Ngày hôm sau, trời sáng choang Thu Diễm mới tỉnh.
Không biết rèm cửa được Ôn Ngộ Hà kéo lại lúc nào, trong căn gác tối tăm, không biết sáng hay chiều. Thu Diễm đã tỉnh mấy giây, nghe thấy tiếng Ôn Ngộ Hà nói chuyện với người khác bên dưới, mới nhớ ra bây giờ là lúc nào.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm xúc khó nói nên lời. Từ cơ thể đến trái tim, có thể nói là vui vẻ, hạnh phúc, lại mang chút chua xót không nói ra được.
Lúc này nhớ lại chuyện tối qua, có cảm giác không chân thật mãnh liệt, làm người ta xấu hổ lại phấn khích. Thu Diễm quấn chặt chăn, trùm đầu điều chỉnh tâm trạng một lúc mới thò đầu ra thở hổn hển.
Hình như sống lại rồi.
Tấm trải sàn bên chiếu tatami tối qua Ôn Ngộ Hà trải cho mình đã được cất vào tủ, Thu Diễm biết những thứ đó sẽ không được lấy ra nữa. Anh ngồi trên nệm, trong lòng cảm thấy hài lòng.
Rời giường mặc quần áo, xếp gọn nệm chăn gối, xuống tầng rửa mặt.
Ôn Ngộ Hà đang khám bệnh cho bệnh nhân trong phòng kiểm tra, nghe tiếng tiếng động hắn lớn tiếng nói: “Trong bếp có bữa sáng, tôi ăn rồi, lát nữa anh tự ăn đi.”
“Được.” Thu Diễm đứng ở đầu bậc thang, thò đầu liếc nhìn bác sĩ Ôn treo ống nghe bệnh trong phòng kiểm tra. Trước khi đối phương ngước mắt đối mắt, anh nhanh chóng lách mình vào phòng tắm.
Bên cạnh bồn rửa mặt có sửa sổ nhỏ, Thu Diễm vừa đánh răng vừa nhìn bóng cây và ánh nắng bên ngoài. Núi vẫn là núi đó, nước vẫn là nước đó, nhưng chẳng biết tại sao lại trở nên trong trẻo và đẹp hơn trong mắt anh. Ngay cả một cơn gió thổi qua cũng khiến anh sảng khoái. Sự nhạy cảm run rẩy trên đầu quả tim tối hôm qua cũng tản đi theo ánh nắng chập chờn.
Rửa mặt xong, soi gương luyện tập biểu cảm một lúc lâu, chắc chắn không để đối phương nhìn ra trong lòng mình đang nghĩ gì mới đi ra ngoài.
Ôn Ngộ Hà trong phòng kiểm tra đang đo huyết áp cho người ta, Thu Diễm đi qua hành lang vào bếp. Trong nồi cơm điện hâm nóng cháo, có một đĩa đồ chua nhỏ, trứng luộc, còn có hai cái bánh sợi củ cải chắc mua bên ngoài về.
Còn nhìn thấy một con cá sống thả trong bồn nước bên cạnh, đang lắc đầu vẫy đuôi. Thu Diễm sững sờ, không biết Ôn Ngộ Hà đã mua thức ăn của ngày hôm nay từ khi nào.
Bếp không có bàn ghế, Thu Diễm đứng trước bếp ăn, vừa nghe Ôn Ngộ Hà nói chuyện với bệnh nhân. Giọng nói kia truyền qua mấy bức tường, không rõ lắm nhưng lại khiến trong lòng anh rất bình thản.
Anh bắt đầu thích thị trấn Xuân Vụ, ở đây anh chỉ quen Ôn Ngộ Hà, mà Ôn Ngộ Hà cũng chỉ có mối liên hệ trong quá khứ với một mình anh. Những người khác đều là khách qua đường, chỉ có hai người họ có lịch sử chỉ thuộc về nhau.
Chỉ có ở đây, anh mới là đặc biệt đối với Ôn Ngộ Hà.
Bữa sáng vẫn chưa ăn xong, Ôn Ngộ Hà tiễn bệnh nhân rồi đi vào bếp, cười với Thu Diễm: “Ăn quen không?”
