🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu bảo Thu Diễm chọn nơi lãng mạn nhất trên thế giới, xếp hạng số một chắc chắn là căn gác của phòng khám bệnh Xuân Vụ.

Là đàn ông, trải nghiệm của anh về dịu dàng, lãng mạn đều đến từ sự khai sáng của một người khác cho anh. Đêm thứ hai cùng giường chung gối, Thu Diễm đột nhiên nhớ lại, một bậc thầy điện ảnh từng nói, hai người biết rõ trong lòng sẽ xảy ra chuyện gì, thời điểm tốt nhất là sắp bắt đầu nhưng vẫn chưa bắt đầu.

Anh nghĩ mình đang trải qua.

Anh không biết cuộc ân ái sắp đến này có liên quan đến tình yêu hay không, liên quan bao nhiêu. Nhưng anh quyết định không quan tâm nhiều nữa, lãng mạn là lãng mạn, dịu dàng là dịu dàng, có yêu hay không đều không thể ngăn cản anh đắm chìm trong đó.

Chỉ là, khi Ôn Ngộ Hà hôn anh, Thu Diễm lại cảm nhận được nỗi buồn trong tiếng tim đập nhanh. Suy cho cùng anh không phải nhân vật tàn ác có thể cắt sạch mọi chuyện, tình huống nhìn thấy vào ban ngày vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Có người hưởng thụ ái tình, nhưng có người lại đánh mất danh dự vì t*nh d*c tội ác. Bởi vậy anh cảm thấy áy náy vì niềm vui sướng cảm nhận được lúc này.

Hai người kề sát nhau, khoảnh khắc Thu Diễm đột nhiên sa sút, Ôn Ngộ Hà gần như cũng cảm nhận được. Hắn dừng lại, giọng trầm hỏi: “Sao vậy?”

Thu Diễm cảm thấy mình thực sự quá tệ, đây rõ ràng là giờ phút anh chờ đợi đã lâu, lại bị bản thân làm hỏng.

Anh nói: “Hình như tôi… Cảm thấy l*m t*nh vào lúc này… Có cảm giác tội lỗi.”

Ôn Ngộ Hà lại nghe hiểu câu nói không đầu không đuôi này. Hắn im lặng một lát, nằm xuống nói: “Đúng là như vậy.”

Thu Diễm rơi vào cảm xúc tồi tệ từ bốn phương tám hướng, Ôn Ngộ Hà duỗi tay kéo anh lại: “Này, mới bắt đầu đã dễ dàng bị cảm xúc dẫn dắt, như vậy sao được.”

Thu Diễm gối đầu trên cánh tay hắn, ngẩng đầu hỏi: “Gì cơ?”

Ôn Ngộ Hà nhìn ánh trăng chiếu lên bờ vai trần của Thu Diễm, như ngọc như sương, đầu ngón tay hắn vuốt qua sống lưng như tuyết: “Sự nghiệp của các anh, vừa mới bắt đầu, gặp được người gặp phải chuyện bất công, không thể giúp đỡ đã bị làm cho tâm thần không yên, sau này phải làm thế nào?”

Hình như Thu Diễm hiểu hắn đang nói gì.

Ôn Ngộ Hà nói: “Nhất định sẽ có nhiều cái ác hơn, người và việc phiền phức hơn cần các anh đối mặt và xử lý. Nếu chuyện nào cũng đồng cảm sâu sắc, chỉ khiến anh rơi vào vòng xoáy cảm xúc không thể thực hiện bất kỳ hành động kịp thời nào.”

Thu Diễm hơi im lặng, anh biết Ôn Ngộ Hà nói đúng, nhưng vẫn giải thích cho mình: “Nhưng rất khó để không đồng cảm, nếu không đồng cảm cũng không có ý nghĩ và động lực làm những việc này.”

Ôn Ngộ Hà cười nhạt: “Tất nhiên, đây là ngọn nguồn.” Đương nhiên hắn biết, thậm chí muốn nói rằng đây là điều tạo nên con người anh, là điều tốt đẹp và đáng yêu nhất của anh.

