Lần thứ hai đến thôn Bích Thủy, Thu Diễm chuẩn bị đầy đủ hơn. Lần này anh nhất định phải tránh trưởng thôn và thư ký, tìm được mấy người phụ nữ trong hồ sơ khám bệnh của Ôn Ngộ Hà.
Sáng sớm hai người đều bận công việc của mình. Ôn Ngộ Hà nhận được thông báo, hôm nay phải ứng phó với các cuộc kiểm tra thường lệ từ cơ quan quản lý cấp trên, sáng tinh mơ đã sắp xếp các thứ trong phòng khám bệnh, thậm chí không lo ăn sáng. Thu Diễm ăn xong, hâm nóng phần của Ôn Ngộ Hà trong nồi cho hắn, nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ. Anh chờ Lâm Giang Nhai lái xe tới đây rồi cùng xuất phát.
Thu Diễm cảm thấy chắc chắn mình đã nói gì đó vào cái đêm say rượu, nhưng lại hoàn toàn không nhớ. Bây giờ anh gần gũi với Ôn Ngộ Hà như vậy, Thu Diễm có thể nhạy cảm phát hiện ra bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong thái độ của đối phương. Mà thái độ của Ôn Ngộ Hà hai ngày nay đó là dịu dàng chu đáo hơn ở trên căn gác, nhưng lại lạnh lùng bình thường hơn ở dưới gác.
Thu Diễm không hiểu rốt cuộc làm sao.
Ôn Ngộ Hà là bác sĩ, nếu không phải, Thu Diễm rất muốn kéo hắn đi kiểm tra xem có mắc bệnh tâm thần phân liệt không, sao có thể thành thạo thay đổi hai bộ mặt như vậy?
Lâm Giang Nhai gửi tin nhắn nói y đã đi được nửa đường, sắp đến rồi. Thu Diễm chờ trước phòng khám, Ôn Ngộ Hà ra khỏi phòng khám, trong tay xách một cái túi giấy, đưa cho Thu Diễm: “Lần trước anh nói trong thôn có cô gái khí sắc rất tệ, tôi kê ít thuốc bổ máu, người bình thường có thể uống, anh mang cho cô ấy đi.”
Thu Diễm hết sức bất ngờ, đây là lần đầu tiên Ôn Ngộ Hà tỏ ra quan tâm đối với “công việc” anh đang làm. Anh nhận lấy, nói câu “Cảm ơn”.
Ôn Ngộ Hà nói: “Như vậy lần này anh đến gặp cô ấy sẽ có ấn tượng tốt, cũng có thể hỏi thêm chút gì đó.”
Thu Diễm càng kinh ngạc hơn, anh thậm chí chưa suy nghĩ đến sự tinh tế này, nhưng Ôn Ngộ Hà đã nghĩ đến, lại bổ sung một câu: “Nếu có thể thuyết phục cô ấy đến chỗ tôi khám sẽ tốt hơn.”
Lần này Thu Diễm hoàn toàn hiểu ý hắn, đúng, đây là cách tốt nhất. Có rất nhiều lời không tiện nói trong thôn, hơn nữa, nếu Lương Quyên Quyên là người có kỹ thuật thêu nước tốt nhất thôn, chắc chắn sẽ không chỉ là “người không liên quan”, hễ trong thôn có chuyện gì cô nhất định sẽ biết.
Chờ thêm một lúc, Lâm Giang Nhai gọi điện tới, Thu Diễm bắt máy, nghe thấy giọng ồm ồm ở đầu kia. Lâm Giang Nhai nói học viện đột nhiên thông báo cho y hôm nay có lãnh đạo của bộ chính phủ sẽ đến học viện của họ thị sát, tốt nhất là mấy giáo viên cốt cán đều phải có mặt đi cùng. Y bàn bạc với Thu Diễm, hay là hôm khác chúng ta đến thôn Bích Thủy?
Thu Diễm nói được, bảo y cứ làm việc trước, Lâm Giang Nhai rất xin lỗi, lại nhìn lịch trình, bảo ngày mai cho đến ngày kia đều có lớp, phải ngày kìa mới được, luôn miệng nói xin lỗi mới cúp điện thoại.
