Lúc đi ngang qua ủy ban thôn, không tránh khỏi lại chào hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn khăng khăng muốn giữ hai người ở lại ăn cơm chiều, nói là ông ta không thể qua loa nhiệm vụ tiếp đãi bên trên giao cho. Thu Diễm và Lâm Giang Nhai từ chối khéo, Thu Diễm nói: “Trưởng thôn Ngô, lần sau bọn cháu lại tới mà, không vội lúc này. Việc nghiên cứu văn hóa cũng không thể hoàn thành trong vòng một, hai ngày.”
Lúc này Ngô Hữu Căn mới gật đầu: “Vậy được, lần sau các thầy tới đây đừng đi sớm, làm xong việc buổi tối chúng ta uống vài chén.”
Thu Diễm không tỏ rõ ý kiến, Lâm Giang Nhai nói: “Hôm nay bọn cháu chỉ tìm hiểu sơ bộ, tiếp theo cần ghi chép tỉ mỉ, quay nhiều video và chụp ảnh tài liệu rất tốn thời gian, sau đó cứ để bọn cháu tự đi, chú không cần cử người đi cùng.”
Vẻ mặt trưởng thôn lập tức trở nên rất khó tả, nói như vậy sao được, ông ta phải làm tốt nhiệm vụ trên tỉnh giao cho.
Thu Diễm buộc phải dùng lãnh đạo tỉnh để nói chuyện, nói là bộ trưởng Tề đã thông báo với họ rằng họ có toàn quyền quyết định cách nghiên cứu và sưu tầm phong tục, thôn làng chủ yếu phối hợp, không thể can thiệp.
Vẻ mặt trưởng thôn không tốt lắm, mấy người nói vài lời xã giao rồi tạm biệt.
Sau khi lên xe, Thu Diễm trả lời tin nhắn cho Ôn Ngộ Hà: Đã kết thúc, đang trên đường về.
Ôn Ngộ Hà nhanh chóng trả lời: Đường sá không tốt, lái xe cẩn thận.
Vừa ra khỏi thôn, Lâm Giang Nhai đã không nhịn được bắt đầu phân tích: “Trong thôn này chắc chắn có ma!”
Thu Diễm cũng đang suy nghĩ những người và việc nhìn thấy trong hôm nay, “Ừ” một tiếng. Lâm Giang Nhai lại nói: “Đến nhiều gia đình như thế, chỉ không đến nhà những cô gái đã đi tìm bác sĩ Ôn khám bệnh, còn có cô gái từng thưa kiện Diêu Tiểu Đào nữa, cũng không thấy bóng dáng.”
Thu Diễm suy nghĩ rồi nói: “Tính cảnh giác trong thôn này rất cao.”
“Càng chứng tỏ có ma.” Lâm Giang Nhai nói một câu tức giận.
Thu Diễm suy nghĩ, thôn Bích Thủy chỉ có tổng cộng vài người đàn ông như vậy, sẽ là ai đây. Anh hỏi Lâm Giang Nhai: “Anh cảm thấy ai đáng nghi nhất?”
Trưởng thôn? Thư ký? Hay là sếp Ngô hôm nay không gặp, người kiểm soát mạch máu kinh tế của cả thôn?
Lâm Giang Nhai nói: “Thư ký này thuê từ bên ngoài, chắc sẽ không to gan làm những chuyện đó trong thôn, mấy người phụ nữ kia cũng không nghe lời cậu ta răm rắp. Tôi thấy trưởng thôn và em trai ông ta đều có hiềm nghi.”
Thu Diễm cũng có suy nghĩ giống y. Người thực hiện xâm hại t*nh d*c trong thôn, kiểm soát tài nguyên t*nh d*c nhất định là người cầm quyền, thư ký không có tư cách này, chỉ có thể là trưởng thôn hoặc Ngô Vị. Nhưng hôm nay không gặp được Ngô Vị, anh khó đưa ra phán đoán.
Nhớ đến tòa nhà ủy ban hoành tráng, Thu Diễm không khỏi cảm thán: “Nếu thực sự là trưởng thôn hoặc em trai ông ta, họ dùng tiền mà những người phụ nữ kia kiếm được để mưu cầu lợi ích cho bản thân, còn muốn xâm phạm và khống chế những người phụ nữ đó, quả là không bằng cặn bã.”
Cảm xúc của Lâm Giang Nhai kích động hơn anh, chửi thẳng: “Một lũ súc sinh!”
