Hôm nay trở về, họ ngủ trên căn gác đến 3 giờ chiều, trong lúc đó làm một lần, sau đó ôm nhau ngủ tiếp.
3 giờ hơn tỉnh dậy, mưa nhỏ lại, Thu Diễm cảm thấy thỏa mãn không diễn tả được, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thực sự biết cảm giác được ai đó yêu quá tuyệt vời. Ôn Ngộ Hà không phải kiểu người thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng chính vì vậy, Thu Diễm cảm thấy mỗi lời nói, mỗi hành động liên quan đến tình cảm của hắn đều vô cùng đáng trân trọng.
Hôm nay cả hai đều lười, phòng khám bệnh không kinh doanh, thời tiết cũng ảm đạm. Hai người lần lượt xuống tầng, chen chúc trong phòng tắm tắm rửa, Ôn Ngộ Hà vào bếp nấu ăn.
Thu Diễm chợt cảm thấy Ôn Ngộ Hà nói đúng, anh không nên quan tâm những người và việc không liên quan đến cuộc sống của anh nữa. Thôn Bích Thủy hay Lâm Giang Nhai cũng thế, thật ra anh không thay đổi được gì cả, không bằng anh cứ sống cuộc sống yên bình của mình. Ôn Ngộ Hà mở phòng khám bệnh của hắn, Thu Diễm có thể từ chức công việc ở viện nghiên cứu đại học Trừng Giang, mở một văn phòng luật ở địa phương. Theo anh quan sát, trên thị trấn này thực sự không có nghề này. Làm luật sư chẳng phải đề giúp người khác giải quyết khó khăn sao, không có gì khác biệt.
Thu Diễm suy nghĩ miên man, không biết mình như vậy có tính là no bụng thì nghĩ d*m d*c, d*m d*c thì nghĩ yên ổn. Hình như anh bỗng chốc đã đạt được mục tiêu cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-bat-tinh-yeu-cua-vien-chuc-tam-tha/2861897/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.