🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần tiếp theo đến thôn Bích Thủy được lên lịch vào một tuần sau. Hai ngày trước khi đi, Lâm Giang Nhai nói cho Thu Diễm một tin tốt, họ vẫn đang mở rộng thành viên của tổ chức NGO, bây giờ có một doanh nghiệp ở thành phố Lê Xuyên có ý định này, còn có thể cung cấp một khoản kinh phí hoạt động nhất định, muốn nói chuyện trực tiếp với họ. Lâm Giang Nhai muốn kéo Thu Diễm cùng đi gặp người phụ trách doanh nghiệp kia.

Tất nhiên Thu Diễm đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn Ôn Ngộ Hà lấy thuốc cho bệnh nhân, rất muốn hắn có thể đi cùng mình. Gần đây họ chung sống khá tốt, câu “thích” hắn nói đêm đó Thu Diễm xem như lời nói thật hiếm có. Nhưng anh không phá bầu không khí tiếp tục truy hỏi, là thích cơ thể, hay là thích cả con người nữa?

Ôn Ngộ Hà này, rất cần phương pháp nước ấm nấu ếch.

Nhưng không ngờ sau khi Thu Diễm chủ động hỏi hắn, Ôn Ngộ Hà không thèm suy nghĩ vẫn trả lời anh một chữ “NO”. Lúc này Thu Diễm cực kỳ không hiểu, sau đó nổi cáu. Ôn Ngộ Hà nhận ra cảm xúc của anh, giải thích vài câu: “Không có gì, chỉ cảm thấy tôi không có tinh thần và sức lực để tham gia những chuyện này. Hai anh đi bàn bạc là đủ rồi.”

Thu Diễm rất muốn móc mỉa lại một câu, không, cậu có cả đống tinh thần và sức lực. Năm đó 3 giờ sáng dọn quán, 8 giờ sáng vẫn có thể chạy đến sở tư pháp đi học kia mà. Chỉ cần cậu cho rằng chuyện này nhất định phải làm, kiểu gì cậu cũng làm được, bây giờ chỉ là…

Thu Diễm không muốn nói ra câu kia, nhưng không thể ngăn nó hiện lên trong đầu, chỉ là cảm thấy tôi và những việc tôi làm đều không quan trọng.

Trong nháy mắt lại vô cùng ủ rũ.

Thậm chí anh không khỏi có suy nghĩ tồi tệ nhất. Anh từng nhắc nhở bản thân vô số lần, tuyệt đối không nên làm như vậy. Đây là cách làm vô nghĩa và không nên nhất. Bất kể mình đến hoàn cảnh nào cũng không thể làm như vậy.

Nhưng giờ phút này trong đầu anh suy nghĩ dữ dội, nếu là Lợi Ninh thì sao, Ôn Ngộ Hà có từ chối không. Thu Diễm nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết sẽ không.

Quả nhiên suy nghĩ này khiến tâm trạng của anh tệ hơn.

Mãi đến lúc xuất phát đi ăn, Thu Diễm không chủ động nói chuyện với Ôn Ngộ Hà nữa. Ôn Ngộ Hà cũng rất bình tĩnh, rõ ràng cảm xúc của người trước mắt không ổn, hắn vẫn có thể làm như không thấy. Nấu cơm như thường lệ, còn mua bánh thạch cho người ta, nhưng không hỏi một câu, anh sao vậy.

Thậm chí tối hôm đó, Thu Diễm từ chối hắn trên giường trước nay chưa từng có, hắn cũng không giận, không ngạc nhiên, thuận theo tự nhiên ôm đối phương ngủ. Thu Diễm vừa buồn bực vừa dở khóc dở cười trong vòng tay hắn.

Đến lúc gặp doanh nhân, lần này Thu Diễm tự bắt xe tuyến đến Lê Xuyên. Sau khi tan học Lâm Giang Nhai không kịp đi đón anh, Thu Diễm đến thẳng phòng riêng khách sạn đã đặt, bên trong Lâm Giang Nhai đã đến, doanh nhân vẫn chưa đến.

Lâm Giang Nhai vừa nhìn thấy Thu Diễm liền hỏi anh: “Thầy Thu, tửu lượng của anh thế nào?”

Thu Diễm gãi đầu một cái: “Bình thường thôi, sao thế?”

