Tên con trai phách lối này xông vào, ngồi như đang ở phòng khách nhà mình.
Thái độ của Lương Quyên Quyên đối với hắn ta cũng rất khó tử, vừa chán ghét vừa như cực kỳ kiêng dè, lặng lẽ ở bên cạnh nhìn.
Người kia ngửa mặt lên, hất cằm về phía Thu Diễm. Thu Diễm nén giận: “Xin hỏi xưng hô thế nào?”
Người kia vô ý vô tứ: “Ê? Tôi là người hỏi anh trước chứ nhỉ?”
Thu Diễm đoán tên lưu manh này không biết từ đâu đến, không muốn phản ứng, đứng dậy định nói vài câu với Lương Quyên Quyên rồi đi. Người kia nghiêng mình chen vào giữa hai người: “Ê anh bị gì đấy? Anh áp sát chị tôi như thế làm gì?”
Thu Diễm nhíu mày, Lương Quyên Quyên lên tiếng: “Ngô Phương Lâm, cậu đừng gây vô lý.”
Họ Ngô? Thu Diễm quan sát cậu thanh niên trước mặt, hình như hơi quen mặt. Lúc này Lương Quyên Quyên mới nói: “Xin lỗi thầy Thu, đây là con trai của trưởng thôn chúng tôi, Ngô Phương Lâm, tôi cũng không biết hôm nay cậu ta sẽ đến quấy rối, hôm nay chúng ta thực sự không quay được.”
Thu Diễm vốn cũng không muốn quay gì, chỉ là người ngoài, những gì anh muốn hỏi cũng có khó miệng lần nữa. Sau đó người tên Ngô Phương Lâm này đột nhiên xuất hiện, trái lại thêm một cái tên nữa vào danh sách nghi ngờ của anh.
Ngô Phương Lâm hết sức bất mãn với việc Lương Quyên Quyên nói giúp người ngoài, nhíu mày nói: “Chị, ai đây, chị bênh anh ta thế? Chỉ cần không phải là em thì người đàn ông nào chị cũng bênh đúng không? Chị không rời được đàn ông như thế…”
Buồng trong vang lên tiếng gậy đập xuống đất nóng nảy, Lương Quyên Quyên giận đến mức mặt tái nhợt: “Nói bậy bạ gì đó!”
Giọng Ngô Phương Lâm cũng cao lên: “Tôi nói bậy? Chị có dám nói chị và…”
Vẫn chưa nói hết câu, trong phòng vang lên tiếng “bịch” giống như có người bị ngã. Lương Quyên Quyên vội vã vào phòng, lời nói còn dang dở của Ngô Phương Lâm cũng rơi vào không khí.
Một lúc lâu sau Lương Quyên Quyên vẫn chưa đi ra, lần này Thu Diễm chuẩn bị đi thật. Ngô Phương Lâm lại ngăn anh lại: “Tôi biết anh là thầy giáo đến hỏi nghề thêu nước, nhưng tôi nói, thôn chúng tôi không phải sân sau nhà anh, anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi?”
Thu Diễm nhìn hắn ta: “Thôn Bích Thủy là sân sau nhà cậu, người khác không thể đến, không thể đi?”
Ngô Phương Lâm nhếch miệng cười: “Đúng đấy.”
Thu Diễm mặc kệ hắn ta, Ngô Phương Lâm lại ngăn cản anh: “Bố tôi biết hôm nay anh đến đây, bảo tôi đi tìm anh, mời anh đến ủy ban thôn ăn bữa cơm, ngồi một lát.”
Thu Diễm do dự: “Bố cậu ở trong thôn? Lúc tôi đến đi ngang qua ủy ban thôn xem thử nhưng không có ai.”
