăm dò vào cổ họng, nội tạng, thẳng vào trong tim đối phương.
Lúc toàn thân mềm nhũn, Ôn Ngộ Hà đỡ eo anh đặt anh xuống nệm, sau đó cũng cúi người xuống tiếp tục hôn anh.
Hắn hôn má và tai Thu Diễm, thò vào những chỗ nhạy cảm và quanh co kia, lại ướt át trượt xuống cổ. Thu Diễm không có sức chống đỡ, đồng tử gần như tan rã nhìn chằm chằm ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Anh ôm lấy thắt lưng Ôn Ngộ Hà, cởi áo thun của hắn.
Cơ thể này, đã khiến anh không dời nổi mắt trong bếp sau giữa hè, lúc này nằm trên người anh, bả vai nhô lên như muốn chọc thủng làn da, mỗi cái đụng chạm đều như muốn đưa anh bay lên.
Thu Diễm bám vào đối phương như dây leo, không thầy cũng tự thông tỏ, nước chảy thành sông, anh đắm chìm trong d*c v*ng như thủy triều của mình.
Ôn Ngộ Hà đột nhiên dừng lại, hơi thở của hai người liên tục hổn hển. Ánh mắt Thu Diễm từ từ tập trung, quay lại trên mặt hắn, hỏi: “Sao vậy?”
Anh đột nhiên sợ Ôn Ngộ Hà bỏ dở nửa chừng, sợ vừa rồi hắn nhất thời bốc đồng, giờ đã tỉnh táo lại.
Ôn Ngộ Hà chống hai tay bên đầu anh: “Trong nhà không có gì cả.”
Một lúc sau Thu Diễm mới hiểu hắn đang nói gì, ngơ ngác nói: “Trong phòng khám lại không, không có?”
Anh khó tin, lẽ ra phòng khám nên có những “đồ dùng kế hoạch hóa gia đình” này chứ?
Ôn Ngộ Hà không nói gì nữa, từ trên trượt xuống nằm bên cạnh Thu Diễm, lồng ngực hai người vẫn hơi phập phồng. Thu Diễm hơi bực bội: “Lúc nãy ra ngoài đi dạo lâu như thế, sao không mua?”
Ôn Ngộ Hà khàn giọng đáp: “Tưởng là anh không làm thật.”
Thu Diễm cạn lời: “Vậy tôi đi mua, đi ngay bây giờ.”
Anh muốn đứng dậy, Ôn Ngộ Hà kéo anh lại: “Để mai đi, dù sao hôm nay… Cũng không dùng được.”
“Tại sao?”
Ôn Ngộ Hà nghiêng đầu nhìn anh, ánh trăng chiếu lên bên mặt Thu Diễm như lớp kem đường đang hòa tan. Ôn Ngộ Hà kìm nén d*c v*ng muốn ăn một miếng kem đường: “Không phải ngay từ đầu đã muốn… Như thế, từ từ thôi, nếu không anh sẽ không chịu được.”
Lúc nói chuyện này hắn dùng từ rất súc tích, nhưng Thu Diễm hiểu những điều này. Song dù hiểu anh cũng không nói tiếp được, không có quyền phát ngôn. Nói là ngủ Ôn Ngộ Hà thực sự chỉ là ngủ với hắn. Bắt đầu từ nụ hôn, Thu Diễm chưa từng lên tiếng nói về tình cảm và có thích hay không.
Anh đến gần tiếp tục hôn Ôn Ngộ Hà, nhỏ giọng nói: “Không như thế, như này là được chứ.”
Anh thò tay xuống dưới tìm kiếm, lướt qua cơ bụng và rừng cây, chạm đến bộ phận nguyên thủy nhất.
Anh đã thấy. Ôn Ngộ Hà bị thương nằm viện hai lần, anh luôn chăm sóc trong phòng bệnh. Nhưng trước khác nay khác, trạng thái hoàn toàn khác biệt. Sau khi giật nảy mình Thu Diễm bị bao vây bởi sự xấu hổ tột độ. Anh ngày nhớ đêm mong lâu như vậy, lúc này lại e sợ.
Có lẽ Ôn Ngộ Hà nói đúng, phải từ từ.
Thu Diễm cảm thấy rất thoải mái, cơ thể chạm nhau hóa ra là chuyện làm người ta vui vẻ. Làn sa kề sát, hơi thở đan xen, sự gần gũi vô hạn của cơ thể dường như khiến mọi rào cản và khoảng cách giữa họ biến mất, trở nên thân mật khăng khít. Anh có thể trao mọi thứ của mình cho đối phương, là tin tưởng và bao dung chưa bao giờ trải nghiệm.
Ôn Ngộ Hà rất để ý đến cảm nhận của anh, cho dù chỉ dùng tay, anh giúp hắn phóng ra, ôm chặt lấy đối phương vào giây phút cuối cùng.
Dù sau khi kết thúc, Ôn Ngộ Hà vẫn hôn anh rất lâu. Trong nụ hôn kéo dài này, Thu Diễm nghĩ, nếu đây không phải là yêu thì là gì?
Anh lại hơi muốn khóc, không biết tại sao, trong khoảnh khắc vui mừng này, hình như anh đã có được mọi thứ từng khát khao, nhưng sao lại muốn khóc.
Ôn Ngộ Hà hôn nước mắt anh, không hỏi tại sao, chỉ dùng ngón tay khẽ lau đi, sau đó hôn khóe mắt anh.
Thu Diễm rất muốn hỏi hắn, tại sao cậu không muốn yêu tôi.
Anh ôm Ôn Ngộ Hà, đã qua thời điểm tâm trạng nhạy cảm nhất, mặt trăng đã di chuyển vị trí, không thể nhìn thấy từ cửa sổ nữa. Trong phòng hoàn toàn tối đen, cả thị trấn Xuân Vụ đang ngủ say, nhưng có tiếng chó sủa, gà gáy ở gần ở xa, còn có tiếng nước chảy xiết của con sông.
Tối nay Thu Diễm hoàn toàn không buồn ngủ, anh ôm Ôn Ngộ Hà, thì thầm với hắn: “Chúng ta làm đi? Không có cái kia cũng được.”
Ôn Ngộ Hà lắc đầu: “Không được.”
“Cậu sợ gì, tôi sẽ không đau.”
Ôn Ngộ Hà ôm anh chặt hơn: “Vậy càng không được.”
“Nhưng tôi muốn thử.” Thu Diễm kiên trì.
Ôn Ngộ Hà hơi buông anh ra, một lát sau nói: “Được.”
Không lâu sau, Thu Diễm một lần nữa lĩnh giáo sự xảo quyệt của Ôn Ngộ Hà. Lúc hắn dùng ngón tay thay thế, Thu Diễm cố sức nhịn xuống, nhà cũ cách âm không tốt, anh cắn lên vai Ôn Ngộ Hà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.