🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bữa cơm thứ hai sau khi đến thị trấn Xuân Vụ cuối cùng không đạm bạc nữa, món cá Ôn Ngộ Hà mới làm có vị Thu Diễm chưa từng ăn. Cá nước suối nấu canh chua, thêm lá bí xào, và nộm đậu hũ gạo, sảng khoái, ngon miệng. Thu Diễm không kìm được lại ăn no quá.

Ôn Ngộ Hà vẫn ăn không nhiều. Thu Diễm phát hiện thật ra Ôn Ngộ Hà là người rất biết cách sống, chỉ cần hắn muốn. Nhưng hắn lại có vẻ không có hứng thú gì với những điều này. Không thể nói là có thích hay không, làm gì cũng chỉ như nước mùa xuân chảy về đông, đó là một hành vi sinh tồn tự nhiên.

Khoảng 2 giờ chiều, Lâm Giang Nhai lái xe đến. Y vốn hỏi Thu Diễm ở khách sạn nào để y tới đón. Kết quả địa chỉ Thu Diễm đưa cho y vẫn là phòng khám bệnh. Lâm Giang Nhai sờ đầu khi bước vào, ánh mắt xoay một vòng trên người Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà, có vài thắc mắc không biết nên mở lời như thế nào. Hình như hai người này mới quen biết hôm nay, mối quan hệ tiến triển nhanh quá nhỉ?

Thu Diễm hơi có lỗi khi để Lâm Giang Nhai lái xe đi đi về về xa như vậy, nhưng thực sự không thể theo y về đại học Lê Xuyên. Nghĩ bụng sau này có cơ hội thích hợp sẽ nói thẳng với y, nói cho y biết lý do. Nhưng bây giờ rõ ràng vẫn chưa phải lúc.

Trên đường đến tổ chức phúc lợi, Thu Diễm nói sau này đi đâu anh sẽ bắt xe đến là được, không cần tới đón, phiền quá.

Lâm Giang Nhai không đồng ý, y thẳng tính, nói chuyện cũng trực tiếp: “Thầy Thu, anh đừng khách sáo với tôi, anh cất công tới đây từ Trừng Giang xa xôi, tôi chạy mấy chuyến này có tính là gì. Với lại cũng chỉ vài cây số, đạp ga một cái thôi mà.”

Thu Diễm rất thích tính cách ngay thẳng của y, giao tiếp với người như vậy không cần vòng vo. Anh gật đầu nói tiếng “Cảm ơn”, lại nói về chuyện xin công văn trao đổi văn hóa với Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy thông qua học viện của anh, nói rằng không có vấn đề gì. Lại nói buổi sáng đến đồn cảnh sát thị trấn một chuyến, không hỏi được gì cả.

Lâm Giang Nhai không ngạc nhiên chút nào: “Sẽ như vậy đấy, các vụ án có tính chất này khó giải quyết, rất ít người sẵn lòng nhận việc này. Tất nhiên là trực tiếp phủ nhận sẽ bớt việc… Nhưng mà….” Y suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không hẳn là đồn cảnh sát không thừa nhận, có lẽ thật sự không có ai báo án. Dù sao chỉ riêng việc báo án lập hồ sơ đã khó khăn, càng là địa phương nhỏ càng khó, bị xâm phạm toàn là cắn nát răng nuốt cùng máu1.”

[1]

Thu Diễm nghĩ đến cô gái họ sắp đến thăm hỏi kia, tính cách kiên cường đến mức không muốn cắn nát răng nuốt cùng máu, kết cục sẽ như thế nào?

Hình như càng tệ hơn.

Nghĩ đến đây, tâm trạng lại bắt đầu nặng nề.

Tổ chức phúc lợi nằm ở ngoại ô thành phố Lê Xuyên, là một tổ chức do Chính phủ và Quỹ từ thiện quốc gia sáng lập. Những nhân viên ở trong đó đều nộp đơn và trải qua tầng tầng phê duyệt mới có tư cách vào ở. Có những người chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh, người nhà không thể chăm sóc, cũng có người khuyết tật nặng không thể dựa vào bản thân để sinh tồn trong xã hội. Nhưng phần lớn nhân viên đều có sức di chuyển và sức lao động cơ bản, có thể tham gia một số hoạt động đơn giản của tổ chức, kiếm được một khoản chi phí cho hoạt động của tổ chức và cuộc sống của chính mình.