Vẻ mặt Ngô Phương Lâm rất thiếu kiên nhẫn: “Tất nhiên có! Ông ấy cũng không ở trong văn phòng suốt ngày, nhanh đi thôi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Thu Diễm nhìn thời gian, cũng đến giờ ăn trưa, suy nghĩ dù sao cũng không tránh được bữa cơm này, vậy đi thôi.
Trên đường đến ủy ban thôn, Ngô Phương Lâm đi rất nhanh. Thu Diễm đi theo hắn ta, đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh hỏi: “Ngô Vị là chú của cậu?”
Ngô Phương Lâm hừ lạnh một tiếng: “Phải.”
Thu Diễm nói: “Nghe giọng điệu, cậu có vẻ bất mãn với anh ta?”
Ngô Phương Lâm đột nhiên đứng lại, xoay người liếc Thu Diễm: “Anh quen biết chú ấy?”
“Không biết, từng nghe nói anh ta kinh doanh rất tốt.”
Ngô Phương Lâm xoay người tiếp tục đi về phía trước, hừ lạnh một tiếng to: “Kinh doanh gì, chú ta biết kinh doanh cái đếch gì, đều ỷ vào bố tôi là trưởng thôn, giả danh lừa bịp ở bên ngoài.”
Thu Diễm hỏi: “Thế à? Sao lại nói như vậy?”
Nhưng Ngô Phương Lâm không nói nữa: “Cụ thể anh đi nghe ngóng đi, chú ta là tên lưu manh thêm lừa đảo.”
La Ngạn Nê nói tính cách Ngô Vị rất cuốn hút, mà Ngô Phương Lâm trước mắt nói anh ta là lưu manh lừa đảo. Thu Diễm cảm thấy vẫn tin vào phán đoán của La Ngạn Nê hơn, không có ấn tượng gì tốt đối với Ngô Phương Lâm miệng toàn nói phét này.
Đến văn phòng ủy ban thôn, bên trong có hai nam thanh niên ngồi trên ghế dài cười toe toét ngả ngớn, xem ra cùng loại với Ngô Phương Lâm. Ngô Phương Lâm chỉ tay, nói là bạn thân hắn ta, anh em tốt ở thôn bên.
Thu Diễm liếc nhìn xung quanh: “Trưởng thôn đâu?”
Ngô Phương Lâm nháy mắt, hai lên lưu manh kia lập tức canh giữ trước cửa văn phòng, đồng thời khóa trái cửa lại.
Trong lòng Thu Diễm có dự cảm không tốt, không thể nào? Chơi chiêu này?
Vẻ mặt Ngô Phương Lâm đã thay đổi, chỉ chỉ ghế sofa nói với Thu Diễm: “Ngồi đi, khỏi khách sáo.”
Thu Diễm cười khẩy một tiếng trong lòng, ngồi xuống hỏi: “Muốn làm gì đây?”
Ngô Phương Lâm ngồi đối diện anh, dang rộng hai chân, nghiêng người về phía trước: “Làm gì? Tôi mới phải hỏi anh muốn làm gì? Hỏi thăm khắp nơi trong thôn, một người đàn ông lại xông vào nhà phụ nữ, anh mới là muốn làm gì?”
Thu Diễm không mảy may kiêng dè, bình tĩnh đáp: “Tôi nghiên cứu nghề thêu nước mà, tất nhiên phải hỏi thăm khắp nơi rồi.”
Lại nói: “Lần trước đến bố cậu tiếp đãi như thế nào, cậu biết không? Lãnh đạo tỉnh và thành phố Lê Xuyên đã giao nhiệm vụ tiếp đãi cho ông ấy, lần này tiếp đãi như thế?” Anh ngẩng đầu hất cằm về phía hai tên giữ cửa.
Hình như Ngô Phương Lâm hơi kiêng dè với lời giải thích “Lãnh đạo tỉnh và thành phố Lê Xuyên”, lại nhanh chóng trở nên không sợ gì cả: “Ai quan tâm lãnh đạo gì của các anh, giờ không ở trước mặt tôi, bố đây cũng làm như không thấy. Tôi nói mà, tiên sư anh đi lang thang khắp thôn, hỏi thăm những chuyện anh không nên hỏi, không thích hợp.”