Thu Diễm suy nghĩ một lúc, hỏi Ôn Ngộ Hà ở đây có xe tuyến có thể đến thôn Bích Thủy không.
Ôn Ngộ Hà nói có, sau khi biết hôm nay Lâm Giang Nhai có việc không đi được, hắn đề nghị Thu Diễm đừng đi một mình. Thu Diễm lấy công hàm từ tỉnh đến thành phố Lê Xuyên ra: “Không sao, có văn bản này sẽ không có rắc rối gì đâu.”
Thế là Ôn Ngộ Hà lái xe máy chở anh đến trạm xe buýt. Xe buýt đi từ đây đến thôn Bích Thủy chỉ có một chuyến một ngày, bốn giờ chiều từ thôn Bích Thủy về, bảo anh nhớ thời gian.
Lần này đến thôn Bích Thủy, anh không liên lạc trước với trưởng thôn, suy nghĩ lúc vào thôn đi ngang qua ủy ban thôn, nếu trưởng thôn có ở đó thì tiện đường chào hỏi là được, cũng không cần tiếp đãi gì.
Nhưng lần này phát hiện trong ủy ban thôn không có ai, Thu Diễm nghĩ bụng cũng đúng lúc.
Bây giờ anh đã hiểu tổng quát địa hình của thôn, sau khi vào thôn anh không đi theo còn đường lần trước mà chọn những nơi chưa đi qua, những nhà chưa vào.
Trong khe núi thôn Bích Thủy, tuy điều kiện sống của mọi người nhìn chung chẳng ra làm sao, nhưng vẫn có ngôi nhà cực kỳ xập xệ khiến Thu Diễm chú ý, giống như là một căn nhà sắp đổ.
Anh đứng dưới mái hiên gõ cửa, một cô gái gầy gò mở hé cửa ra, ánh mắt ngờ vực nhìn anh. Thu Diễm vẫn chưa kịp giới thiệu đã nghe thấy trong nhà có giọng đàn ông yếu ớt hỏi một câu bằng tiếng địa phương. Thu Diễm không nghe rõ lắm, loáng thoáng là “Tiểu Đào, ai tới vậy?”
Thu Diễm hơi ngẩn người, cô gái trước mắt quay đầu trả lời vào nhà một câu tiếng địa phương, “Không biết, không nhận ra”.
Thu Diễm hỏi cô: “Cô là Diêu Tiểu Đào?” Anh không ngờ, đánh bậy đánh bạ như vậy cũng tìm được?
Diêu Tiểu Đào cũng sửng sốt: “Anh là ai?”
Thu Diễm nói: “Tôi là giáo viên đến nghiên cứu nghề thêu nước trong thôn.”
Diêu Tiểu Đào lắc đầu: “Tôi không biết làm cái đó, anh tìm người khác đi.” Nói xong chuẩn bị đóng cửa, Thu Diễm quýnh lên, giữ cửa nói: “Không biết cũng không sao, cũng có thể tìm hiểu một chút, cô có thể ra ngoài chúng ta nói chuyện vài câu không?”
Diêu Tiểu Đào hơi lưỡng lự, người đàn ông bên trong lại hỏi cô đang làm gì thế. Diêu Tiểu Đào trả lời là một thầy giáo, đến thôn hỏi nghề thêu nước.
Sau đó cô đi ra, nhưng không đóng cửa, hình như để có thể nghe tiếng động của người đàn ông bên trong. Cô và Thu Diễm đứng dưới mái hiên, nhìn xung quanh một lượt, Thu Diễm cũng nhìn quanh theo ánh mắt cô, không có ai.
Diêu Tiểu Đào vẫn nhấn mạnh: “Trong thôn có rất nhiều người biết thêu nước, nhưng tôi không biết, anh nên đi tìm người khác.”
Thu Diễm hỏi: “Tại sao cô không biết?”
Diêu Tiểu Đào nói: “Mẹ tôi mất sớm, không ai dạy tôi.”
Bên trong vang lên tiếng ho khan, Thu Diễm hỏi: “Ai ở trong đó? Bố cô? Ông ấy bị làm sao?”