Lâm Giang Nhai luôn miệng “Xin lỗi”, sau đó nói: “Vốn dĩ chuyện uống rượu này nên để tôi, nhưng tôi dị ứng với cồn…”

Thu Diễm hiểu, anh không phải khách quen của bữa cơm, nhưng vẫn hiểu các quy tắc cơ bản. Vốn dĩ họ cần giúp đỡ, không uống rượu sẽ không qua được, anh nói: “Không sao, cứ để tôi, uống được bao nhiêu là một chuyện, chúng ta đưa thành ý ra.”

“Đúng đúng đúng.” Lâm Giang Nhai gật đầu, lại chán nản: “Dị ứng cồn của tôi thật là… Mỗi lần tôi nói với mọi người trên bàn rượu đều không có ai tin, ngoại hình của tôi nhìn như một hơi có thể uống nửa cân, sao có thể dị ứng.”

Hai người tán gẫu, không lâu sau cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tóc ngắn dáng người nhỏ nhắn dẫn theo một người đàn ông rõ ràng là trợ lý đi vào. Lâm Giang Nhai ngẩn người. Hai bên vừa gặp nhau, Lâm Giang Nhai chưa kịp nói gì, người phụ nữ kia cười tự giới thiệu: “Chào hai thầy, tôi là La Ngạn Nê mà A Côn đã nhắc đến.”

Lâm Giang Nhai đứng dậy, vô cùng kinh ngạc: “Anh Côn nói với tôi sếp La, tôi vẫn nghĩ chị là nam…” Lại lập tức nhận ra sự thất lễ của mình: “Xin lỗi, tôi không có ý này…”

La Ngạn Nê rất rộng rãi: “Không sao, giới tính chỉ là một ký hiệu, không liên quan đến việc chúng ta làm.”

“Phải phải phải.” Lâm Giang Nhai lấy lại tinh thần mới bắt đầu giới thiệu người bên này: “Sếp La, tôi là Lâm Giang Nhai, giáo viên khoa Xã hội học đại học Lê Xuyên, đây là Thu Diễm, giáo viên viện nghiên cứu Luật Xã hội đại học Trừng Giang. Lần này đến đây vì tổ chức NGO của chúng tôi.”

La Ngạn Nê chủ động đi tới bắt tay với họ. Lúc này Lâm Giang Nhai đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng không biết tại sao, Thu Diễm cảm thấy y tỏ ra nhiệt tình hơn ngày thường rất nhiều. Ví dụ như kiểm soát phòng, gọi nhân viên mang thực đơn lên, chủ động hỏi La Ngạn Nê và trợ lý thích ăn gì, lại giới thiệu các món ăn đặc sản ở đây, v.v. Nhưng vì không giỏi xử lý các vấn đề xã hội nên ngoài sự nhiệt tình ra còn thể hiện một phần ngay thẳng.

Rất đặc biệt, Thu Diễm quan sát Lâm Giang Nhai. Người làm kinh doanh khôn ngoan tự nhiên cũng ra nhìn ra sự nhiệt tình quá mức của Lâm Giang Nhai, nhưng La Ngạn Nê vẫn rất ung dung và phong độ.

Nữ doanh nhân không ủng hộ uống rượu quá trớn, sau khi biết dị ứng của Lâm Giang Nhai thì hoàn toàn không miễn cưỡng, chỉ đề nghị uống chút rượu vang đỏ với Thu Diễm.

Trước khi vào vấn đề chính, mọi người tùy ý trò chuyện, tìm hiểu lẫn nhau. Biết được doanh nghiệp của La Ngạn Nê bao gồm rất rộng, hoạt động kinh doanh chủ yếu xoay quanh các sản phẩm phụ nông lâm nghiệp địa phương, các đặc sắc của địa phương được dùng để thâm nhập vào thị trường trong nước. Một trong những số đó bao gồm du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo là phần mà cô cho rằng có tiềm năng giá trị lớn nhất. Lê Xuyên có phong cảnh đẹp, giá cả thấp, cô hy vọng có thể làm ra các sản phẩm du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo đặc sắc, không chỉ giúp đưa các sản phẩm của Lê Xuyên ra ngoài, mà còn có thể thu hút mọi người từ bên ngoài tới đây. Đây mới là vòng tuần hoàn lành mạnh.

Trong lời nói để lộ tầm nhìn và tư duy vĩ mô của doanh nhân này, Thu Diễm rất tán thưởng. Cũng hiểu sơ qua rằng chỉ có doanh nhân như vậy mới có hứng thủ tìm hiểu và ủng hộ khi nghe nói có một tổ chức NGO đang trong quá trình chuẩn bị thành lập.