Nhưng cô gái tên Diệp Linh là một ngoại lệ, không thể tự chăm sóc bản thân, không thể lao động, còn quá trẻ. Sống một cuộc sống như vậy cũng là sự tra tấn to lớn về tinh thần và thể xác.

Lâm Giang Nhai dẫn Thu Diễm làm thủ tục ở quầy lễ tân của tổ chức, sau đó được nhân viên dẫn đi gặp Diệp Linh.

Thu Diễm đã biết tuổi thật của Diệp Linh, chỉ mới 23 tuổi, nhưng khi nhìn thấy cô gái ngồi trên xe lăn, anh liếc mắt đã thấy một người phụ nữ trung niên. Vì cực kỳ gầy gò và cực kỳ ốm yếu nên sinh ra ảo giác tuổi tác.

Diệu Linh nhìn thấy người đến, vẻ mặt hơi thẫn thờ, nhân viên nhỏ giọng giải thích: “Ngày thường phần lớn thời gian cô ấy đều như vậy, nhưng đầu óc cô ấy vẫn tỉnh táo, nói chuyện và thể hiện không có vấn đề gì. Một tay miễn cưỡng có thể hoạt động, các anh có thể trò chuyện với cô ấy.”

Thu Diễm và Lâm Giang Nhai cảm ơn nhân viên, ở trong một căn phòng trống với cô gái.

Sau một lát im lặng, Lâm Giang Nhai lên tiếng trước: “Diệp Linh, chào em, anh là Lâm Giang Nhai giáo viên khoa Xã hội học đại học Lê Xuyên.”

Tiếp đó Thu Diễm cũng giới thiệu: “Chào em, anh là Thu Diễm, đến từ Trừng Giang.”

Diệp Linh không có biểu cảm gì, ánh mắt im lặng lướt qua mặt hai người, đột nhiên nói: “Các người có thể để tôi chết không?”

Thu Diễm ngẩn người, Lâm Giang Nhai cũng kinh ngạc liếc anh một cái, lại nhìn về phía Diệp Linh: “Em sao vậy? Ở đây có ai bắt nạt em à?”

Diệp Linh nhìn họ, ánh mắt kia khiến Thu Diễm không rét mà run, tràn đầy căm hận và tuyệt vọng, còn có sự cầu xin như người chết đuối bắt được tấm gỗ nổi. Cô chỉ lặp lại một câu: “Các người hãy để tôi chết đi, để tôi chết…” Giọng nói dần trở nên chói tai và thê lương.

Nhân viên nhanh chóng xông vào, vội vàng nói câu “Xin lỗi” với Lâm Giang Nhai và Thu Diễm, sau đó giữ chặt Diệp Linh đang kích động, ngồi xổm xuống nói với cô: “Cô lại làm gì thế? Có người tới đây quan tâm cô, sao cô cứ túm được ai là lại nói sống chết với người ta? Cô như vậy đâu phải do người khác gây ra, bây giờ còn có thể thế nào nữa?…”

Giọng nói của nhân viên mất kiên nhẫn, Thu Diễm không thể nghe tiếp nữa bèn ngắt lời: “Chúng tôi không sao, nhưng sao chị có thể nói như vậy?”

Nhân viên có vẻ rất mệt, giọng điệu nói với họ cũng trở nên thiếu kiên nhẫn: “Ở đây ai mà chẳng có bệnh? Chỉ cô ta là đặc biệt? Bây giờ cô ta biết không nổi nổi nữa, vậy lúc trước đừng nhảy, cứ phải làm liệt nữ bảo vệ trong trắng, giờ thì sao? Giờ bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể ăn cô ta, anh nói xem trước đây cô ta làm vậy có ý nghĩa gì?”

“Chị…” Thu Diễm bị lời nói của cô nhân viên chọc tức đến mức nói không nên lời.

Diệp Linh sau lưng phát ra tiếng kêu chói tai, nhân viên cùng sụp đổ, ra ngoài gọi người khác: “Cô ta lại đi tiểu không tự chủ, mấy người ai đi thay quần cho cô ta đi.”

