“Ngô Phương Lâm chết rồi.”
Nửa đêm Thu Diễm nhận được điện thoại của Ngô Vị, khi nghe thấy câu này, anh bật dậy khỏi giường: “Gì cơ?!”
Ngô Vị thở hổn hển ở đầu kia điện thoại, xung quanh rất ồn, còn có người khóc lóc có người tức giận mắng. Ngô Vị vội nói: “Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ tới ngay, các cậu có muốn đến không?”
Trong đầu Thu Diễm hơi rối: “Được, tôi đến.”
Ngô Vị nói: “Ừ, ở nhà Diêu Tiểu Đào, chúng tôi đang ở đây, chờ cậu.” Sau đó cúp máy.
Thu Diễm cầm điện thoại sững sờ thất thần, Ôn Ngộ Hà cũng ngồi dậy. Thu Diễm nói với hắn: “Ngô Phương Lâm chết rồi, hình như… Chết trong nhà Diêu Tiểu Đào.”
Ôn Ngộ Hà cũng sửng sốt, sau đó hỏi Thu Diễm: “Giờ anh muốn tới đó à?”
“Ừ.” Thu Diễm gật đầu, biến cố này đến quá đột ngột, vẫn chưa tìm được bằng chứng, người đã chết? Tại sao lại chết trong nhà Diêu Tiểu Đào?
Ôn Ngộ Hà rời giường thay quần áo: “Em đi cùng anh.”
Chiếc xe máy lao nhanh như bay trên đường núi trong đêm, cũng may trăng vừa to vừa tròn, Ôn Ngộ Hà lại gắn thêm đèn trước xe, con đường vào thôn rất thông thoáng.
Trên đường đi hai người không nói chuyện, Thu Diễm chỉ đường. Anh vẫn nhớ hướng nhà Diêu Tiểu Đào, xe máy chạy thẳng đến cổng nhà.
Thật ra dù không nhớ rõ đường cũng không sao, đêm nay cả thôn Bích Thủy dường như đều không ngủ. Nhà Diêu Tiểu Đào đã bị bao vây kín mít, cảnh sát cũng đã tới, mặt đỏ tía tai đang quát lên với trưởng thôn Ngô Hữu Căn.
Ngô Hữu Căn khàn cổ nói: “Bọn họ giết con tôi, họ phải đền mạng!” Có một người phụ nữ ngồi liệt trên mặt đất bên cạnh gào khóc, Thu Diễm đoán chắc là mẹ Ngô Phương Lâm.
Còn Ngô Vị… Thu Diễm nhìn thấy Ngô Vị như người chủ trì đại cục trong cảnh tượng hỗn loạn này, bận ra ra vào vào nhà Diêu Tiểu Đào. Lúc thì giúp cảnh sát lý luận với Ngô Hữu Căn, lúc thì giúp cha con họ Diêu đờ đẫn truyền đạt yêu cầu.
Ngô Vị nhìn thấy Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà, nói câu gì đó với cảnh sát, sau đó vẫy tay bảo họ đi vào.
Hai cảnh sát ở bên ngoài kêu những người vây xem giải tán, nhưng đám người không chịu xê dịch một lúc lâu. Cảnh sát đành phải hung dữ, nếu không về nhà thì lập tức đến đồn cảnh sát lấy lời khai, mọi người dần dần dần miễn cưỡng rời đi.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Thu Diễm hạ giọng hỏi Ngô Vị: “Người đâu?”
Ngô Vị hơi nghiêng đầu vào trong nhà: “Ở bên trong.”
Hai cảnh sát mệt bở hơi tai muốn đi vào dọn dẹp xác Ngô Phương Lâm, Ngô Hữu Căn ở bên ngoài rống to: “Ai dám đụng vào!”
Một cảnh sát nói: “Người đã nhận tội rồi, hung thủ đã rõ ràng, không thu dọn thì làm gì? Để ăn tết hả?”
Toàn thân Ngô Hữu Căn run rẩy, chỉ vào Diêu Tiểu Đào nói: “Vậy thì bảo nó đền mạng!”
Cảnh sát nói: “Có đền mạng hay không để toà án xử, ông nói không tính.”
