Ôn Ngộ Hà xuống tầng làm việc, Thu Diễm nằm một lúc lâu như giả chết mới rời giường đi vệ sinh.
Đến khi anh đứng dậy đi lại, mới phát hiện sự kỳ lạ ở chỗ nào đó trên cơ thể mình không thể bỏ qua.
Đứng trên căn gác một lúc lâu, cảm thấy thật nực cười. Luôn tự cho rằng thể lực cực kỳ tốt, 13 tuổi đã có thể cứu Ôn Ngộ Hà khỏi con sông, không ngờ một khi bị hắn đè bẹp, ngay cả tư thế đi đường của mình cũng thay đổi?
Chậm rãi dịch bước xuống tầng, Ôn Ngộ Hà nghe thấy tiếng động đi từ tiền sảnh đến, ngẩng đầu nhìn anh. Thu Diễm đứng lại, anh biết chỉ cần cử động Ôn Ngộ Hà nhất định có thể phát hiện ra manh mối. Nhưng mà cứ đứng như vậy hình như cũng kỳ lạ, Ôn Ngộ Hà nhìn anh: “Đi được không?”
Thu Diễm lập tức đỏ mặt: “Sao cậu phiền thế?”
Ôn Ngộ Hà không nói gì “Ờ” một tiếng: “Vậy tôi mặc kệ anh, có gì hãy gọi tôi.”
“Ừ.”
Sau khi hắn đi, Thu Diễm mới tiếp tục chậm rãi dịch bước vào nhà tắm đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, xoa eo nghĩ, ngày hôm nay xem như lãng phí rồi.
Nhưng hôm nay cũng không có việc gì. Lâm Giang Nhai phải đi dạy, vẫn chưa lấy được công văng của Bộ tuyên truyền tỉnh ủy. Trời vẫn mưa to, anh cũng không làm được gì. Hình như ông trời đã cho anh cơ hội yên tâm thoải mái nằm ngửa.
Ôn Ngộ Hà lại ra ngoài, Thu Diễm nghe thấy tiếng xe máy. Mưa to như thế người này cũng không nói muốn đi đâu, Thu Diễm lắc lư bóp eo lại quay về căn gác, ngồi xổm bên giường.
Nhiệt độ còn sót lại và dấu vết của những chuyện kia vẫn còn, Thu Diễm nhìn một lát, tìm một chiếc ga giường sạch trong ngăn tủ thay cái bẩn. Sau một lúc bận rộn lại nằm xuống, không lâu sau anh nghe thấy tiếng xe máy trở về.
Người dưới tầng vội vàng đi qua hành lang, vào bếp, lạch cạch một lúc. Sau đó cầu thang vang lên tiếng động, Ôn Ngộ Hà đi lên.
Sợi tóc của hắn vẫn đang nhỏ nước, trên khay y tế trong tay bày hai cái bát và đồ ăn khác, Thu Diễm nhìn mà bật cười.
Ôn Ngộ Hà giải thích: “Trong nhà không có khay, chỉ có cái này, sạch sẽ, đã khử trùng.”
Lại nói: “Muộn rồi không kịp làm đồ ăn, mua đại ở bên ngoài, ăn chút gì đi.”
Cháo trứng muối thịt nạc, bánh nướng, trứng luộc nước trà, sữa đậu nành nóng, còn có bánh nhân sợi củ cải ăn hôm qua.
Bữa sáng bình thường lại phong phú, Thu Diễm nhìn thấy đồ ăn mới cảm thấy mình đói thật, hóa ra những chuyện kia tiêu hao thể lực là thật. Anh cầm lấy bánh nhân sợi củ cải, đưa một cái khác cho Ôn Ngộ Hà: “Cậu phải ăn nhiều vào.”
Hình như Ôn Ngộ Hà hiểu anh đang nói gì, cười nhạt: “Tôi vẫn ổn, không sao.”
Lâm Giang Nhai đột nhiên gửi tin nhắn, hỏi Thu Diễm hôm nay có muốn đến đại học Lê Xuyên đi dạo không, tiện thể gặp vài đồng nghiệp của y, họ đều tham gia thành lập NGO.
Thật ra là phải đi, nhưng hôm nay tinh thần khí của Thu Diễm không thể đi được. Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời Lâm Giang Nhai: Ngày mai hoặc ngày kia tôi đến, hôm nay hơi không khỏe, đang ở chỗ bác sĩ Ôn.
