Chuyện đến thôn Bích Thủy điều tra đành phải tạm dừng lại. Ngày hôm sau Thu Diễm gọi điện với Lâm Giang Nhai kể lại chuyện xảy ra hôm trước. Lâm Giang Nhai rất khiếp sợ, sau khi khiếp sợ lại lái xe đến thị trấn Xuân Vụ một chuyến, kéo Thu Diễm trái xem phải nhìn, sợ anh có “di chứng” gì mà chính anh cũng không biết.
Ôn Ngộ Hà ngắt lời Lâm Giang Nhai: “Không sao, đã kiểm tra rồi, nói thế nào em cũng là bác sĩ, người có sao hay không em biết mà.”
Cũng đúng, sau khi thấy tận mắt Lâm Giang Nhai mới yên tâm, nói về “phát hiện mới” trong chuyến đi kia với Thu Diễm. Thu Diễm cho rằng Ngô Phương Lâm có hiềm nghi rất lớn, thân phận là con trưởng thôn, lại không sợ gì hết, có điều kiện làm cường hào làm mưa làm gió trong thôn. Hơn nữa hắn ta theo dõi Diêu Tiểu Đào sát sao như vậy, có lẽ hắn ta là người luôn xâm hại Diêu Tiểu Đào, ở sau lưng xúi giục cô vu cáo Ôn Ngộ Hà. Làm những chuyện kinh suất và thiểu năng thế này rất phù hợp với đặc tính hắn ta thể hiện ra.
Trong số những người đã gặp đến nay, Ngô Phương Lâm có hiềm nghi lớn nhất, nhưng vẫn có Ngô vị đến giờ chưa lộ mặt. Thu Diễm và Lâm Giang Nhai bàn bạc, nếu không tiện đến thôn Bích Thủy nữa, hay là liên hệ với Ngô Vị qua La Ngạn Nê, gặp anh ta một lần với danh nghĩa hợp tác kinh doanh để thăm dò.
Lâm Giang Nhai cho rằng có thể, y trao đổi chuyện này với La Ngạn Nê.
Hôm nay Lâm Giang Nhai ăn cơm trưa ở phòng khám bệnh với hai người xong mới đi, đến khi không có người ngoài, Thu Diễm không kìm lòng được quan sát “bạn trai” của mình. Cảm giác sau khi xác định quan hệ có một chút khác biệt so với trước đây. Có thân phận này, dù là giữa ban ngày vẫn không làm gì như trước kia, Thu Diễm cũng cảm thấy mình tràn đầy tự tin.
Còn Ôn Ngộ Hà, hắn có thay đổi không? Thu Diễm nghĩ là có, ví dụ như lúc làm việc đi ngang qua, hắn sẽ duỗi tay xoa đầu anh hỏi: “Anh cười gì đấy”?
Thu Diễm cũng không biết mình đang cười gì, thậm chí hoàn toàn không biết mình đang cười. Nhưng anh biết mình rất vui, niềm vui này kéo dài liên miên như sương mù trên đỉnh núi Xuân Vụ, cả ngày không tiêu tan, lưu luyến khó rời.
Những “ảo giác” liên quan đến sống chung đều biến thành thực chất, Thu Diễm có cảm giác mình cũng là một phần của phòng khám bệnh này. Anh vẫn làm các công việc giúp đỡ Ôn Ngộ Hà như trước, thậm chí còn kiếm cái áo khoác trắng trong nhà kho để mặc, lúc rảnh rỗi sẽ nói huyên thuyên với Ôn Ngộ Hà: “Hay là anh thi chứng chỉ điều dưỡng nhỉ, sau này em làm bác sĩ, anh làm điều dưỡng cũng rất tốt.”
Ôn Ngộ Hà nửa đùa nửa thật: “Lại có thêm một công việc, có luật sư giỏi trấn giữ, sau này phòng khám bệnh của em có lẽ là nơi không sợ tranh chấp y tế nhất cả cái đất Lê Xuyên này.”
Thu Diễm cũng cười, đột nhiên cảm thấy những gì mình học và am hiểu vẫn có chút tác dụng thực tế với Ôn Ngộ Hà, như vậy cũng tốt.