Thu Diễm và Lâm Giang Nhai nhanh chóng ra khỏi phòng.

Tình huống tệ hơn dự kiến khi họ đến, một người từng kiên cường chống lại xâm hại t*nh d*c không nên rơi vào tình trạng như hôm nay.

Khi hai người chuẩn bị rời đi, nhân viên lúc nãy vừa mỉa mai với Thu Diễm đi tới, xin lỗi họ: “Xin lỗi, lúc nãy tôi kích động nói chuyện không chú ý giọng điệu.”

Thu Diễm không nói gì, Lâm Giang Nhai gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhân viên lại nói: “Chắc các anh đã biết chuyện của cô ấy, anh có biết người từ bỏ cô ấy đầu tiên là ai không? Là cha mẹ cô ấy, mẹ cô ấy trực tiếp chửi cô ấy, cậy mạnh gì chứ, bị người ta làm thì có thể thế nào, mày nhảy xuống đó tưởng là mình dũng cảm lắm à? Nếu dám nhảy, sao không dứt khoát chết luôn…”

Nói ra những lời như vậy, nhân viên kia cũng không đành lòng, giữa chừng đột ngột ngắt quãng, sau đó thở dài: “Cô ấy không khỏi được, giờ tình nguyện viên ở đây còn sẵn lòng giúp cô ấy, nhưng cũng không xem cô ấy là con người, chỉ cho miếng cơm ăn. Có đôi khi cô ấy bài tiết không kiềm chế, có thể c** q**n thay cho cô ấy trong nhà ăn ngay trước mặt nhiều người. Anh nói xem, sự trong trắng lúc trước cô ấy liều chết giữ lại, giờ có tác dụng gì?”

Trên đường về Thu Diễm không nói gì, phong cảnh đẹp ở nơi đây đã hoàn toàn thay đổi trong mắt anh, cái ác ở khắp mọi nơi, tùy ý sinh sôi, đập không tắt, đánh không chết.

Mà những người bị tổn thương không làm gì được nó.

Anh nghĩ, nếu mình là Diệp Linh, ngoài tìm cái chết ra, thực sự cũng không có ý nghĩ gì khác trong đầu.

Nghĩ lại, gặp phải tình huống như vậy, cho dù có tổ chức NGO do Lâm Giang Nhai chủ trương có thể giúp được bao nhiêu cho cô gái như Diệp Linh.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân Ôn Ngộ Hà không hề tích cực với việc họ làm, Thu Diễm đột nhiên nghĩ.

Quay lại phòng khám bệnh Xuân Vụ, Ôn Ngộ Hà đang khiêng đồ vào phòng khám từ chiếc xe chuyển phát nhanh trước cửa. Thu Diễm và Lâm Giang Nhai chuyển hàng vào phòng khám giúp hắn. Ôn Ngộ Hà nói là một số thiết bị y tế và thuốc mới, sau khi xếp đồ xong, hắn nhìn Thu Diễm hỏi: “Sao vậy? Sao ra ngoài một chuyến anh lại suy sụp thế?”

Thu Diễm không biết nên bắt đầu nói từ đâu, Lâm Giang Nhai giải thích giúp anh: “Buổi chiều bọn anh đến gặp cô gái kia, tình huống không tốt.”

“À.” Ôn Ngộ Hà không tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí không nói tiếp chuyện này, trực tiếp giữ Lâm Giang Nhai ở lại ăn cơm: “Sắp đến giờ cơm rồi, thầy Lâm đừng đi nữa, cùng ăn bữa cơm đi.”

Đúng lúc Lâm Giang Nhai cũng có ý này. Từ sáng hôm qua đón được Thu Diễm, ba người vẫn chưa ăn cùng nhau. Y khăng khăn mời, Ôn Ngộ Hà dẫn họ đến một quán gia đình khá nổi tiếng ở địa phương.