Lâm Giang Nhai lập tức gọi điện tới, hỏi làm sao, có nghiêm trọng không, có cần y tới đón đến thẳng bệnh viện Lê Xuyên không.
Thu Diễm nói dối ngay trước mặt Ôn Ngộ Hà, rất mất tự nhiên. Chỉ có thể ậm ờ nói là đột nhiên hạ nhiệt độ nên cảm lạnh, không sao, uống thuốc là được, không cần y mất công chạy đến.
Sau khi cúp điện thoại, anh vẫn hơi mất tự nhiên, nghe thấy Ôn Ngộ Hà hỏi: “Lần này anh đến định ở lại bao lâu?”
Thu Diễm ngẩn người, trong lòng hơi khó chịu không nói rõ được. Biết rõ Ôn Ngộ Hà không có ý kia, nhưng vẫn so đo không giải thích được, bực bội nói: “Không biết, chắc là rất lâu, chưa đến thôn Bích Thủy mà.”
Ôn Ngộ Hà “À” một tiếng.
Thu Diễm chẳng giấu được chuyện gì trong lòng, hỏi ngược lại: “Cậu không muốn tôi ở đây, muốn tôi đi sớm?”
Ôn Ngộ Hà cũng ngẩn người chốc lát: “Tất nhiên không phải.” Hắn rút khăn giấy lau dầu trên ngón tay: “Chỉ sợ anh lãng phí thời gian, cuối cùng không có kết quả gì.”
Thu Diễm đặt đồ ăn trong tay xuống, cảm thấy lời nói này rất giống có ý riêng. Anh buột miệng: “Có lãng phí thời gian hay không, chưa chắc phải xem kết quả cuối cùng. Con người sống một đời, kết quả cuối cùng của mọi người đều như nhau. Nhìn như vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người không cần sống nữa?”
Lời nói này tràn đầy cáu kỉnh, Ôn Ngộ Hà chỉ nhìn anh. Thu Diễm cố ý nhếch miệng cười một tiếng, không hề để bụng: “Tôi muốn là được, vui vẻ là được.”
Ôn Ngộ Hà không nhắc đến chủ đề này nữa, Thu Diễm ăn một ít, chỉ chốc lát sau đã buồn ngủ. Mưa trong núi thực sự thôi miên, nhìn từ cửa sổ, trên phố không có ai, dường như tất cả mọi người đang ngủ say.
Ôn Ngộ Hà xách đồ ăn chưa ăn hết và ga giường thay ra đi xuống tầng, trước khi đi lại đắp thêm cái chăn lông bên ngoài chăn cho Thu Diễm. Thu Diễm muốn gọi hắn lên giường cùng ngủ thêm lúc nữa, lại cảm thấy nói không nên lời.
Dù họ có thân mật hơn nữa, nhưng dường như vẫn chưa thân mật đến mức đó.
Anh mơ màng chìm vào giấc ngủ, hình như dưới tầng không có tiếng động, không biết Ôn Ngộ Hà đang làm gì, cả thế giới như chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Anh nghĩ, bây giờ Ôn Ngộ Hà đối xử với anh thực sự không còn gì để nói. Nấu cơm, l*m t*nh, chăm sóc anh, rất giống một người bạn trai. Nhưng Thu Diễm đột nhiên thức tỉnh mình làm khách.
Chỉ cần bạn đến, tôi sẽ đối xử tốt với bạn, nhưng tôi sẽ không cho bạn ở lại, càng sẽ không đi cùng bạn.
Chính là như vậy.
Thu Diễm nghĩ đến đây, không ngủ được nữa.
Anh lo lắng bực bội trong căn gác mờ mịt hơi nước vì trời mưa, phát hiện hình như mình thực sự không làm gì được Ôn Ngộ Hà.
Buổi trưa anh dậy hoạt động một lát, Ôn Ngộ Hà nấu mì sợi, ăn xong Thu Diễm ôm máy tính ở dưới tầng với Ôn Ngộ Hà. Ôn Ngộ Hà kiểm tra thuốc tồn kho, Thu Diễm tìm kiếm thông tin trên mạng. Nếu muốn giả vờ là người trí thức giao lưu văn hóa dân tộc, vẫn phải ghi nhớ kiến thức nền tảng liên quan.
Ôn Ngộ Hà đặt một chồng danh sách lên bàn: “Đây là hồ sơ bệnh của những cô gái ở thôn Bích Thủy đã đến tìm tôi khám bệnh, anh cũng có thể xem.”