Nói đến du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo… Thu Diễm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, anh hỏi trong lúc Lâm Giang Nhai và La Ngạn Nê trò chuyện: “Sếp La, chị làm trong ngành du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo, có nghe nói đến thôn Bích Thủy không, nghề thêu nước ở đó được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, chắc là cũng có chút ảnh hưởng đến địa phương đúng không?”

La Ngạn Nê lập tức gật đầu: “Đúng, tôi có biết, đồng thời còn từng hợp tác với một công ty thương mại có tên trong thôn.”

Thu Diễm và Lâm Giang Nhai nhanh chóng liếc nhau, Lâm Giang Nhai hỏi: “Chị có thể nói cụ thể hơn về tình huống hợp tác không?”

Dù La Ngạn Nê không biết tại sao họ có hứng thú với chuyện này, nhưng vẫn nói: “Khi đó là bên kia chủ động đến tìm, ý tưởng chung là họ có nội dung có sản phẩm, bên tôi có con đường có quảng bá, hai bên hợp tác thành lập một xưởng thêu nước, tạo ra một thương hiệu thực sự. Nhưng sau đó làm được nửa chừng thì không thực hiện nữa. Người đến tìm tôi nói rằng ủy ban thôn, cũng chính là các cổ đông của công ty thương mại kia không thông qua ý tưởng này, sau đó bỏ mặc.”

Thu Diễm hỏi: “Người chủ động đến tìm chị lúc đó tên là Ngô Vị đúng không?”

La Ngạn Nê nhướng mày ngạc nhiên: “Thầy Thu cũng nghe nói đến anh ta?”

Thu Diễm gật đầu, không nói lý do chỉ nói hai ngày trước đến thôn Bích Thủy một chuyến, nghe người bên đó nói qua. Anh lại hỏi: “Dựa theo tiếp xúc của chị với anh ta, Ngô Vị này là người như thế nào?”

La Ngạn Nê như im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Hơn bốn mươi tuổi, dù là ánh mắt đầu tiên hay là sau khi tiếp xúc thực tế đều khiến người ta cảm thấy anh ta không giống người đến từ thôn làng trong núi như thôn Bích Thủy. Ngoại hình đoan trang đẹp trai, có ý tưởng trong công việc, nhìn chung là một người đàn ông cuốn hút.”

Điều này nằm ngoài dự đoán của Thu Diễm và Lâm Giang Nhai, có thể khiến người như La Ngạn Nê nói “cuốn hút” hẳn là cực kỳ không đơn giản. Thu Diễm lại hỏi: “Rốt cuộc công ty thương mại thôn Bích Thủy kia hoạt động thế nào? Khi chúng tôi đến thăm, cảm giác không mang lại nhiều thay đổi thực tế cho kinh tế trong thôn.”

La Ngạn Nê gật đầu: “Công ty này có rất nhiều vấn đề, ngoài vấn đề khách quan như quy mô có hạn ra, còn có một ít trở ngại từ con người. Ví dụ như tôi từng nói với Ngô Vị thêu nước là một loại hình rất tốt, giá trị hiện tại của nó vẫn chưa được phát triển, xin công nhận di sản văn hóa phi vật thể là bước đầu tiên tốt. Có chứng nhận văn hóa này, việc kinh doanh thương mại sẽ dễ dàng hơn. Nếu muốn mở rộng thì đừng giới hạn trong việc bán hàng, phải xin bằng sáng chế cho các kỹ thuật thêu, làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển sáng tạo nghề thủ công truyền thống. Hợp tác với chính phủ, còn phải theo kịp tình hình mới để tham gia thương mại điện tử và phát sóng trực tiếp, sẽ nổi tiếng nhanh thôi.”

“Nhưng…” La Ngạn Nê lộ vẻ tiếc nuối: “Khi đó kiến nghị với anh ta, anh ta hết sức chăm chú, nhưng một khoảng thời gian sau, trông anh ta có vẻ hơi sa sút, nói là anh ta không thể quyết định nhiều việc trong thôn, hy vọng những ý tưởng này có thể thực hiện trong tương lai. Sau đó nữa thì tôi không không gặp anh ta, không biết bây giờ công ty kia phát triển thế nào.”