Quay lại thị trấn Xuân Vụ, Lâm Giang Nhai phải tiếp tục về Lê Xuyên, sáng mai y còn có lớp. Lần này y không thèm hỏi mà trực tiếp đưa Thu Diễm đến phòng khám bệnh của Ôn Ngộ Hà. Thu Diễm nhìn y lái xe rời đi, nghĩ thầm có lẽ y đã phát hiện ra manh mối gì đó khác thường. Lâm Giang Nhai tính tình thẳng thắn, luôn luôn có gì nói đó, lần này không hỏi không nói đã đưa thẳng đến, ngược lại giống như đã phát hiện điều gì đó khác lạ.
Thu Diễm không muốn giấu y, nhưng anh cũng không biết giải thích tình huống của mình và Ôn Ngộ Hà với người khác như thế nào.
Buổi tối lúc Ôn Ngộ Hà nấu cơm, Thu Diễm đi giao thuốc cho hai nhà giúp hắn. Lúc ăn cơm hỏi tình huống cụ thể của hôm nay, Thu Diễm kể lại, cũng nói phân tích của anh và Lâm Giang Nhai trên đường về. Ôn Ngộ Hà chỉ im lặng nghe, không bày tỏ ý kiến hay cảm xúc gì, ngay cả tức giận cũng không.
Thu Diễm nhìn điệu bộ này của hắn, không cam lòng truy hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”
Đúng lúc Ôn Ngộ Hà gắp được cái đùi gà, nhìn một lát rồi ném vào bát Thu Diễm, sau đó nói: “Chẳng nghĩ thế nào cả.”
Thu Diễm vừa được cái đùi gà làm vui một chút, nghe vậy lại bất mãn “Này” một tiếng: “Trong thôn này chắc chắn có tội phạm cưỡng h**p, cậu nghĩ ai có hiềm nghi lớn nhất?”
Lúc này Ôn Ngộ Hà mới như nghiêm túc suy nghĩ: “Khó nói, đợi các anh gặp được Ngô Vị rồi phán đoán.”
Thu Diễm nói: “Cậu cũng cảm thấy khả năng của anh ta lớn nhất đúng không?”
Ôn Ngộ Hà lại từ chối cho ý kiến, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, chỉ giục Thu Diễm ăn nhiều, cuối cùng nói câu: “Gặp phải chuyện gì phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn.”
Thu Diễm đột nhiên có cảm giác thật ra Ôn Ngộ Hà phản đối anh tới đây điều tra chuyện này. Nhưng hắn không có lập trường nói thêm gì, càng không có khả năng ngăn cản anh. Chỉ có thể tỏ ra không có hứng thú đối với chuyện này, bảo Thu Diễm ích kỷ hơn một chút.
Hai người ăn xong rửa bát, đêm hè ở thị trấn rất dài. Ôn Ngộ Hà nói mấy ngày trước liên tục mua to, mực nước ở thác nước dâng cao lắm, có muốn đến xem không.
Thu Diễm đi cùng hắn đến đó xem như tiêu cơm sau bữa ăn. Đột nhiên phát hiện thác nước nhỏ nhìn thấy hôm mới đến rộng nhiều nhất là hai người, lúc này kích thước tăng lên gấp ba, bốn lần, trở nên vô cùng hùng vĩ. Họ nhìn một lát, sau đó lại đi bộ về.
Lúc đi qua cửa hàng đồ tang lễ, Thu Diễm mới chú ý biển hiệu cửa hàng viết ba chữ “đồ t*nh d*c” to đùng chặn trước vòng hoa, áo liệm, quan tài. Thu Diễm cảm thấy đây thực sự là một hành vi nghệ thuật vô thức.
Anh kéo Ôn Ngộ Hà lại: “Có muốn mua thêm gì nữa không?”
Không biết lần trước Ôn Ngộ Hà mua bao nhiêu, nhưng gần đây liên tục giày vò, Thu Diễm tính sơ sơ, hẳn là tiêu thụ rất nhanh.
Nhưng Ôn Ngộ Hà hờ hững trả lời: “Không cần, tôi nhập hàng rồi.”
“Hử?” Thu Diễm chưa kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại thì không nhịn được cười, nằm lên lan can cười với con sông Xuân Vụ một lúc, lại nhìn người bên cạnh: “Nhập hàng? Sao bảo phòng khám bệnh không bán những cái đó?”
“Không bán.” Ôn Ngộ Hà tỏ ra thản nhiên: “Dùng riêng.”