Thu Diễm thực sự cần những cái này, anh cầm từng tờ một xem, triệu chứng của mỗi người được ghi trong đó đều giống nhau, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhìn thấy một cô gái trong đó mới 19 tuổi, tên là Diêu Tiểu Đào, Thu Diễm hỏi: “Là Diêu Tiểu Đào này sau đó đã tố cáo cậu?”
Ôn Ngộ Hà cúi đầu nhìn danh sách trên tay, không ngẩng đầu lên: “Đúng.”
Thu Diễm hỏi: “Lúc cô ấy đến khám bệnh, nói có người luôn cưỡng ép cô ấy, có nói là ai không?”
Ôn Ngộ Hà lắc đầu: “Không nói, đến cục cảnh sát bị hỏi vài câu đã sụp đổ.”
Thu Diễm im lặng một lát: “Cậu nói xem tại sao sau khi trở về cô ấy lại bắt đầu đổ vạ? Điều này vô lý, cậu không có thù oán gì với cô ấy.”
Lúc này Ôn Ngộ Hà mới nhìn sang: “Không biết, không chắc chắn, chỉ có một vài suy đoán.”
Hắn không nói cụ thể, Thu Diễm lại suy nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện cậu đưa cô ấy đi báo án đã bị tiết lộ, sau đó cô ấy bị người xâm hại t*nh d*c uy h**p, hoặc là bị xúi giục đi trả thù cậu?”
Ôn Ngộ Hà “Ừ” một tiếng: “Có khả năng này.”
“Nhưng cô ấy nói miệng không có bằng chứng, hoàn toàn không đạt được mục đích. Cậu tự biện hộ là có thể thoát tội.”
Ôn Ngộ Hà nói: “Không nhất định phải buộc tội tôi. Ở một nơi nhỏ, danh tiếng quan trọng hơn, cho dù tôi được tuyên bố vô tội nhưng lời đồn động tay động chân với bệnh nhân nữ trong lúc khám bệnh sẽ bị lan truyền. Đây là mục đích.”
Thảo nào, Thu Diễm nhớ lại, mấy hôm nay thực sự không gặp bệnh nhân nữ nào, nếu có cũng toàn bác gái, tán gẫu nhiều hơn khám bệnh. Anh nói: “Nhưng cho dù như vậy, cũng không phải tất cả mọi người đều tin lời đồn, tôi thấy vẫn có người muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, còn là con gái của bác gái kia.”
Thu Diễm cảm thấy trong lòng mình rất bình tĩnh khi nói lời này, nhưng sau khi nói xong lại thấy hơi ghen không giải thích được. Cũng may Ôn Ngộ Hà chỉ cười một tiếng: “Tóm lại vẫn có người tin tôi, nếu không tôi đã không thể tiếp tục ở đây từ lâu rồi.”
Lại nói: “Nhưng dù nói thế nào, những người ở đây rất tôn thờ bốn chữ lời người đáng sợ.”
Thu Diễm gật đầu: “Đúng, nơi càng nhỏ càng như vậy, bị xâm hại không nghiêm trọng bằng bị chế giễu.”
Thật ra Thu Diễm biết, cho dù là nơi lớn hay nhỏ, tâm lý của rất nhiều người là giống nhau đối với chuyện này.
Anh lại hỏi: “Tại sao lúc đó không nộp giám sát hành lang?”
Ôn Ngộ Hà nói: “Nếu nộp lên, tất cả mọi người sẽ nghe thấy những gì Diêu Tiểu Đào nói. Cô ấy bị người ta xâm hại t*nh d*c, khi đó cô ấy rất hoảng sợ, tôi nghĩ thôi bỏ đi.”
Thu Diễm đoán được lý do này, điều này rất Ôn Ngộ Hà.
Ngày hôm sau thị trấn Xuân Vụ mưa.
Ngày thứ ba vẫn mưa, Thu Diễm chẳng có việc gì làm nên làm lễ tân phòng khám bệnh, làm việc vặt, phát thuốc, tiếp người đến khám, đưa đón bệnh nhân, nhận và gửi bưu kiện. Còn mặc kệ sự phản đối của Ôn Ngộ Hà mua máy hút ẩm cho tầng trên, một cái tủ lạnh, như vậy Ôn Ngộ Hà sẽ không cần mua thức ăn mỗi ngày.