Thu Diễm hỏi lại: “Tôi hỏi thăm chuyện gì tôi không nên hỏi?”
Ngô Phương Lâm nói: “Anh đuổi theo Diêu Tiểu Đào hỏi chuyện gì? Cô ta không biết thêu nước, anh túm lấy cô ta hỏi cái gì?”
Thu Diễm nhìn chằm chằm Ngô Phương Lâm một lúc, trong lòng có một suy đoán rất xấu: “Cậu căng thẳng cái gì?”
Lời nói của Ngô Phương Lâm lập tức bị chặn lại, hình như hơi thẹn quá hóa giận, đứng lên đi đi lại lại trong văn phòng, sau đó chỉ vào Thu Diễm nói: “Kiêu ngạo đấy, đã đến nước này bị nhốt ở đây vẫn kiêu ngạo như thế. Tôi nói thật cho anh biết, hôm nay tôi lừa anh đến đây sẽ không định dễ dàng thả anh ra ngoài. Anh ở đây viết xong giấy cam kết cho tôi, tự nguyện hứa sau này không bao giờ đến thôn chúng tôi nữa!”
Thu Diễm nghe hắn ta nói hết câu, sau đó thản nhiên hỏi một câu: “Nếu tôi không viết thì sao?”
Ngô Phương Lâm cười gằn một tiếng: “Không viết? Không viết thì đừng hòng ra ngoài. Tòa nhà này có rất nhiều chỗ, nhốt anh cả đời không thành vấn đề.”
“Giam cầm trái phép à, từng ăn cơm tù chưa? Muốn ăn không?” Thu Diễm hỏi: “Cậu phạm pháp đấy, biết không?”
“Tôi phạm pháp? Tôi phạm pháp thì anh cũng phải có mạng ra ngoài tố cáo tôi chứ!”
Thu Diễm lùi lại, bình tĩnh nói: “Sao, ủy ban thôn bị cậu bắt giữ à? Người khác không có mắt không thấy cậu đang làm gì?”
“Ơ, anh nói đúng đấy, tôi muốn làm gì ở đây thực sự không ai dám quản. Bố tôi còn chẳng quản được tôi!”
Thu Diễm biết rồi, không thể nói đạo lý gì với loại người này. Người thiếu kiến thức pháp luật thêm không sợ gì cả, chuyện gì cũng làm được. Anh cảm thấy hôm nay thực sự hơi phiền phức.
Thu Diễm nói: “Tôi không về, thầy Lâm của đại học Lê Xuyên không tìm thấy người, lãnh đạo tỉnh không chờ được báo cáo điều tra của tôi tự nhiên sẽ báo cảnh sát.”
Không ngờ Ngô Phương Lâm nói: “Đúng lúc quá, cảnh sát đến, tôi sẽ nói với cảnh sát anh dâm ô phụ nữ trong thôn, bị tôi bắt giữ.”
“Dâm ô phụ nữ?” Thu Diễm nhìn chằm chằm hắn ta, bất ngờ hỏi: “Trong thôn này có tội phạm cưỡng h**p, chẳng lẽ là cậu?”
Toàn thân Ngô Phương Lâm run lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn, gọi hai người khác đến giúp: “Lại đây! Trói hắn cho tao! Trước tiên nhốt ba ngày ba đêm không cho ăn cơm, làm hắn đói tới mức thành thật rồi nói tiếp!”
Thu Diễm không ngờ lần này tới đây lại phải đánh nhau với ba tên lưu manh này. Cũng may tuy đối phương đông người nhưng không có ưu thế gì về kỹ năng. Ba người hợp sức cũng không thể giữ Thu Diễm, nhưng làm vỡ máy ảnh anh mang theo.