“Sức khỏe ông ấy không tốt, có bệnh.”
Thu Diễm nghĩ, một gia đình như vậy, không có lực lượng lao động khỏe mạnh, không thể ra đồng, không biết thêu nước, rốt cuộc nguồn thu nhập là gì?
Diêu Tiểu Đào mới nói vài câu đã muốn đi vào, Thu Diễm gọi cô lại: “Tại sao lần trước cô phải nói dối đi tố cáo bác sĩ Ôn?”
Diêu Tiểu Đào sững sờ, hình như lúc này mới nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mặt, thậm chí hơi sợ hãi, muốn trốn vào nhà.
Thu Diễm kéo cánh tay cô lại: “Tôi không phải người xấu, cũng sẽ không làm vậy với cô, chỉ muốn biết tại sao? Có người bảo cô làm như vậy à?”
Toàn thân Diêu Tiểu Đào run rẩy, lại cắn răng: “Anh đi đi, tôi sẽ không nói gì đâu.”
Người đàn ông bên trong đột nhiên lớn tiếng chửi mắng: “Cút! Cút hết cho tao!” Vừa chửi vừa khó thở lớn tiếng ho khan.
Thu Diễm buông tay ra, Diêu Tiểu Đào nhanh chóng bước vào nhà, khóa cửa lại.
Thu Diễm đứng trước cửa ngẩn người, trong lòng anh đã biết, có người xúi giục Diêu Tiểu Đào tố cáo Ôn Ngộ Hà, là bị ép, là ai nhỉ? Là Ngô Vị đúng không? Nhưng Diêu Tiểu Đào không biết thêu nước, cô và Ngô Vị có giao thoa gì?
Anh đành phải rời khỏi nhà họ Diêu trước, trong balo còn có thuốc cho Lương Quyên Quyên, anh quyết định rời khỏi đây trước.
Nhưng mới đi được vài bước, sau lưng vang lên giọng Diêu Tiểu Đào: “Thầy ơi, chờ đã!”
Thu Diễm dừng lại xoay người lại, Diêu Tiểu Đào chạy thở không ra hơi, chạy đến trước mặt Thu Diễm thở hồng hộc nói: “Thầy quen bác sĩ Ôn à?”
Thu Diễm gật đầu: “Ừ, chúng tôi là bạn.”
Hốc mắt Diêu Tiểu Đào lập tức đỏ hoe: “Vậy làm phiền thầy chuyển lời đến bác sĩ Ôn, em rất xin lỗi với anh ấy.” Nói xong cúi người thật sâu.
Thu Diễm hỏi cô: “Em đừng sợ, trong thôn các em có người đang kiểm soát các em đúng không? Là ai?”
Diêu Tiểu Đào lại lắc đầu, quay người chạy về.
Thu Diễm không thể làm gì, lúc đến nhà Lương Quyên Quyên, phát hiện sắc mặt còn tệ hơn lần trước tới đây.
Tất nhiên Lương Quyên Quyên vẫn nhớ anh, lịch sự gọi anh là “thầy Thu”, còn pha trà, hỏi hôm nay vẫn muốn quay cô thêu nước à, để cô đi chuẩn bị.
Thu Diễm bảo cô đừng vội, sau đó lấy túi giấy trong balo ra đưa tới, nói lần trước anh đến thấy sắc mặt cô không tốt, lần này tìm bác sĩ trên thị trấn kê ít thuốc bổ máu, bảo cô chú ý điều dưỡng sức khỏe.
Lương Quyên Quyên ngẩn người, hỏi: “Là bác sĩ Ôn đúng không?”
Thu Diễm nói: “Đúng, cô cũng biết cậu ấy?”
Lương Quyên Quyên gật đầu, chỉ nói “Nghe người ta nói qua”, lại nói “Cảm ơn” rồi không nói thêm gì nữa.
Cô muốn trả tiền cho Thu Diễm, Thu Diễm từ chối: “Bác sĩ Ôn bảo cô nếu có thời gian hãy đến chỗ cậu ấy khám xem có vấn đề gì, hoặc là đến thẳng bệnh viện huyện hoặc thành phố đều được, chuyện sức khỏe không thể trì hoãn.”