Nếu không có đồng cảm, lúc trước Thu Diễm cần gì phải lội vào vũng nước đục Ôn Ngộ Hà này. Cũng vì Ôn Ngộ Hà biết mới muốn bảo vệ lòng tốt đáng quý và mỏng manh này.

Thu Diễm lại hỏi: “Cậu nghĩ nên làm thế nào?”

Ôn Ngộ Hà do dự có nên nói những lời tiếp theo hay không, nên làm gì theo đạo lý và nên làm gì trong lòng người thường là hai việc khác nhau. Đứng ngoài cuộc luôn có thể khách quan lý tính, nhưng một khi dính líu vào thường hoàn toàn không quan tâm.

Song hắn vẫn nói: “Phải luyện một trái tim tường đồng vách sắt, cho dù nhìn thấy gì, trải qua gì cũng có thể ăn cơm, đi ngủ bình thường.” Hắn dừng một lát: “Và l*m t*nh.”

“Giảm bớt sự nhạy cảm với cảm xúc, tình cảm là thứ quý giá, thỉnh thoảng bộc lộ là để cho bản thân trải nghiệm cảm giác đang sống. Nhưng khi làm nhiều việc, cảm xúc là trở ngại của anh.”

“Thật ra đây là nghịch lý.” Ôn Ngộ Hà nói: “Nhưng chỉ có thể cố gắng tìm sự cân bằng trong nghịch lý, để mình vừa làm việc vừa vẫn nhớ rõ mình là con người.”

Thu Diễm nghĩ anh đã hiểu những lời này, “Cậu đang nói bản thân cậu, đúng không?” Ôn Ngộ Hà ngồi tù, tạm tha, trong ba nằm dài dằng dặc, hắn ăn cơm, đi ngủ như người bình thường, thậm chí còn đi tìm việc. Nếu không nhẫn tâm đến mức từ bỏ cảm xúc, sao có thể từng bước hoàn thành những việc hắn muốn làm.

Ôn Ngộ Hà khẽ “Ừ” một tiếng, xem như thẳng thắn.

Thu Diễm nghiêng người ôm lấy hắn: “Nhưng tôi không muốn như vậy.” Khó khăn lắm anh mới gặp lại người mình thích, mới dùng sự tùy hứng của mình đổi lấy t*nh d*c và dịu dàng của đối phương, sao có thể từ bỏ cảm xúc ngay lúc này? Đây thực sự là thời điểm cảm xúc nhạy cảm nhất trong đời anh.

Ôn Ngộ Hà lại không bác bỏ, cũng không kiên trì nữa, chỉ vỗ vỗ lưng anh: “Không sao, vậy thì không như vậy.”

Đây vốn là một buổi tối c*c kh*** nhiều lần, nhưng hai người không làm gì cả, chỉ ôm nhau thật chặt và ngủ.

Thu Diễm cả đêm không mơ, dậy rất sớm. Không biết trời mưa từ lúc nào, rơi rì rào xuống ngọn cây như tằm ăn lá. Anh nghe tiếng mưa rơi một lúc trong sắc trời ảm đạm, vén rèm cửa sổ nhìn bên ngoài, từng làn sương trắng lượn quanh sườn núi màu xanh đậm như tiên cảnh.

Trời vừa mưa nhiệt độ liền giảm, Thu Diễm rụt vào trong chăn, một lần nữa đến gần Ôn Ngộ Hà hôn hắn. Trong cổ Ôn Ngộ Hà phát ra tiếng ồm như động vật, Thu Diễm lại hôn một lúc, sau đó ghé vào tai hắn nói: “Ôn Ngộ Hà, chúng ta l*m t*nh đi.”

Sau câu nói này, hàng mi nhắm chặt của Ôn Ngộ Hà run lên, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong tình huống đầu óc vẫn mơ hồ lại vô thức hôn Thu Diễm một cái, hỏi: “Cái gì?”

Thu Diễm lặp lại lần nữa, bắt đầu chủ động trêu chọc đối phương. Tinh thần Ôn Ngộ Hà chưa tỉnh, nhưng cơ thể nhanh chóng có phản ứng. Hắn phát ra tiếng thở dài thoải mái vì phản ứng cơ thể, sau đó bắt đầu đáp lại.