Hai ngày sau, thị trấn Xuân Vụ lại bắt đầu mưa. Thu Diễm đã sống ở đây một khoảng thời gian, cũng hiểu sơ quy luật thời tiết ở đây. Nơi đây hoặc là không mưa, nếu mưa sẽ kéo dài mười ngày nửa tháng.
Đêm hôm ấy ngủ đến sau nửa đêm, đột nhiên có người gõ cửa bên dưới, rầm rầm rầm. Hai người ngủ trên gác cùng tỉnh giấc. Trước kia cũng có tình huống cấp cứu nửa đêm, Ôn Ngộ Hà nhanh chóng mặc áo thun và quần ngoài rồi chạy xuống. Thu Diễm theo sau, đèn tiền sảnh bật sáng, nhìn thấy hai người phụ nữ toàn thân ướt sũng đứng ngoài cửa kính. Thu Diễm còn biết một người trong đó, là Lương Quyên Quyên.
Thu Diễm vô cùng kinh ngạc, nhân lúc Ôn Ngộ Hà mở cửa, anh nói với hắn đây là ai. Người phụ nữ lớn tuổi đỡ bên cạnh Lương Quyên Quyên đoán chừng là người mẹ đi đứng bất tiện của cô, người lần trước luôn ở trong nhà không đi ra.
Mưa to như vậy, không biết hai người tới đây bằng cách nào. Trạng thái của Lương Quyên Quyên trông rất tệ, ôm bụng đã không đứng thẳng được.
Đi vào phòng, Thu Diễm vào nhà tắm lấy khăn lông khô đưa cho hai người, lại đi rót nước ấm. Ôn Ngộ Hà vừa hỏi Lương Quyên Quyên một câu “Cô bị sao vậy”. Mẹ Lương đã bắt đầu kêu trời kêu đất bên cạnh: “Nghiệp chướng quá! Nghiệp chướng quá! Nhà tôi góa phụ sao có thể xảy ra chuyện này!”
Lương Quyên Quyên ôm bụng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nắm cánh tay Ôn Ngộ Hà nói: “Bác sĩ Ôn, tôi, em bỏ con rồi… Nhưng đau, vẫn đau…”
Sắc mặt Ôn Ngộ Hà cũng thay đổi, hỏi cô: “Uống thuốc à?”
Lương Quyên Quyên gật đầu, Ôn Ngộ Hà nói: “Tôi kiểm tra cho cô.” Lương Quyên Quyên lại gật đầu.
Ôn Ngộ Hà và Thu Diễm đỡ Lương Quyên Quyên vào phòng khám, Thu Diễm lùi ra ngoài. Người phụ nữ bên ngoài vẫn đang khóc, Thu Diễm nói: “Làm vậy quá nguy hiểm, cho dù không cần con cũng nên đến bệnh viện bỏ.”
Bà cụ ngẩng đầu, hạ giọng nhưng toàn thân kích động: “Đến bệnh viện? Chuyện mất hết mặt mũi như thế làm sao đến bệnh viện được? Vốn uống thuốc là xong, đâu biết cơ thể nó yếu như vậy…”
Thu Diễm biết không thể nói đạo lý với cha mẹ như vậy, anh hỏi: “Cha đứa bé đâu? Anh ta biết không?”
Anh không biết tình huống của Lương Quyên Quyên được xem là gì, là của bạn trai? Hay là bị xâm hại? Nhưng tóm lại chuyện như vậy hoàn toàn không được phơi bày ở thôn Bích Thủy. Anh lại nhớ ra, thảo nào lần trước đó cô nói “Không sao, sẽ khỏi nhanh thôi”. Hóa ra đã sớm biết mình có, cũng đã lên kế hoạch muốn tự phá thai.
Vừa nhắc đến cha đứa bé, mẹ Lương lại bắt đầu kêu trời kêu đất, mắng Lương Quyên Quyên “Cần tiền không cần thể diện, cần tiền không cần mạng”, nhưng không hề nhắc người đàn ông kia là ai. Thu Diễm một mực nghe bà nhắc đến chữ “Tiền”, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan đến Ngô Vị?