Thu Diễm đang ăn bánh nhân củ cải sợi, rán vàng thơm phức, hơi mặn hơi cay, anh gật đầu: “Ngon lắm.”
Ôn Ngộ Hà lại cười một tiếng, không nói gì nữa, ánh mắt dịu dàng dừng trên mặt Thu Diễm. Thu Diễm bị hắn nhìn, bất giác đỏ mặt, ngay cả động tác nhai nuốt cũng trở nên mất tự nhiên.
Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều không nhắc đến chuyện đêm qua. Ôn Ngộ Hà nói: “Anh ăn trước đi, tôi ra ngoài đưa thuốc, sẽ về nhanh thôi.”
“Ừ được.”
Xe máy khởi động, chờ tiếng gầm rú đi xa, động tác ăn của Thu Diễm dần chậm lại.
Cho đến hôm nay, anh không vì một chút tiếp xúc thân mật hơn mà quen với mối quan hệ của mình, xem nó là bình thường, ngược lại trở nên nhạy cảm hơn. Ôn Ngộ Hà chỉ lẳng lặng nhìn anh, trong đầu anh đã tự động diễn 18+.
Thu Diễm cảm thấy cái van ác ma nào đó của mình hình như đã được mở.
Mà ở thời điểm này, anh biết, nếu Ôn Ngộ Hà từ chối anh có lẽ anh sẽ phát điên.
Ăn xong rửa bát xong, Thu Diễm lên tầng lấy máy vi tính xuống, lên mạng kiểm tra tài liệu về nghề thêu nước ở Lê Xuyên, sau đó gọi điện cho Dương Nhứ.
Giải thích ngắn gọn tình huống ở đây, cần vào thôn Bích Thủy điều tra nghiên cứu, nhưng bây giờ người của thôn rất cảnh giác với người bên ngoài, cần tìm một lý do. Anh định tiếp xúc với danh nghĩa trao đổi văn hóa và nghiên cứu phong tục dân gian. Hỏi Dương Nhứ có thể xin công văn từ Bộ tuyên truyền của chính phủ dưới danh nghĩ học viện hay không.
Dương Nhứ suy nghĩ một lát rồi nói không thành vấn đề, thậm chí có thể nhảy qua Trừng Giang, bắt đầu từ Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy, xin một văn bản trao đổi văn hóa có tiêu chuẩn cao hơn, như vậy Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy mà Lê Xuyên trực thuộc cũng nhận được văn bản này. Sau đó ban hành chỉ thị xuống từng cấp một, như vậy sẽ không có ai có thể ngăn cản hành động của Thu Diễm.
Mặc dù Thu Diễm cảm thấy làm vậy hơi rầm rộ, nhưng thực sự sẽ thuận tiện hơn cho anh khi tự làm việc, bèn cảm ơn thầy hướng dẫn. Dương Nhứ bảo anh chờ tin tức, bây giờ đều làm việc trực tuyến, công văn xác nhận và phát xuống sẽ nhanh thôi.
Lúc Ôn Ngộ Hà quay về, Thu Diễm đang gọi điện thoại với Lâm Giang Nhai.
Lâm Giang Nhai nói buổi chiều y không có lớp, hỏi có muốn cùng đi gặp một cô gái hay không. Y kể sơ tình huống của cô gái, trong buổi họp lớp ba năm trước, cô đã bị bạn học nam xâm phạm sau khi uống say. Cô liều mạng phản kháng, nhảy thẳng xuống từ ban công tầng hai. Xâm hại t*nh d*c không thành công nhưng ngã từ vị trí cao và bị liệt. Chi phí điều trị sau đó quá cao, gia đình không thể gánh vác, cho đến sau này có tổ chức phúc lợi cưu mang cô.
Thu Diễm lập tức đồng ý, hỏi địa chỉ tổ chức phúc lợi. Lâm Giang Nhai nói tan học sẽ đến đón anh rồi đi cùng. Y vừa liên lạc với tổ chức phúc lợi kia, cô gái đã đồng ý cho họ đến thăm hỏi.