Đến đây chủ động và bị động đã hoàn toàn đổi hướng, Thu Diễm dừng kỹ thuật trúc trắc của anh lại, giao tất cả cho đối phương.

Trời mưa là liều thuốc trợ hứng của thiên nhiên. Ôn Ngộ Hà dùng đồ mua hôm qua, nhưng lần đầu tiên vẫn mất nhiều thời gian mới suôn sẻ. Thu Diễm cắn răng, khoảnh khắc nào đó toàn thân như đóng băng, không thể cử động, ôm Ôn Ngộ Hà một lúc lâu mới nói: “Tôi được rồi.”

Mọi thứ đều khác với tưởng tượng của anh, anh cố gắng giữ lại chút tỉnh táo nhìn mặt Ôn Ngộ Hà. Làm thế nào cũng không ngờ rằng họ sẽ có một ngày như vậy.

Lại còn dịu dàng đến thế, khi dịu dàng đến lại không khiến anh cảm thấy đau nhiều.

Mưa vẫn chưa tạnh khi mọi thứ dừng lại, hình như càng mưa to hơn. Tiếng mưa rơi đập lên cửa sổ như ngọc trai rơi xuống mâm ngọc, từng tiếng vang giòn. Dãy núi xanh đậm bên ngoài gần như mờ đi. Thu Diễm nói trong lúc thở hổn hển dư vị: “Tôi muốn làm lần nữa.”

Ôn Ngộ Hà không đưa ra ý kiến gì, chỉ duỗi tay xoa đầu anh, cười một tiếng.

Thu Diễm dán vào hắn: “Làm một lần nữa.”

Ôn Ngộ Hà vẫn không nói gì, nhưng gật đầu.

Thu Diễm vui trở lại, chủ động hôn hắn. Ôn Ngộ Hà giữ sau đầu anh: “Chờ đã, không cần vội.”

Thu Diễm hơi xấu hổ, lại nghĩ đã như vậy rồi còn lo xấu hổ gì nữa, bất chấp hôn tiếp: “Cậu chờ của cậu, tôi hôn của tôi.”

Ôn Ngộ Hà thực sự không làm gì được anh, vừa nghe theo anh vừa đáp lại những cái hôn này.

Đã qua giờ ăn sáng, hôm nay phòng khám bệnh Xuân Vụ chậm chạp chưa mở cửa, vì mưa to cũng không có ai đến gõ cửa khám bệnh lấy thuốc. Trên căn gác tràn ngập mùi liều lĩnh và đục ngầu, cả thế giới như đang nhường đường cho cuộc yêu của họ.

Sao Thu Diễm có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lần thứ hai anh lại cảm nhận được những tiếp xúc phức tạp và phong phú hơn. Ôn Ngộ Hà chắc chắn là cao thủ trên phương diện này, có lẽ hắn sinh ra đã như thế. Ai cũng có năng khiếu riêng, có người nhạy cảm với màu sắc, có người nhạy cảm với âm thanh. Trước kia Thu Diễm nghĩ năng khiếu mạnh nhất của Ôn Ngộ Hà là nấu ăn, bây giờ mới biết sai hoàn toàn, hóa ra là trong chuyện này.

Điều này khiến hắn vô cùng gợi cảm.

Thu Diễm đòi lần thứ ba, Ôn Ngộ Hà giữ anh lại, lại hôn anh: “Từ từ thôi, tôi ở đây, không cần làm hết trong một lần.”

Thu Diễm sắp hòa tan trong câu nói này, nếu trong đó có tình yêu thì đây là câu nói lãng mạn nhất anh từng nghe.

Nhưng anh không suy nghĩ vấn đề này nữa, không có ý nghĩa gì. Như Ôn Ngộ Hà đã dạy anh tối qua, từ bỏ sự đồng cảm vô dụng và dư thừa, cùng ăn cùng ngủ với hắn, hạ gục hắn.