Thu Diễm nghĩ, chắc cũng không có gì đặc biệt, biết đâu tất cả thu nhập kinh tế đền biến thành tòa nhà khí thế của ủy ban thôn.

Chủ đề liên quan đến Ngô Vị tới đây là kết thúc, bữa tiệc dần đi vào quỹ đạo. La Ngạn Nê rất kiên nhẫn nghe Lâm Giang Nhai nói về ý định ban đầu khi thành lập tổ chức NGO, y thậm chí in sẵn báo cáo điều tra của Thu Diễm đưa cho La Ngạn Nê ngay tại chỗ. Nói đây là những trường hợp ví dụ mà thầy Thu đã thu thập được trong nửa năm qua, họ vẫn đang tiếp tục thu thập những trường hợp ví dụ như vậy.

La Ngạn Nê lật xem một phần nhỏ ngay tại chỗ, nói là trở về nhất định sẽ đọc kỹ, cuộc trò chuyện về việc chính sau đó diễn ra rất suôn sẻ. La Ngạn Nê bảo Lâm Giang Nhai đăng ký một công ty và mở tài khoản công khai trước. Sau đó bên cô sẽ cung cấp một phần kinh phí cho hoạt động. Cô nói rất ngay thẳng: “Lý tưởng càng đắt đỏ càng cần hỗ trợ kinh tế, anh xem các tổ chức công ích, tổ chức từ thiện nổi tiếng thế giới kia đi, thậm chí phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật, công việc chính của những người lãnh đạo của họ là kiếm tiền, không nói tiền chỉ nói lý tưởng sẽ không thành công. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp hai thầy, cũng hy vọng thành viên doanh nghiệp trong tổ chức ngày càng nhiều.”

Chuyện lớn này cuối cùng cũng được giải quyết, Lâm Giang Nhai mừng ra mặt. Y không thể uống rượu, thế là Thu Diễm thay mặt hai người cảm ơn La Ngạn Nê. Anh cũng rất vui. Tửu lượng vốn không đáng kể, hoàn toàn không cùng cấp bậc với giới tinh anh thương trường như La Ngạn Nê, dù là rượu vang cũng nhanh chóng say.

Nhưng khi thần kinh căng thẳng, cũng khó có thể nhìn ra anh đã say. Gắng gượng đến khi bữa tiệc kết thúc, anh với Lâm Giang Nhai đưa mắt nhìn La Ngạn Nê và trợ lý rời đi. Thu Diễm thả lỏng tinh thần, lúc này bước chân mới không vững, chân nam đá chân chiêu để lộ khá say.

Gần như dược Lâm Giang Nhai đỡ lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho anh, Lâm Giang Nhai hỏi: “Hay là đêm nay ở Lê Xuyên? Tôi tìm khách sạn gần đại học Lê Xuyên đặt phòng cho anh?”

Mặt dù Thu Diễm rất choáng váng nhưng ý thức rất tỉnh táo, lắc đầu nói: “Không được, về phòng khám thôi.”

Lâm Giang Nhai không kiên trì nữa, khởi động xe lái đến thị trấn Xuân Vụ.

Chiếc xe bán tải lao như bay trên đường núi vào nửa đêm, cuối cùng Lâm Giang Nhai không nhịn được hỏi: “Anh và bác sĩ Ôn… biết nhau từ trước đúng không?”

Thu Diễm nghiêng đầu gục xuống một bên gần đầu gối, mắt khép hờ, trong lòng bình tĩnh như bóng đêm ngoài cửa sổ, anh thừa nhận: “Đúng, lần đầu tiên gặp cậu ấy là ba năm trước, ở Trừng Giang.”

“Thảo nào.” Lâm Giang Nhai có cảm giác thở phào nhẹ nhõm: “Tôi nói sao cứ cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là người quen cũ, vậy tôi hiểu rồi.”

Thu Diễm nghĩ không, anh không hiểu, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu.

Ôn Ngộ Hà thì sao, hắn có hiểu không?

Lâm Giang Nhai nói: “Hẳn là trước kia mối quan hệ của hai người rất tốt? Bây giờ trông cũng rất thân thiết.”

Thu Diễm không nhịn được cười, mở mắt ra nói: “Không, rất tệ, Ôn Ngộ Hà là kẻ dối trá, lừa tôi hết lần này đến lần khác. Trước kia tôi đã thề, nếu có ngày lại bị tôi bắt được, tôi sẽ tính sổ rõ ràng với cậu ta.”