Lúc này Ôn Ngộ Hà đỡ Lương Quyên Quyên đi ra, nói với mẹ Lương: “Uống thuốc không phá thai hoàn toàn, vẫn lưu lại trong t* c*ng mới đau mãi, nhất định phải nạo t* c*ng, cháu tìm xe đưa hai người đến trung tâm y tế nhé, không xa.”
Lương Quyên Quyên lại túm lấy Ôn Ngộ Hà, ôm bụng thở hổn hển nói: “Không thể đi, bác sĩ Ôn, nếu người ở đó biết em đến từ thôn Bích Thủy, nhất định sẽ lan truyền về. Không được để người trong thôn biết chuyện này, cho nên bọn em mới đến tìm anh.”
Ôn Ngộ Hà nói: “Tôi không phải bác sĩ sản phụ khoa chuyên nghiệp.”
Lương Quyên Quyên như người chết túm lấy tấm gỗ nổi: “Không sao, bác sĩ Ôn, em tin anh, dù… Dù tôi có chuyện gì gì, xảy ra vấn đề gì cũng không trách anh, không liên quan đến anh…”
Cô thậm chí nói: “Em không phải Diêu Tiểu Đào, sẽ không cắn ngược lại người đã giúp mình. Bác sĩ Ôn, anh giúp em với, cho dù kết quả gì em cũng chấp nhận…”
Cuối cùng Ôn Ngộ Hà bảo cô và mẹ Lương ký giấy đồng ý phẫu thuật, thật ra chỉ là một cuộc tiểu phẫu, thậm chí không cần dùng đến dao. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, toàn thân Lương Quyên Quyên đều là mồ hôi, nằm một lúc lâu trong phòng khám.
Trời đã tảng sáng, mẹ Lương khăng khăng muốn dẫn Lương Quyên Quyên đi, nói về thôn muộn sẽ bị người khác nhìn thấy. Lúc hai mẹ con đến là nhờ máy kéo của thôn bên đưa tới, lúc này người chở họ đang chờ.
Ôn Ngộ Hà đành phải kê ít thuốc uống cho Lương Quyên Quyên, dặn cô về uống, chú ý bổ sung dinh dưỡng nhiều và nằm nghỉ nhiều.
Sau khi người đi, Thu Diễm giúp hắn dọn dẹp phòng khám bừa bộn, rửa sạch thiết bị. Thu Diễm hỏi: “Lương Quyên Quyên có nói con là của ai không?”
“Không nói.” Ôn Ngộ Hà lắc đầu: “Em cũng không hỏi.”
Thu Diễm nhớ đến mấy câu chửi của mẹ Lương: “Mẹ cô ấy nói cô ấy cần tiền không cần mặt mũi, cần tiền không cần mạng, cho anh cảm giác cha đứa bé này hẳn là người giàu nhất thôn Bích Thủy?”
Ôn Ngộ Hà nói: “Giàu nhất, chắc là trưởng thôn.”
Thu Diễm sững sờ: “Không phải là Ngô Vị sao?”
Ôn Ngộ Hà nói: “Chẳng phải anh nói Ngô Vị kia cũng chỉ là người làm công, cổ đông lớn của công ty kia là ủy ban thôn mà?”
Thu Diễm cũng hơi hồ đồ, nếu là trưởng thôn… Trước mắt anh hiện lên gương mặt nhăn nheo hun khói như vỏ cây của Ngô Hữu Căn, đặt cạnh gương mặt như hoa sơn trà của Lương Quyên Quyên, thử thách năng lực chấp nhận của anh quá.
Sau khi dọn dẹp xong, trời đã sáng tỏ, nhưng vì trời mưa nên cả trời đất mù mịt. Ôn Ngộ Hà nhìn tủ lạnh, bên trong không có đồ dự trữ, hỏi Thu Diễm có muốn cùng ra ngoài ăn sáng không, lại tiện đường mua ít thức ăn, ăn uống no nê rồi ngủ bù.
Thu Diễm thay quần áo, lại rửa mặt qua loa, hai người cùng ra ngoài.
Không khí vô cùng mát mẻ, hít hơi nước vào trong phổi. Trời mưa nên chợ thức ăn rất vắng vẻ, người mua và người bán hình như cũng chưa hoạt động. Hai người ăn mì ở chợ sáng bên cạnh chợ thức ăn, mì ở đây làm từ bột lên men tươi ép ngay tại chỗ, thêm nhiều gia vị đồ ăn kèm, một bát to nóng hôi hổi.
