🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường núi trong đêm tất nhiên không hợp để đua xe, nhưng Ôn Ngộ Hà lắp thêm đèn pha trước xe, chiếu sáng mặt đường, xe chạy vững vàng trên mặt đường đầy đá vụn đất vàng.

Thậm chí cho người ta cảm giác an toàn hơn xe bán tải của Lâm Giang Nhai. Thu Diễm áp má lên lưng hắn, trong đầu vẫn là cú đạp cửa như sấm kia.

Ôn Ngộ Hà đến khi nào? Thu Diễm không biết. Anh đang nghĩ, vì quá giờ anh phải về nhưng vẫn chưa thấy người đâu, Ôn Ngộ Hà lo lắng nên dứt khoát chạy đi tìm người? Hay là đã nghĩ kỹ hôm nay sẽ tới đón anh?

Xét theo thời gian, tất nhiên là cái trước có khả năng lớn hơn. Suốt quãng đường phi nhanh xóc nảy, vô số suy nghĩ lộn xộn chạy qua trong đầu Thu Diễm. Nếu hôm nay Ôn Ngộ Hà không đến, anh sẽ như thế nào? Sẽ bị nhốt trong ủy ban thông cả đêm ư?

Nhưng Ôn Ngộ Hà nhất định sẽ đến, Thu Diễm biết.

Quay lại phòng khám bệnh, Ôn Ngộ Hà vẫn giống như chưa hết giận. Thu Diễm cũng không biết hắn cáu kỉnh như vậy từ đâu ra, ném xe máy trước cửa, đi vào liền cướp ba lô của Thu Diễm lục tìm một lúc, sổ, bút, tai nghe… đổ hết đồ đạc lộn xộn lên bàn, không tìm được thứ hắn cần. Hắn hỏi Thu Diễm: “Ví anh đâu? Đưa thẻ căn cước cho tôi.”

Thu Diễm hỏi hắn: “Cậu muốn làm gì?”

Có vẻ như Ôn Ngộ Hà đang cố hết sức kiềm chế tính tình của mình, bàn tay cố chấp duỗi về phía anh: “Tôi nói, đưa thẻ căn cước cho tôi.”

Thu Diễm cũng trở nên bướng bỉnh: “Sao phải đưa cho cậu? Dùng căn cước của người khác dù sao cũng cho một lý do chứ?”

Ôn Ngộ Hà thở hắt một hơi, nhưng không trả lời, ngẩng đầu nhìn tầng hai, không nói không rằng đi lên tầng.

Thu Diễm để ví tiền trong vali anh mang đến, ở ngay trên tầng hai. Anh đi theo Ôn Ngộ Hà, vừa gọi to: “Ôn Ngộ Hà! Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?!”

Động tác của Ôn Ngộ Hà rất nhanh, trên giường không tìm thấy thì đi mở vali, tìm được ví rồi. Lúc mở ra tìm thẻ căn cước, Thu Diễm cướp lấy, hai người vật lộn, tấm thẻ mỏng kia lắc lư trước mắt Ôn Ngộ Hà, 18 con số đã bị hắn ghi nhớ trong lòng. Hắn trả ví và thẻ cho Thu Diễm, sau đó ngồi xuống đầu giường mở điện thoại ra tìm.

Thu Diễm không hiểu được loạt hành động cố chấp và khó hiểu của hắn. Lúc này cúi đầu liếc màn hình mới thấy Ôn Ngộ Hà đang tìm chuyến bay. Anh đột nhiên hiểu ra Ôn Ngộ Hà đang làm gì, khó có thể tin: “Cậu đang làm gì đấy? Cậu đặt vé máy bay cho tôi làm gì?”

Ôn Ngộ Hà không buồn ngẩng đầu lên, ngón tay vuốt nhanh: “Đúng, đặt vé cho anh, anh về Trừng Giang, về ngay bây giờ.”

Thu Diễm sững sờ vài giây, đột nhiên nổi giận, nhào tới cướp điện thoại của Ôn Ngộ Hà, vừa gào: “Tôi không về! Chuyện của tôi chưa làm xong tôi về gì chứ!”