Lâm Giang Nhai lập tức nghẹn lời, một lúc sau mới nói: “… Bác sĩ Ôn nói dối? Chắc không phải đâu… Cậu ấy rất chính trực mà…”

Thu Diễm quay đầu cười một tiếng: “Không ai nhìn ra mới là điều đáng sợ nhất, cậu ta là tên lừa gạt.”

Lâm Giang Nhai gãi đầu, lại truy hỏi. Nhưng Thu Diễm không chịu nói thêm gì nữa, dựa vào đầu gối thả lỏng nhắm mắt lại.

Quay lại thị trấn Xuân Vụ, qua cầu Xuân Vụ, vào đường chính, nhìn thấy biển hiệu sáng trưng của phòng khám Xuân Vụ từ xa, trong lòng Thu Diễm dâng lên cảm xúc phức tạp yên bình lại khát vọng. Xe dừng trước cửa phòng khám bệnh, Thu Diễm vẫn chưa xuống xe, Ôn Ngộ Hà đã đi ra ngoài. Lâm Giang Nhai hét lên với hắn khi xuống xe: “Hôm nay thầy Thu chặn rượu giúp anh nên uống hơi nhiều, làm phiền chăm sóc anh ấy.”

Lúc này hẳn là phòng khám bệnh không có bệnh nhân, Ôn Ngộ Hà cắn một điếu thuốc, không nói gì, đi vòng đến bên ghế phụ lái, mở cửa xe ra hỏi một câu: “Có đi được không?”

Thu Diễm đột nhiên trở nên ngang bướng, cố ý ngả nghiêng trên ghế phụ lái không cử động, nhìn Ôn Ngộ Hà.

Lâm Giang Nhai định đi tới đỡ cùng Ôn Ngộ Hà, Ôn Ngộ Hà lại giành trước một bước, trực tiếp kéo người ra vác trên vai. Thu Diễm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng kéo tới, ngực và bụng bị xương cứng của Ôn Ngộ Hà đè rất khó thở.

Lâm Giang Nhai sững sờ bên cạnh, Ôn Ngộ Hà nói với y: “Lát nữa em nấu canh giải rượu cho anh ấy, nếu không được thì truyền nước muối, yên tâm đi.”

Lâm Giang Nhai sờ đầu, không hiểu đầu cua tai nheo gì nói lời tạm biệt, đây không giống như quan hệ nói dối và bị lừa dối mà!

Vừa vào nhà, Thu Diễm được Ôn Ngộ Hà đặt xuống ghế dài, giọng hỏi không nghe ra cảm xúc gì: “Uống bao nhiêu?”

Thu Diễm lắc đầu: “Không nhớ.”

“Muốn nôn không?”

“Không muốn.”

“Tôi đi nấu canh giải rượu cho anh.”

Thu Diễm kéo hắn lại: “Đừng đi.”

Anh không cần canh giải rượu, thậm chí anh thích say. Trước kia chưa từng trải qua, nhưng lúc này cảm nhận một cách mạnh mẽ lại mông lung. Say rượu mang đến cho anh sự bốc đồng chưa bao giờ có, có thể ngày mai tỉnh lại sẽ hối hận, có thể sẽ hối hận ngau sau đó, nhưng vậy thì sao.

Nhưng Ôn Ngộ Hà hoàn toàn không nghe lời nói của một người say rượu, hắn cắn thuốc lá đi vào bếp, bật bếp, nấu nước, tìm nguyên liệu có thể nấu canh trong tủ lạnh.

Thu Diễm loạng choạng đứng lên, bám sau hắn như cái đuôi hoặc cái bóng. Ôn Ngộ Hà cảm thấy hành động bị cản trở trong căn bếp nhỏ hẹp, quay người giữ anh lại nói: “Anh quay về ngồi xuống, đừng đi lung tung.”

Thu Diễm cố chấp lắc đầu, nói không rõ ràng: “Đừng, đừng hòng đẩy tôi ra lần nữa, cậu có giỏi thì cả đời này không để tôi tìm được cậu. Nhưng tôi tìm, tìm được rồi, cậu phải trả cho tôi tất cả những gì đã nợ trước đây, cậu trả, trả không hết.”

Ôn Ngộ Hà sững sờ trước lời nói này, một lát sau buông bàn tay đẩy Thu Diễm ra, mặc cho anh dính lấy mình trong căn bếp nóng hầm hập.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.