Ngô Hữu Căn vẫn liều chết ngăn không cho cảnh sát đi vào buồng trong. Lúc này Ôn Ngộ Hà cũng đi tới thò đầu liếc một cái, nói với cảnh sát: “Như vậy không phù hợp thì phải? Các anh đã kiểm tra dấu vết chưa? Dù sao cũng phải chờ pháp y đến đúng không?”
Cảnh sát vô cùng bất lực: “Thị trấn chúng tôi chỉ có ba cảnh sát, kiểm tra dấu vết gì pháp y gì, không có những thứ cậu nói.”
Ôn Ngộ Hà nhìn xác chết trên mặt đất trong buồng, nói: “Những nhát dao trên người Ngô Phương Lâm đều được đâm từ sau lưng và mặt bên, nếu giãy giụa lúc bị xâm hại t*nh d*c, phần lớn phải là từ chính diện chứ? Điểm đáng ngờ lớn thế này chẳng lẽ không cần pháp y đến kiểm tra vết thương?”
Vừa dứt lời, Ngô Hữu Căn cũng hét lên: “Đúng! Phải kiểm tra! Phải kiểm tra!”
Hai cảnh sát liếc nhau, lúc này mới lấy điện thoại ra báo cáo tình tiết vụ án cho đơn vị cấp trên. Sau đó nói với những người khác: “Được, vậy cứ chờ đi, thành phố cử pháp y tới đây không nhanh như vậy.”
Cảnh sát khác lại nói với Ôn Ngộ Hà: “Bác sĩ Ôn, cậu làm xáo trộn gì đấy?”
Lúc này Ngô Vị nói: “Thầy Thu là người tỉnh cử xuống âm thầm điều tra một vài tình huống trong thôn, bác sĩ Ôn là bạn của thầy Thu, tới đây giúp cậu ấy.”
Lúc này cảnh sát không quan tâm hai người ngoài, chỉ dặn họ đừng gây thêm rắc rối.
Hiện trường được phong tỏa bằng băng dính vàng, cảnh sát muốn dẫn hai cha con Diêu Tiểu Đào về lấy lời khai. Thu Diễm bàn bạc với Ôn Ngộ Hà, quyết định tách ra hành động. Ôn Ngộ Hà ở lại đây chờ pháp y thành phố tới, Thu Diễm và Ngô Vị cùng đến đồn cảnh sát. Anh cũng muốn biết Diêu Tiểu Đào sẽ thú nhận sự thật hành hung như thế nào. Quan trọng hơn, vì câu nói nghi ngờ vừa rồi của Ôn Ngộ Hà, anh trực giác chuyện này không đơn giản như vậy. Anh muốn thuyết phục Diêu Tiểu Đào để làm luật sư cho cô.
Thu Diễm và Ngô Vị đều ngồi xe cảnh sát, hai người ngồi ở hàng ghế sau cùng, Diêu Tiểu Đào và bố ngồi ở hàng giữa. Diêu Tiểu Đào khóc suốt quãng đường đi, toàn thân run rẩy, cảnh sát ở ghế trước dửng dưng nói: “Giờ biết khóc, biết sợ rồi, lúc nãy ra tay sao không biết nặng nhẹ, người đàn ông to con như thế, nói đâm là đâm chết luôn.”
Ngô Vị nhẹ giọng an ủi cô: “Đừng sợ, cô phòng vệ chính đáng, lát nữa nói rõ ràng với cảnh sát đã xảy ra chuyện gì.”
Lúc này Thu Diễm nói: “Tiểu Đào, anh có thể làm luật sư của em.”
Diêu Tiểu Đào quay đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Thu Diễm, sau đó lại nhìn Ngô Vị, hình như cô đang hỏi ý kiến anh ta.
Ngô Vị nói: “Thầy Thu này, cảnh sát sẽ điều tra rõ vụ án này, tòa án cũng sẽ điều tra rõ, chắc không cần luật sư? Với lại cũng không có tiền trả cho cậu…”
Thu Diễm hờ hững đáp: “Không sao, không lấy tiền, vụ án cũng không phức tạp, Tiểu Đào không rõ một vài thủ tục pháp luật, tôi chỉ giúp đỡ em ấy ở phương diện này thôi, sẽ không can thiệp vào cuộc điều tra của cảnh sát và xét xử của tòa án.”
Ngô Vị nói với Diêu Tiểu Đào: “Vậy cảm ơn thầy Thu đi.”