Hai người vật lộn vì cướp điện thoại, Thu Diễm không chiếm được ưu thế về chiều cao, nhưng anh liều mạng vật lộn cũng làm cho Ôn Ngộ Hà không thể thuận lợi hoàn thành động tác phức tạp đặt vé, nhập số căn cước. Hắn đành phải giữ chặt Thu Diễm trước, vặn ngược hai tay anh, đè anh lên nệm: “Anh nên về Trừng Giang, làm giáo viên, kiểm sát viên hay luật sư cũng được. Tóm lại hãy sống một cuộc sống nên sống, chứ không phải ở lại đây làm rối lên.”

Thu Diễm nằm ngửa, hai tay bị vặn lên đầu. Ôn Ngộ Hà cưỡi trên người anh, đè chặt chân anh khiến anh không thể cử động, nhưng miệng anh vẫn có thể bác bỏ: “Cuộc sống tôi nên sống? Tôi đang sống cuộc sống mà tôi nên sống, không cần cậu nói cho tôi biết tôi nên làm gì, không nên làm gì. Cậu là gì của tôi hả Ôn Ngộ Hà? Cậu có tư cách gì nói đạo lý với tôi?”

Anh ra sức giãy giụa, lực đàn hồi nhanh chóng bị Ôn Ngộ Hà đè lại. Ôn Ngộ Hà cúi người nhìn anh: “Cậy mạnh gì chứ? Lo chuyện bao đồng khắp nơi? Những người kia xin anh đi cứu họ à? Có người thừa nhận mình là người bị hại không? Nếu hôm nay anh bị mấy tên lưu manh kia nhốt trong tòa nhà, anh nghĩ tất cả phụ nữ trong thôn có ai thương hại anh không?”

Thu Diễm không có cách nào trả lời câu hỏi này, có lẽ có, có lẽ không. Nhưng đây không phải ý định ban đầu khi anh tới điều tra. Dù không có ai thừa nhận mình là người bị hại, trái lại muốn xua đuổi, hãm hại những người vào thôn muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, những “mẫu vụ án” này vẫn có ý nghĩa, mà còn là ý nghĩa lớn.

Anh nghĩ Ôn Ngộ Hà hiểu, chỉ là hắn không muốn hiểu.

Ôn Ngộ Hà bị chuyện hôm nay Thu Diễm sắp bị “giam cầm” làm hỗn loạn tâm trí.

Ôn Ngộ Hà vẫn không buông tay, một loạt câu hỏi kia giống như phát tiết. Không đợi Thu Diễm trả lời, hắn lại nói: “Tôi biết hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, buổi chiều đến từ sớm, luôn canh giữ ở cổng thôn, gửi tin nhắn cho anh không trả lời, gọi điện không nghe máy đã biết xảy ra chuyện. Hôm nay may mắn chỉ có ba tên lưu manh vô dụng…”

Thu Diễm đột nhiên cố gắng thò đầu, hôn lên đôi môi đang không ngừng tức giận phát tiết kia. Ôn Ngộ Hà tránh đi, Thu Diễm lại hôn, cực kỳ bướng bỉnh, bất khuất, cuối cùng chặn lại tất cả nóng nảy chưa kịp trút ra của Ôn Ngộ Hà.

Một lúc sau, cuối cùng Ôn Ngộ Hà cũng buông anh ra, hai người nằm trên nệm. Thu Diễm nghiêng người ôm chặt lấy hắn, nói bên tai hắn: “Đừng sợ, đừng sợ.”

Người trong lòng căng thẳng, Thu Diễm mặc kệ, ôm người chặt hơn và nói: “Tôi biết cậu đang sợ, nhưng đừng sợ, tôi lành lặn mà, cũng không có chuyện gì.”

Ôn Ngộ Hà hơi cứng ngắc cả cơ thể lẫn giọng nói: “Tôi không lo lắng cho anh.”

Thu Diễm nói: “Hai năm trước, lúc cậu nhảy xuống cầu, lén tháo vòng tay lái xe đến Lạc Thành, tâm trạng của tôi cũng giống như cậu bây giờ.”