Ngô Phương Lâm thở phì phò: “Cứ bỏ đói hắn đã! Đói mấy bữa hắn sẽ không còn sức nữa, đến lúc đó lại trói!”
Hai người kia cũng dừng tay, hai bên tạm thời quay lại cục diện giằng co.
Thu Diễm nghĩ, nếu tiếp tục như vậy cũng không phải cách, anh thực sự không có cách nào thoát thân.
Không biết hai bên chịu đựng bao lâu, hai tên lưu manh canh cửa bắt đầu chơi game điện thoại. Thu Diễm thấy sắc trời bên ngoài đã tối, lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện tệ hơn, chuyến xe buýt cuối cùng 4 giờ từ thôn về thị trấn Xuân Vụ, anh sợ lúc này đã lỡ xe.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Thu Diễm lấy ra nhìn, cuộc gọi đến hiển thị Ôn Ngộ Hà. Vừa định nghe máy, Ngô Phương Lâm tiến lên một bước trực tiếp cướp điện thoại, hai người kia đi tới giữ anh lại. Ngô Phương Lâm nhìn ba chữ Ôn Ngộ Hà nhấp nháy trên màn hình, tức giận nói: “Quả nhiên chúng mày cùng một bọn! Mày hoàn toàn không đến nghiên cứu!”
Thu Diễm phản bác: “Bác sĩ Ôn là bác sĩ, cậu nói tôi nghe xem tôi và cậu ấy là bọn gì?”
Ngô Phương Lâm không nói hai lời trực tiếp đập điện thoại, tiếng chuông đột nhiên im bặt.
Ngô Phương Lâm bắt đầu không nhịn được chửi ầm lên: “Chuyện trong thôn bọn tao đến lượt người ngoài như chúng mày chỉ tay năm ngón? Mày nghĩ mày cầm thư giới thiệu của lãnh đạo là ngon à? Mẹ kiếp ai sợ mày? Bố tao có thể nể mặt mày vài phần, ông đây thì có cóc khô! đ*t mẹ mày hôm nay mày không nói rõ mày đến làm gì thì đừng hòng sống sót ra ngoài!…”
Lời nói phách lối vẫn chưa dứt, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị người đạp văng từ bên ngoài. Hai tên lưu manh canh cửa bị đạp ngã vào trong.
Thu Diễm đứng dậy nhìn, vậy mà là Ôn Ngộ Hà?!
Anh chỉ kịp nói một câu “Sao cậu lại tới đây?” đã thấy Ôn Ngộ Hà mày rậm đứng đó, giận không kìm được vung cây gậy gỗ trong tay không biết lấy từ đâu, nói: “Giam cầm trái phép? Điên rồi hả? Đờ mờ ai cho bọn mày cái gan đó?!”
Tất nhiên Ngô Phương Lâm cũng nhận ra Ôn Ngộ Hà, hai tên lưu ngã nhào trên đất bò dậy, lập tức tham gia trận hỗn chiến. Ôn Ngộ Hà mỗi người một gậy đánh ngất hai người kia, sau đó chỉ gậy vào Ngô Phương Lâm: “Lại đây thử xem?”
Ngô Phương Lâm sợ rồi, co ro sau bàn làm việc.
Ôn Ngộ Hà xách balo của Thu Diễm lên, kéo cánh tay anh: “Đi.”
Ra khỏi ủy ban thôn, Thu Diễm liếc thấy xe máy của Ôn Ngộ Hà dừng bên đường, hỏi: “Cậu lái xe tới đây?”
Vẻ mặt Ôn Ngộ Hà rất tệ, không nói một lời, nhét ba lô vào ngực Thu Diễm, ngồi lên xe máy khởi động. Thu Diễm nhanh chóng ngồi vào yên sau, vừa ôm eo Ôn Ngộ Hà, chiếc xe đã lao vụt đi như xe đua sắp vào trường đua.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.