Cúp điện thoại, Thu Diễm nói lịch trình buổi chiều cho Ôn Ngộ Hà. Ôn Ngộ Hà suy nghĩ một lát rồi nói: “Hình như tôi biết cô gái này.”
Hắn nói: “Ông chủ hiện tại của tôi, là người hiện đang học tiến sĩ ấy, chắc anh ta từng là bác sĩ của cô gái kia, từng kể hoàn cảnh của cô ấy.”
Khi nói đến việc chính, vẻ mặt Thu Diễm tự nhiên hơn nhiều, anh hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ôn Ngộ Hà nói: “Giống như Lâm Giang Nhai nói, vì cô gái không bị xâm hại t*nh d*c, nhảy xuống từ tầng hai bị thương cột sống, điều kiện chữa bệnh ở địa phương không thể chữa trị, đưa sang Mỹ phẫu thuật có lẽ còn có chút cơ hội. Người nhà trực tiếp từ bỏ, cô gái nằm ở nhà nửa sau thì được đưa đến tổ chức phúc lợi.”
Hắn lại suy nghĩ một lát: “Tổ chức phúc lợi kia chỉ có thể đảm bảo ăn uống cơ bản cho cô ấy, người ở trong đó đều phải làm việc, cô ấy không làm được, còn cần người khác chăm sóc, chắc sống rất vất vả.”
Thu Diễm hỏi: “Vậy những người lúc trước khiến cô ấy nhảy lầu thì sao? Không bị phạt? Không bồi thường?”
Ôn Ngộ Hà nhìn anh, nói: “Họp lớp, cô ấy lại uống say, nhảy lầu hoàn toàn có thể nói là say rượu trượt chân ngoài ý muốn. Có người muốn xâm hại cô ấy, hoàn toàn có thể xem là cô ấy suy nghĩ lung tung, không có bằng chứng, ai sẽ nhận?”
Thu Diễm nghẹn lời, nói không nên lời.
Đúng vậy, những trường hợp thế này hoàn toàn không tìm được bằng chứng.
Có rất nhiều trường hợp như vậy, anh, Ôn Ngộ Hà là những người đấu tranh đi ra từ những vụ án như thế này.
Tâm trạng của Thu Diễm lại tồi tệ.
Ôn Ngộ Hà nhìn anh, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thỉnh thoảng có bệnh nhân đến phòng khám, thậm chí có vài ông bà không có bệnh gì cũng đến tán gẫu với Ôn Ngộ Hà. Lần đầu tiên Thu Diễm được trải nghiệm xã hội tình người ở nơi nhỏ như thế này, ngay cả “người rảnh rỗi” như anh cũng bị mấy bác gái túm lấy hỏi về gia đình không sót điều gì.
Ở lại thêm lúc nữa sẽ giới thiệu vợ cho anh, một lát sau Thu Diễm đứng dậy nói với Ôn Ngộ Hà: “Tôi ra ngoài đi dạo một lát, trên thị trấn có đồn cảnh sát không? Tôi muốn đi tìm hiểu tình huống.”
Ôn Ngộ Hà nói cho anh biết đi theo hướng ngược lại đường đến thác nước có thể nhìn thấy, nhưng hắn nói: “Mặc dù không biết anh muốn tìm hiểu cái gì, nhưng đừng ôm hy vọng quá nhiều.”
Hắn không đi cùng Thu Diễm, Thu Diễm cũng không có ý định rủ hắn đi cùng. Anh mượn xe máy của Ôn Ngộ Hà chạy đến, trong lòng có trực giác hình như Ôn Ngộ Hà tỏ vẻ không mấy tích cực với việc anh đang làm.
Chỉ là không biết tại sao.
Tất nhiên Ôn Ngộ Hà không phải người ích kỷ, hắn là người xem nhẹ bản thân nhất mà Thu Diễm từng thấy. Hắn dốc hết tất cả vì vụ án Lợi Ninh, Thu Diễm không cho rằng đó chỉ vì hắn yêu Lợi Ninh. Đương nhiên trong đó còn có cả niềm tin vào chính nghĩa và sự thật.