Ôn Ngộ Hà im lặng một lúc lâu.

Dần dần, sự cứng ngắc, căng thẳng, tức giận và nóng nảy toàn thân cuối cùng cũng lắng xuống.

Thu Diễm không biết im lặng có phải là thừa nhận hay không, nhưng ít ra một loạt hành động khác thường của Ôn Ngộ Hà hôm nay chỉ rõ một điều, hắn lo lắng cho mình.

Tại sao lại lo lắng? Thu Diễm cho rằng đây là một kiểu thích cực kỳ mất tự nhiên, không muốn thừa nhận chỉ có ở Ôn Ngộ Hà.

Khi Ôn Ngộ Hà muốn đuổi anh về như cuồng phong bão táp, anh đã xác nhận tình cảm này.

Chưa đến đêm dài, trên căn gác vẫn còn cái oi bức của ban ngày, hai người đều chảy mồ hôi sau một lúc đọ sức. Rõ ràng vô cùng khó chịu nhưng Thu Diễm lại cảm thấy một chút sáng tỏ trong lòng mình chậm rãi lan rộng ra như gợn nước, anh gọi hắn: “Ôn Ngộ Hà.”

Ấn đường người này khẽ cử động, Thu Diễm nói: “Tôi thích cậu.”

Câu thích không đầu không đuôi. Thu Diễm đã tưởng tượng dáng vẻ mình nói câu này vô số lần, thấp thỏm, tim đập nhanh, chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng lại bình tĩnh vô cùng.

Anh đặt tay lên ngực Ôn Ngộ Hà, một lát sau, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim dưới bàn tay nhanh dần. Thu Diễm quay đầu nhìn hắn, Ôn Ngộ Hà không thể lừa người được nữa. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ giờ phút này, hắn không có chỗ che thân ở trước mặt mình.

Ôn Ngộ Hà kéo tay Thu Diễm xuống, vẻ mặt mờ mịt không rõ, giọng khàn nói câu: “Thần kinh.”

Lại nói: “Tôi đang nói chuyện với anh, đừng nói sang chuyện khác.”

Thu Diễm dựa vào hắn, lại nói: “Tôi thích cậu.”

Ôn Ngộ Hà đáp lại: “Bị hâm à.” Nhưng giọng điệu không hề chán ghét.

Thu Diễm nói: “Tôi biết cậu cũng thích tôi.”

Ôn Ngộ Hà lấy tay che trán và mắt, không nói gì.

Thu Diễm chống người lên nhìn hắn: “Ôn Ngộ Hà, chúng ta yêu nhau đi.”

Lông mi người này run lên một cái, Thu Diễm kéo tay hắn ra: “Ôn Ngộ Hà, tôi đang hỏi cậu đấy, cậu phải nhìn tôi.”

Ôn Ngộ Hà chậm rãi mở mắt ra, trên gác không bật đèn, đèn đường và ánh trăng bên ngoài chui vào, gương mặt Ôn Ngộ Hà nửa vàng nửa sáng. Thu Diễm nói: “Yêu nhau đi.”

Ôn Ngộ Hà mấp máy môi, nhưng vẫn không nói ra lời kia.

Thu Diễm cúi người xuống dựa vào ngực hắn: “Không được đuổi tôi đi, cũng không được chia xa nữa.”

Một lúc lâu sau, Thu Diễm nghe thấy tiếng “Được” rất trầm.

Cuối cùng cánh tay kia chậm rãi ôm chặt anh.

Thu Diễm tựa đầu lên ngực Ôn Ngộ Hà, lắng nghe tiếng “thịch, thịch…” mạnh mẽ bên trong, cảm thấy mỗi một nhịp tim của Ôn Ngộ Hà lúc này đều có liên quan đến mình, đều tạo ra vì mình. Anh hài lòng với những nhịp tim này, hài lòng với cái tên bướng bỉnh không chịu thừa nhận cuối cùng cũng chịu nói một câu “Được” rõ ràng. Anh không cần sự nuông chiều và lãng mạn trần tục đó, những lãng mạn đó không hiểu anh, anh cũng không cần. Chữ này là sự lãng mạn nhất đối với anh.