Ánh mắt Lương Quyên Quyên hơi dại ra, nói: “Cảm ơn các anh, tôi biết mình bị gì, không sao, sẽ khỏe nhanh thôi.”
Trong nhà này cũng có người già, là mẹ của cô, hình như cũng hành động bất tiện. Lương Quyên Quyên giải thích mẹ cô bị trúng gió, ra ra vào vào chăm sóc bà lấy đồ cho bà. Thu Diễm phát hiện mắt cá chân và hai bàn chân của cô hơi sưng, không xỏ được dép lê. Anh nghĩ nếu Ôn Ngộ Hà ở đây, nhất định có thể đoán được cô gái này bị gì, nhưng anh không nhìn không ra, chỉ có thể lo lắng suông.
Thu Diễm do dự một lát, nói với Lương Quyên Quyên: “Tôi mới từ nhà họ Diêu đến đây, nghe nói cô gái Diêu Tiểu Đào nhà họ trước kia có chút hiểu lầm với bác sĩ Ôn, cô có biết chuyện này không?”
Lương Quyên Quyên không lộ vẻ bất ngờ, rất bình tĩnh gật đầu: “Biết.” Lại nói: “Bác sĩ Ôn bị người ta chỉnh.”
Đến lượt Thu Diễm sững sờ, không ngờ Lương Quyên Quyên lại lưu loát chỉ ra chuyện này như vậy, anh hỏi: “Cô biết ai là người đứng sau không?” Anh truy hỏi: “Là Ngô Vị à?”
Lương Quyên Quyên hơi ngẩn người, đột nhiên bị cái tên Ngô Vị này dọa giật mình, ngẩng phắt đầu lên vẫn chưa kịp lên tiếng, bà cụ trong nhà kêu to: “Súc sinh! Súc Sinh!”
Thu Diễm kinh ngạc trong lòng, quả nhiên?!
Lương Quyên Quyên lại nhanh chóng bác bỏ: “Không phải, không phải anh ta.” Cô chỉ chỉ trong phòng: “Đầu óc mẹ tôi không tốt, nói lung tung, không phải anh ta.”
Bà cũ vẫn ở trong phòng ngủ lớn tiếng chửi mắng, Lương Quyên Quyên đi vào vỗ về, trong nhà lập tức hỗn loạn. Một lát sau cô đi ra nói: “Xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi không thể phối hợp với thầy thêu nước, hay là hôm khác thầy lại đến?”
Việc đã đến nước này, Thu Diễm muốn tranh thủ thuyết phục Lương Quyên Quyên. Trước mắt xem ra cô là người duy nhất có thể nhìn thẳng vào chuyện này, sẵn lòng nói nhiều hơn. Anh nói: “Trong thôn có người đang ép buộc các cô đúng không? Diêu Tiểu Đào từng nói với bác sĩ Ôn có người xâm hại cô ấy, người này không chỉ nhằm vào một mình cô ấy, còn có rất nhiều người đúng không? Tôi, và thầy Lâm lần trước tới đây thật ra là để điều tra chuyện này.”
Anh lại bổ sung một câu: “Tôi cũng là luật sư, hy vọng có thể giúp được các cô.”
Lương Quyên Quyên lại làm lơ: “Không không, anh không giúp được chúng tôi.” Nói xong hình như nhận ra câu nói này có sơ hở, cô lại sửa lời: “Không phải, không có ai ép buộc chúng tôi, anh nên đi trước đi.”
Thu Diễm cảm thấy thái độ của cô thay đổi hơi đột ngột, là vì mình vừa nhắc đến Ngô Vị sao?
Anh vẫn muốn nói thêm vài câu với Lương Quyên Quyên, lại nghe thấy một giọng nam khàn như vịt đực ở từ bên ngoài truyền đến: “Ơ, có khách à? Chị, ai đây?”
Thu Diễm quay đầu, một tên con trai cà lơ phất phơ trực tiếp đẩy cửa đi vào, hình như còn có người theo sau. Thu Diễm nhìn hắn ta, một gương mặt hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, nhưng có vẻ rất ngang ngược.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.