Thu Diễm ăn mì, đột nhiên nói: “Ngày đó, ngày em ra tù, bữa tối của anh cũng là một bát mì, ở chợ đêm Lục Lâm.”
Ôn Ngộ Hà cầm đũa dừng lại, sau đó nói: “Lúc đó em đã rời khỏi Trừng Giang rồi.”
Thu Diễm nói: “Nhưng anh không biết, anh đến chợ đêm, cảm giác như cùng đường mạt lộ, biết rõ em sẽ không có ở đây vẫn không chịu hết hy vọng.”
Ôn Ngộ Hà đặt đồ ăn trong tay xuống, giọt nước mưa to rơi xuống lều nhựa rất ồn, Thu Diễm nhìn hắn: “Thật ra bây giờ anh vẫn thường nghĩ lại mà sợ. Nếu không tình cờ gặp được Lâm Giang Nhai, tình cờ đến Lê Xuyên, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Đầu óc hơn nửa đêm không ngủ tỉnh táo hơn ngày thường, sau khi xác nhận quan hệ tất nhiên là ngọt ngào, nhưng sự ngọt ngào này luôn khiến Thu Diễm có cảm giác bất an, không chân thật. Anh từng để mất người này, mất mà được lại, luôn cảm thấy tất cả đều không giống thật.
Anh nói: “Ôn Ngộ Hà, nếu chúng ta không gặp nhau ở đây, liệu em có quay về Trừng Giang tìm anh không?”
Ôn Ngộ Hà nhìn anh. Hắn biết người này thích mình đến nhường nào, biết rằng cho dù lúc này nói “Không” cũng sẽ không mất đi người này, nhưng hắn không thể nhẫn tâm như trước. Có nhiều thứ bị phá vỡ sẽ không quay về được, từ khoảnh khắc hắn thể hiện nỗi lo lắng của mình đã không thể ngụy trang được nữa. Hắn nói: “Có.”
Đến lượt Thu Diễm ngẩn người, đây là đáp án hoàn toàn bất ngờ. Anh nghĩ Ôn Ngộ Hà là người yêu anh “bẫy” được bằng cách nước ấm nấu ếch từ từ, nhưng có vẻ như không đơn giản như vậy.
Anh hỏi: “Có à?”
Ôn Ngộ Hà gật đầu: “Có lẽ em sẽ… Không kìm lòng được muốn biết anh sống thế nào, lén chạy về thăm anh, theo dõi anh từ xa, xem anh đã đi đâu, ăn gì, gặp ai.”
“Chỉ như vậy sao? Biến thành một kẻ cuồng nhìn lén?”
Ôn Ngộ Hà suy nghĩ: “Cũng không phải.” Hắn nói: “Nếu như xác định anh chưa có người yêu, có thể sẽ không nhịn được xuất hiện trước mặt anh, giả vờ như tình cờ gặp, giả vờ như… Dù là gì cũng được, nhưng trong lòng sẽ nghĩ, không biết có cơ hội bắt đầu lại từ đầu với anh không?”
Thu Diễm chợt nhận ra nỗi bất an trong lòng mình là gì, anh thiếu lời tỏ tình, là bạn trai anh tán đổ nhưng vẫn khát khao có thể nghe thấy đối phương tỏ tình, những lời bây giờ có được tính không?
Anh hơi muốn khóc lại hơi tức giận. Ôn Ngộ Hà toàn toàn không chọn thời gian, địa điểm, cứ thế nói ra những lời bùi tai trong quán ven đường lụp xụp này.
Anh nói: “Ôn Ngộ Hà, em bắt đầu thích anh từ lâu rồi đúng không? Bắt đầu từ khi nào?”
Ôn Ngộ Hà nhìn anh đầy dịu dàng, trong tiếng mưa rơi ồn ào rả rích, hắn nói: “Bắt đầu từ lúc cảm thấy anh là đồ ngốc.”
Bưởi: trời ơi tung hoa chúc mừng hai người nha, nào cưới nhớ gửi thiệp =)))). Mình đổi xưng hô từ chương này luôn nha các tình yêu
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.