Nằm một lúc lâu, hình như hai người đã quên vẫn chưa ăn tối. Ôn Ngộ Hà đột nhiên nói: “Tổ chức kia của Lâm Giang Nhai khả năng thành lập rất xa vời, cho dù được thành lập, anh có từng nghĩ nó sẽ có tác dụng lớn đến mức nào không. Những người bị xâm hại t*nh d*c kia còn chẳng vượt qua nổi cửa ải bản thân, sao có thể đi xin sự giúp đỡ từ người khác.”

Tất nhiên Thu Diễm từng nghĩ đến chuyện này, anh nói: “Có lẽ có ích, có lẽ vô ích, cũng phải làm mới biết được.” Có vài lời anh không nói ra, giống như năm đó Ôn Ngộ Hà chấp nhất muốn tìm ra sự thật cái chết của Lợi Ninh. Khi làm chuyện này sao biết được nhất định sẽ có kết quả chứ, cùng lắm là dựa vào niềm tin thôi.

Rất nhiều chuyện đều như thế.

Anh lại nói: “Thế giới này vốn không có đường dây nói về tự tử, sau này có đường dây như vậy. Rất nhiều người sẽ gọi cuộc điện thoại này trước khi tự tử, họ tình nguyện nói hết với người lạ cũng sẽ không xin giúp đỡ từ người bên cạnh, đường dây nóng này đã cứu mạng của nhiều người.”

“Tương tự, tổ chức NGO này,  tôi hy vọng nó cũng như vậy. Trong các mẫu vụ án tôi điều tra trước đây, có rất nhiều người chọn nói hết với người lạ ảo. Các cô ấy cần được giúp đỡ nhưng sự giúp đỡ trong hiện thực không hoàn thiện, hoặc là bỏ rơi tâm lý hoặc là bỏ rơi thể xác, hoặc là cả hai đều không còn. Tôi hy vọng có một tổ chức có thể liên tục nói với mọi người rằng xảy ra chuyện như vậy không phải sự sỉ nhục của bạn, càng không phải trách nhiệm của bạn.”

Thu Diễm nói: “Hy vọng sẽ không xảy ra những chuyện như Lợi Ninh nữa.”

Anh không biết “Lợi Ninh” có phải là một từ cấm kỵ đối với hai người vừa mới thay đổi mối quan hệ hay không. Nhưng anh nghĩ nhắc đến cái tên này vào lúc này, anh và Ôn Ngộ Hà đều phải vượt qua các tên đó.

Ôn Ngộ Hà nói: “Chuyện của Lợi Ninh đã kết thúc rồi.”

Thu Diễm chống dậy từ trên người hắn, nhìn hắn: “Nếu kết thúc, tại sao cậu muốn rời khỏi Trừng Giang, tại sao sau khi rời đi cũng không đến thăm anh ta nữa? Câu nói của Lợi Giang Bành, di thư của Lợi Ninh vẫn k*ch th*ch cậu đúng không? Ôn Ngộ Hà, cậu cũng nghĩ có trách nhiệm của cậu, đúng không?”

Ôn Ngộ Hà không nói gì, nhưng rõ ràng dần dần lại trở nên cáu kỉnh. Hắn đẩy Thu Diễm ra, quay mặt đi không nhìn anh. Thu Diễm lại cố chấp, ép buộc hai người nhìn vào mắt nhau, nhìn Ôn Ngộ Hà lặp lại: “Tôi làm những chuyện này là muốn nói với Lợi Ninh, cũng muốn nói với cậu đừng tự trách vì chuyện này, đừng tìm cái chết vì chuyện này.”

Anh nói: “Tôi sẽ không quay về, cậu không đuổi được tôi. Cậu không thừa nhận thích tôi cũng không đuổi được tôi đi, thừa nhận càng không đuổi được. Với cả, tôi không có cuộc sống gì nên sống, ở bên cậu là cuộc sống tôi nên sống. Cậu chọn ở lại thị trấn Xuân Vụ, được, vậy tôi chọn cậu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.