Anh nhìn Ôn Ngộ Hà thỉnh thoảng lấy hàng to cũng chỉ có một chiếc xe máy chở đến chở đi, thực sự nguy hiểm, suy nghĩ bây giờ hắn rất cần một chiếc xe. Xe van hoặc xe bán tải giống Lâm Giang Nhai rất thực dụng. Nhưng anh không dám nói về chuyện mua xe. Lần trước tặng chiếc Jinbei cũ kia là hành động anh hối hận nhất, giờ lại nhắc đến chủ đề này. Anh không hề muốn nhắc đến những chuyện nguy hiểm và không vui trước kia.
Khi sống một cuộc sống chỉ có hai người, vụn vặt lại thường ngày, Thu Diễm có ảo giác anh và Ôn Ngộ Hà đang sống chung. Chỉ cần anh không nhắc nhở bản thân thì có thể sống trong mơ mãi.
Ôn Ngộ Hà sẽ l*m t*nh với anh, nhưng tất cả chỉ giới hạn trong căn gác, ban đêm hoặc là sáng sớm. Họ hôn nhau, kề sát đối phương, cực kỳ giống một cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt. Nhưng đi xuống tầng, giữa ban ngày nhìn thấy ánh mặt trời, thoạt nhìn họ chỉ là đôi bạn quan hệ hơi thân. Ôn Ngộ Hà không bao giờ hôn anh vào ban ngày, thậm chí không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể gần gũi nào.
Hắn không nói gì, nhưng Thu Diễm biết rõ ranh giới này. Ví dụ như lúc Ôn Ngộ Hà nấu cơm, Thu Diễm không thể ôm hắn từ sau lưng, đó là hành động của người yêu. Anh tưởng tượng nếu mình làm như vậy, còn Ôn Ngộ Hà cứng người, anh nên phản ứng như thế nào?
Sẽ tức giận, sẽ nổi cáu, sẽ phát hỏa vì điều này?
Không, không được. Anh là người nói “Tôi đến ngủ với cậu” trước, thì phải tuân thủ quy tắc của trò chơi này? Ít nhất Ôn Ngộ Hà tuân thủ rất tốt, tốt đến mức Thu Diễm cũng không tìm được lý do trêu chọc.
Hôm nay Dương Nhứ liên lạc với anh, nói là ông đã lấy được công văn của Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy, kết nối với tỉnh ủy trực thuộc Lê Xuyên, văn bản sẽ được ban hành sớm thôi.
Thu Diễm cảm ơn thầy hướng dẫn một lúc. Dương Nhứ nói đây chỉ là việc nhỏ, chào hỏi là có thể làm được, lại dặn dò anh chú ý an toàn. Mặc dù có công văn mang theo, nhưng dù sao cũng cách xa Trừng Giang, lỡ như có chuyện gì ông không kịp phản ứng.
Sự việc tiến triển rất nhanh, một ngày sau, vừa qua giữa trưa, đã có nhân viên của Bộ tuyên truyền Tỉnh ủy Lê Xuyên liên lạc với Thu Diễm. Hỏi anh đang ở đâu, nói là họ đã nhận được văn bản giao lưu văn hóa và nghiên cứu phong tục, đồng thời đã thông báo cho trưởng thôn thôn Bích Thủy phải tiếp đãi chu đáo. Hỏi Thu Diễm chuẩn bị lúc nào đi, bên họ có thể cử nhân viên Bộ tuyên truyền đi theo, sẽ tiện hơn.
Thu Diễm tự nhiên từ chối khéo ý tốt của đối phương, nhưng đề cử Lâm Giang Nhai khoa Xã hội học đại học Lê Xuyên là bạn anh sẽ đi cùng anh. Nhân viên kia lập tức nói vậy cũng được, để lại thông tin liên lạc, sau này cần gì có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
Thu Diễm hơi vui, lập tức liên lạc cho Lâm Giang Nhai. Hai người quyết định ngày mai sẽ đến thôn Bích Thủy. Lâm Giang Nhai nói nếu vậy tối nay y cũng đến thị trấn Xuân Vụ ở một đêm, ngày mai đi luôn, nhân tiện còn có thể đến ủy ban thành bố lấy công văn tiếp nhận.
Cơn mưa mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng tạnh vào chiều nay, phòng khám bệnh lập tức đông nghịt người, đều bị cảm đến lấy thuốc truyền nước. Thu Diễm nói với Ôn Ngộ Hà tối nay Lâm Giang Nhai sẽ đến. Ôn Ngộ Hà cắm kim cho người ta vừa nói: “Vậy ăn cơm ở nhà đi, lát nữa tôi đi mua thức ăn.”