Thu Diễm lại ngẩn người, tiếp đó mặt đỏ lên. Rõ ràng lời nói lẳng lơ như vậy, sao Ôn Ngộ Hà có thể nói một cách bình tĩnh và đương nhiên như thế?
Anh muộn màng nhận ra: “Hai ngày trước chuyển hàng giúp cậu, chẳng lẽ bên trong còn có những cái này?”
Lần này Ôn Ngộ Hà hơi xấu hổ quay mặt đi, ậm ờ “Ừ” một tiếng, lại châm điếu thuốc.
Thu Diễm cảm thấy trong lòng cũng có con sông màu hồng đang chảy, nước xuân ào ào, muốn dừng mà không được.
Sau khi trở về, Thu Diễm đi tắm trước. Nhân lúc Ôn Ngộ Hà đang tắm, anh chạy vào nhà kho xem hàng hóa, quả nhiên tìm được một thùng “hàng” vừa mới mở ra chưa sử dụng ở bên trong. Cả một thùng, hộp vuông nhỏ bên trong được xếp gọn gàng. Thu Diễm che mặt cười không ngừng, nhiều vậy! Đủ cho họ dùng đến hết năm nhỉ?
Hoa trong lòng nở hết bông này đến bông khác, Thu Diễm gần như có thể chắc chắn một chuyện, Ôn Ngộ Hà thích l*m t*nh với anh. Người này thẳng thắn cương nghị, khẩu thị tâm phi, lại lặng lẽ chuẩn bị nhiều “hàng” như vậy.
Những cái v**t v* và nụ hôn trong đêm tối có tình cảm ở trong đó.
Vì thùng hàng này, cảm xúc của Thu Diễm hơi cao. Anh lặng lẽ đặt chúng về vị trí cũ, lặng lẽ lên tầng, nằm trên giường nhìn trần nhà cười ngu một mình.
Nghe tiếng động nhỏ vụn dưới tầng, Ôn Ngộ Hà tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh nhưng không lập tức đi lên, mà đi qua hành lang ra sau. Thu Diễm biết hắn đến nhà kho. Một lát sau, Ôn Ngộ Hà đi lên tầng, trong tay cầm hộp vuông nhỏ màu xanh đậm Thu Diễm vừa nhìn thấy.
Thu Diễm ngồi dậy từ trên giường, mắt cong cong nhìn Ôn Ngộ Hà, biết mà còn hỏi: “Đây là hàng cậu nhập?”
Ôn Ngộ Hà cũng cười, “Ừ” một tiếng. Hắn ném hộp lên nệm, ngồi xuống dùng khăn mặt lau tóc. Thu Diễm nhận lấy lau khô giúp hắn, không kìm lòng được hôn vành tai, má và cổ hắn. Ôn Ngộ Hà không tránh né, sẽ đáp lại anh.
Dường như vừa bước lên căn gác, hai người sẽ ngầm hiểu ý đổi sang chế độ giao tiếp khác. Những khoảng cách cố ý duy trì kia đã mất hết, tiếp xúc cơ thể tự nhiên và thân mật. Thu Diễm thích những cái này, anh biết Ôn Ngộ Hà cũng thích.
Hai người từ hôn môi đến quấn lấy nhau một cách tự nhiên. Bây giờ cảm giác hổ thẹn của Thu Diễm đối với chuyện này đã biến mất, cơ thể anh thả lỏng hơn rất nhiều. Lần này Ôn Ngộ Hà lau sạch giúp anh cũng sẽ không trùm đầu lại nữa.
Sự “tự tin” sinh ra vì thùng hàng này, cuối cùng Thu Diễm hỏi trong tiếng th* d*c: “Cậu thích tôi…” Mới nói ra mấy chữ, động tác của Ôn Ngộ Hà chậm lại. Tim Thu Diễm đánh thịch, vô thức nói thêm mấy chữ nữa: “… l*m t*nh với tôi không?”
Ôn Ngộ Hà khôi phục như thường, im lặng không nói, hình như hoàn toàn không bị quấy rầy, vẫn làm đến cuối cùng. Dần dần trong đầu Thu Diễm cũng không nghĩ được chuyện khác nữa, chỉ còn lại giác quan. Trong t*nh d*c, trong tình yêu, Ôn Ngộ Hà đều là toàn bộ của anh, anh thừa nhận.
Nhưng sau khi mọi thứ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Ôn Ngộ Hà ôm lấy anh từ phía sau, bờ môi dán vào vành tai, nói: “Thích.”
Thu Diễm cảm thấy toàn thân bắt đầu run rẩy vì chữ này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.