Trong bữa cơm Thu Diễm không có khẩu vị gì, cố gắng lên tinh thần. Từ khi vào học viện nghiên cứu đến nay, anh đã tiếp xúc với nhiều sự kiện ác tính, nhưng trường hợp của Diệp Linh khiến người ta buồn rầu nhất. Có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm kiếm được công lý, thậm chí công lý đã mất ý nghĩa với cô. Cuộc đời cô đã hoàn toàn mất đi danh dự, mà nguồn gốc của tất cả là vì cô muốn giữ gìn danh dự của mình.

Bữa cơm này sắp kết thúc, Lâm Giang Nhai hơi tự trách, cuối cùng nói: “Haiz, hôm nay không nên đi, làm tâm trạng thầy Thu tệ như vậy.”

Thu Diễm lắc đầu: “Không, thật ra phải cảm ơn anh đã dẫn tôi đi. Tôi chỉ nghĩ, trước mặt chuyện như vậy, tất cả sự đồng cảm đều rẻ mạt, thậm chí là đáng xấu hổ. Nhưng ngoài cái đó ra, chúng ta còn có gì nữa.”

Lâm Giang Nhai vỗ bàn nói: “Cho nên càng cần một tổ chức chuyên biệt, chuyên nghiệp hơn cho những nạn nhân này. Từ phục hồi tâm lý tinh thần đến thể chất, đây là một công trình có hệ thống, viện phúc lợi hôm nay họ đã làm rất tốt nhưng vẫn chưa đủ.”

Thu Diễm chưa bao giờ là người theo chủ nghĩa lý tưởng, so sánh với nhau, Lâm Giang Nhai nhiệt tình hơn anh, có ý chí chiến đấu hơn anh, mặc dù có thể sẽ l* m*ng hơn. Tổ chức NGO nên sinh ra trong tay một người như vậy, Thu Diễm nghĩ. Nếu trong tay Lâm Giang Nhai có một tổ chức như vậy, y sẽ không chỉ nhìn vào kết quả và tính hữu dụng, mà sẽ bất chấp hậu quả làm hết những gì có thể rồi nói sau.

Nên như vậy.

Thế là anh gật đầu: “Đúng, anh nói đúng.”

Ăn cơm xong, Lâm Giang Nhai về Lê Xuyên, lại chuẩn bị đưa Thu Diễm về khách sạn trước. Thu Diễm tạm thời chưa nghĩ ra lý do, Ôn Ngộ Hà lại lên tiếng giúp anh: “Khách sạn hôm qua tìm không tốt lắm, hôm nay sẽ đổi khách sạn khác. Anh đi trước đi, lát nữa em dẫn thầy Thu đi.”

Sau khi xe lái đi, Thu Diễm đứng trong gió đêm, cười nhạt một tiếng nói với Ôn Ngộ Hà: “Khách sạn hôm qua tốt lắm, hôm nay tôi cũng không có ý định đổi.”

Ôn Ngộ Hà cũng cười, không nói gì.

Hai người đi về dọc theo sông Xuân Vụ, đi ngang qua hàng bánh thạch vẫn mua mỗi người một bát ăn. Phía trước là phòng khám bệnh, Thu Diễm bưng bánh thạch nhìn xung quanh. Ôn Ngộ Hà hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”

Thu Diễm liếc hắn một cái, cố gắng tỏ ra bình thường: “Mua đồ chứ gì, tìm cửa hàng tiện lợi.”

“Nơi này làm gì có cửa hàng tiện lợi.” Ôn Ngộ Hà nói.

Thu Diễm sững sờ: “Vậy đi đâu mua?”

Ôn Ngộ Hà đã ăn hết bánh thạch, ném hộp vào thùng rác, nói câu “Anh ở đây chờ tôi”, sau đó quay đầu chạy vào một cửa hàng đồ tang lễ. Thu Diễm nhìn thấy quên ăn bánh thạch trong tay, chờ Ôn Ngộ Hà đi ra, anh kinh ngạc hỏi: “Mua được rồi?”

Ôn Ngộ Hà gật đầu, Thu Diễm lại quay đầu nhìn, đó là cửa hàng tang lễ, không sai đúng không?

Ôn Ngộ Hà nhìn dáng vẻ giật mình của anh, cười nói: “Phong tục địa phương, bán chung đồ tang lễ và đồ t*nh d*c, một người sống, một người chết, đều cùng một nơi.”

Thu Diễm thực sự đơ ra…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.