Thu Diễm nhìn bệnh nhân đầy hành lang, “Để tôi đi mua, cậu làm việc của cậu đi.”
Ôn Ngộ Hà do dự một lát, ngồi xổm trên đất, vẫn nắm tay bệnh nhân, quay đầu hỏi: “Anh biết không?”
Thu Diễm: “… Tôi cứ nhìn rồi mua thôi, dù sao cái gì cậu cũng biết làm.”
Ôn Ngộ Hà cười: “Cũng đúng, vậy anh đi đi.”
Lâm Giang Nhai đến muộn, bữa cơm này ăn cũng muộn, đúng lúc bệnh nhân đã đi gần hết. Ôn Ngộ Hà nấu cơm trong bếp, nấu tất cả những thức ăn không hợp với nhau mà Thu Diễm mua thành “món ăn sáng kiến”, nhìn món thập cẩm trong nồi hắn hơi buồn cười.
Thu Diễm nói chuyện với Lâm Giang Nhai ở tiền sảnh, chia sẻ với y những tài liệu về thêu nước anh đã tìm gần đây. Đến khi Ôn Ngộ Hà bưng thức ăn ra, lúc ăn cơm Lâm Giang Nhai lại hỏi Thu Diễm ở đâu, nói anh đã đặt phòng khách sạn chưa, đặt cùng một nơi luôn.
Thu Diễm lập tức hơi nghẹn lại, vẫn là Ôn Ngộ Hà lên tiếng: “Mấy hôm nay thầy Thu không khỏe, luôn ở chỗ em, tiện uống thuốc truyền nước.”
Lâm Giang Nhai ngẩn người một lúc lâu, hơi khó hiểu, lại kịp phản ứng mình rất thất lễ, vội nói: “À à, vậy tối nay thầy Thu có ra ngoài ở không? Hay là tôi đặt một phòng tiêu chuẩn, chúng ta mỗi người mỗi giường?”
Thu Diễm thực sự căng thẳng, nghĩ rằng đêm nay chuyển ra ngoài ở luôn, nếu không sẽ lộ tẩy. Nhưng Ôn Ngộ Hà bình tĩnh ngăn cản giúp anh: “Không sao, thầy Lâm, lát nữa em dẫn anh ấy đi tìm khách sạn, hôm nay thầy Thu cứ ở chỗ em để quan sát thêm, sợ ban đêm phát sốt.”
Thu Diễm cảm thấy mặt mình đỏ bừng, dùng bát che đi ra sức và cơm. Ôn Ngộ Hà cố ý đúng không? Ban đêm phát sốt1? Ý là anh luôn phát * vào ban đêm đúng không?
[1]Lâm Giang Nhai mang theo một bụng nghi vấn đến khách sạn ở, Ôn Ngộ Hà thu xếp cho y xong quay về nhìn thấy Thu Diễm, cười một tiếng không rõ.
Đêm nay Thu Diễm ngủ rất quy củ, nằm yên phận, Ôn Ngộ Hà cũng không làm hành động gì thân mật. Thu Diễm nhẫn nhịn một lúc vẫn không nhịn được: “Lúc nãy cậu cố ý đúng không, nói là người ta phát * vào ban đêm?”
Ôn Ngộ Hà không thừa nhận, “Không hề.”
Thu Diễm tức giận: “Vậy thì tốt, đêm nay không phát nữa.”
Chỉ là nói nhảm, không ngờ Ôn Ngộ Hà nói: “Được.”
Thu Diễm quay đầu nguýt hắn, Ôn Ngộ Hà ôm anh: “Giữ lại chút thể lực để mai làm việc quan trọng, hôm nay để yên cho anh.”
Lúc này trong lòng Thu Diễm mới thoải mái hơn chút, Ôn Ngộ Hà lại nói: “Không phải tất cả dân làng trên núi đều chất phác, tuyệt đối không nên làm việc l* m*ng, có điều gì bất thường hãy chạy nhanh, gọi điện cho tôi, biết chưa?”
Thu Diễm “Ừ” một tiếng, rất muốn hỏi cậu đang lo lắng cho tôi đúng không? Nếu đúng, cậu có biết rằng tôi cũng từng trải qua nỗi lo lắng này rất nhiều lần trong quá khứ không.
Đêm đến, anh dựa vào lòng Ôn Ngộ Hà ngủ rất say.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.