Ôn Ngộ Hà chính là “sự nghiệp” của anh.

Trên gác trở nên yên tĩnh, mưa rơi đầy trời, hai người dựa vào đầu giường trao đổi hút hết điếu thuốc. Nhìn màn mưa mờ mịt, Thu Diễm chợt nhận ra thế giới bên ngoài núi không tồn tại nữa, trời đất bao la, thế giới của anh chỉ còn lại Ôn Ngộ Hà.

Anh nói: “Lúc chỉ có một mình, khi gặp phải thời tiết này cậu có đột nhiên cảm thấy ngăn cách với thế gian không?”

Ôn Ngộ Hà gật đầu: “Có.”

“Có thấy cô đơn không?” Sau khi hỏi xong Thu Diễm lại cảm thấy nói thừa, tất nhiên rồi, Ôn Ngộ Hà luôn luôn cô đơn, đây chẳng là gì cả.

Không ngờ Ôn Ngộ Hà thản nhiên thừa nhận: “Thỉnh thoảng có.”

Thu Diễm hơi bất ngờ, Ôn Ngộ Hà trong ký ức của anh chưa bao giờ là người thẳng thắn, tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập. Anh luôn phải đoán suy nghĩ của đối phương, nhưng bây giờ hình như đã có chút thay đổi.

Anh rất muốn nắm lấy sự thẳng thắn lúc này để hỏi hắn, vậy cậu có thích tôi không.

Ôn Ngộ Hà đứng dậy đi vào nhà tắm, dặn dò Thu Diễm: “Anh đừng cử động, tôi lên ngay.”

Dưới tầng vang lên tiếng động, lúc đi lên Ôn Ngộ Hà bưng theo một cái chậu nhựa nhỏ, còn vắt một cái khăn lông. Hắn đặt chậu bên cạnh nệm, nói: “Lau cho anh.”

Thu Diễm vẫn đang chìm trong tình cảm nồng nàn vừa rồi, bị câu nói “hiện thực” này làm cho lúng túng: “Không cần…”

“Cần.” Ôn Ngộ Hà nói một không hai, bắt đầu vắt khăn ấm: “Nếu không sẽ khó chịu, tin tôi đi.”

Thu Diễm liên tục lùi lại, gần như xin tha: “Để tôi tự làm.”

Ôn Ngộ Hà kiên nhẫn nói: “Anh không tiện, không có gì phải xấu hổ, tôi thấy hết rồi.”

Trong đầu Thu Diễm nổ ầm một tiếng, nghe thấy Ôn Ngộ Hà bổ sung thêm một câu: “Với lại tôi là bác sĩ, phải nghe lời.”

Giọng điệu đã gần như dỗ dành, Thu Diễm cảm thấy không thể chạy thoát khỏi cửa này. Cái này khó hơn việc l*m t*nh nhiều, rửa sạch tr*n tr** như vậy dường như đã pha loãng tất cả dịu dàng, lãng mạn và sâu sắc vừa rồi. Anh giống như một con thú vừa mới giao phối.

Nhưng Ôn Ngộ Hà rất thản nhiên, dùng nước ấm lau sạch giúp anh, vừa lấy thuốc mỡ ra bôi vừa nói: “Hơi sưng nhưng không sao, khỏi cũng nhanh.”

Thu Diễm nằm sấp, gương mặt vùi trong gối tức đến mức đỏ bừng. Giọng điệu này của Ôn Ngộ Hà giống như xem anh là bệnh nhân, hỏi bệnh kê đơn thuốc.

Anh không nói gì, cũng bất động. Ôn Ngộ Hà làm xong đắp chăn cho anh: “Nghỉ một lúc đã, lát nữa có thể xuống đi vệ sinh, hôm nay đừng ra ngoài, nằm nhiều lên.”

Thu Diễm vẫn không lên tiếng, anh hận Ôn Ngộ Hà phá hủy bầu không khí, hận mình là bên “nhận”. Rõ ràng anh là người khởi xướng chuyện ngủ, kết quả lại phát hiện không có quyền chủ động nào dù chỉ một chút?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.