Nhưng bây giờ, lần này Thu Diễm tới đây gặp lại hắn, cảm thấy trên người hắn như thiếu thứ gì đó. Sự bướng bỉnh gần như cố chấp kia hình như cũng kết thúc theo vụ án Lợi Ninh kết thúc.
Thu Diễm nghĩ, có lẽ bây giờ Ôn Ngộ Hà chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, không cần lẽ phải, cũng không cần người khác và tương lai.
Điều này không có gì không tốt, Thu Diễm mong hắn như vậy. Về phần đề tài Thu Diễm nghiên cứu, chủ nghĩa lý tưởng NGO của Lâm Giang Nhai, thật ra những cái này không liên quan gì đến Ôn Ngộ Hà, Thu Diễm không cần phải kéo hắn vào.
Nghĩ xong những điều này, cảm giác kỳ lạ trong lòng nhanh chóng biến mất.
Đến đồn cảnh sát thị trấn Xuân Vụ, Thu Diễm đi vào tìm cảnh sát tự giới thiệu, nói là đang nghiên cứu Luật Xã hội học của ở trường đại học, muốn tìm hiểu tình hình một số vụ án ở địa phương.
Có vẻ như cảnh sát ở đây không hiểu “Nghiên cứu viên dự án” cho lắm, Thu Diễm đành phải giải thích thông tục dễ hiểu hơn, bèn nói bản chất tương tự phóng viên.
Cảnh sát thoạt nhìn hơi cảnh giác, hỏi anh muốn điều tra cái gì?
Thu Diễm nói muốn tìm hiểu tình hình các vụ án xâm hại t*nh d*c ở địa phương mấy năm qua, có bao nhiêu người báo án.
Cảnh sát lập tức bác bỏ, chỗ chúng tôi không có vụ án cưỡng dâm gì cả, chuyện không có anh đừng nói vớ vẩn.
Thu Diễm hỏi thẳng: “Các anh có biết tình hình thôn Bích Thủy không?”
Cảnh sát trừng mắt nhìn anh: “Thôn Bích Thủy? Tình hình gì ở thôn Bích Thủy? Một thôn toàn phụ nữ có thể có tình hình gì?”
Từ lúc đi vào Thu Diễm chưa nghe thấy một câu đối thoại và giao tiếp bình thường nào, anh hơi hiểu Ôn Ngộ Hà nói “Đừng ôm hy vọng quá nhiều” có nghĩa là gì.
Nhưng đây cũng nằm trong dự đoán của anh, không đến mức thất vọng. Nửa năm nay anh bị lạnh nhạt nhiều rồi, gặp những tình huống tồi tệ hơn thế này nhiều.
Vậy là anh cười một tiếng, nói cảm ơn với cảnh sát rồi xoay người đi ra ngoài.
Lái xe quay lại phòng khám bệnh, vẫn chưa đến đã ngửi thấy mùi thơm. Thu Diễm không kịp khóa xe, hai ba bước chạy vội vào bếp. Quả nhiên nhìn thấy Ôn Ngộ Hà đang hầm cá, còn mặc chiếc tạp dề rực rỡ.
Lại là mùa hè, lại là bếp nóng như lửa, thị trấn Xuân Vụ vẫn rất nóng vào ban ngày. Thu Diễm nhìn thấy thái dương Ôn Ngộ Hà lấm tấm mồ hôi, cơ bắp trên cánh tay cầm quai nồi rắn chắc, dường như anh lại quay về mùa hè đó.
Ôn Ngộ Hà nhìn chằm chằm trong nồi, thản nhiên liếc qua một cái, hỏi một cách bình thường: “Về nhanh thế?”
Thu Diễm “Ừ” một tiếng, đột nhiên trở nên tinh nghịch: “Biết cậu ở nhà nấu cơm, thơm đến mức nửa con phố cũng ngửi thấy, không chờ được nữa nên chạy về.”
Ôn Ngộ Hà không khỏi bật cười: “Khoa trương thế, có phải chưa từng ăn đâu.”
Thu Diễm nhìn canh cá nổi bong bóng, nói: “Ăn rồi, ăn rồi cũng muốn ăn, muốn ăn mãi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.