Diêu Tiểu Đào nhìn Thu Diễm, anh nói: “Lát nữa đến đồn cảnh sát chúng ta bổ sung thỏa thuận đại diện là được.”
Đến đồn cảnh sát, Diêu Tiểu Đào và bố Diêu được dẫn đi lấy lời khai riêng. Thu Diễm và Ngô Vị chờ trong sảnh bên ngoài. Ngô Vị cảm thán: “Ác giả ác báo, Ngô Phương Lâm gặp báo ứng rồi.”
Thu Diễm hỏi: “Anh có mặt khi xảy ra vụ án?”
“Không không không.” Ngô Vị lắc đầu nguây nguẩy: “Sau khi đâm người, Tiểu Đào sợ quá gọi điện cho tôi, tôi mới đến.”
Thu Diễm suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Diêu Tiểu Đào gầy như thế, làm sao cô ấy đâm được Ngô Phương Lâm?”
Ngô Vị nói: “Không biết hôm nay Ngô Phương Lâm uống bao nhiêu rượu vàng ở ngoài, uống say, trở về muốn tìm Tiểu Đào làm bậy, còn muốn làm ngay trước mặt bố cô ấy, Tiểu Đào mới giận quá…”
Thu Diễm lẳng lặng nghe, trong đầu luôn là câu nói của Ôn Ngộ Hà, vết dao trên cơ thể người chết đều là ở sau lưng và mặt hông. Nếu là Diêu Tiểu Đào đâm, ít nhất cô phải tránh thoát trước, tìm dao rồi nhanh nhẹn đâm Ngô Phương Lâm từ phía sau còn không để hắn ta phòng bị.
Điều này có thể không?
Nhưng anh không định hỏi Ngô Vị. Một lúc sau, Diêu Tiểu Đào và bố lấy lời khai xong, hai người đều co ro trên ghế dài ở sảnh. Thu Diễm dùng thân phận luật sự đọc lời khai vừa rồi của Diêu Tiểu Đào. Nhìn thấy câu đầu tiên ở trên cùng là cô thú nhận sự thật tối nay và nói: “Ngô Phương Lâm là tên thối nát từ đầu đến đuôi, hắn chết cũng đáng. Dù tôi phải ngồi tù vì chuyện này cũng không hối hận, giết người này có thể đổi lại bình an cho cả thôn, rất đáng.”
Biên bản này rất dài, Diêu Tiểu Đào không chỉ khai chuyện xảy ra đêm nay, giống như Ngô Vị đã nói. Ngô Phương Lâm uống say đến nhà quấy rối, còn muốn làm trước mặt bố Diêu. Trong cơn giận, Diêu Tiểu Đào lỡ tay, đồng thời cô thú nhận hành vi như vậy của Ngô Phương Lâm không phải tình cờ, mà trước giờ đã như vậy, bắt đầu từ khi cô vị thành niên, hôm nay cùng lắm là lần đầu tiên cô phản kháng.
Phía sau còn khai các việc ác của Ngô Phương Lâm làm ở trong thôn mấy năm qua. Nhà ai không có đàn ông hắn ta sẽ đến nhà đó, những người phụ nữ chịu thiệt hoàn toàn không dám nói ra. Trưởng thôn nắm giữ nguồn kinh tế duy nhất trong thôn, là công ty thương mại thêu nước. Nếu có người phụ nữ dám để lộ chuyện này ra ngoài, cô ấy sẽ không bao giờ lấy được hoa hồng từ công ty thương mại.
So với tiền, các cô gái đều cố nuốt vấn đề thể diện “không đau không ngứa” này. Mặc dù tất cả mọi người căm thù Ngô Phương Lâm, đều cảm thấy hắn ta ghê tởm, nhưng không ai dám chống đối gia đình họ.
Thu Diễm còn nhìn thấy Diêu Tiểu Đào nhắc đến chuyện cô vu áo Ôn Ngộ Hà vào một năm trước. Cô kể lại lần đó đến phòng khám của bác sĩ Ôn khám bệnh, quả thực đã có ý định báo án. Nhưng ở trong đồn cảnh sát, cảnh sát tra hỏi đã làm cô sợ, làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nên đã hủy án ngay tại chỗ. Nhưng chuyện cô báo án vẫn truyền về thôn bích Thủy, sau khi biết Ngô Phương Lâm đã uy h**p cô muốn chém bố cô, đồng thời sẽ cắt nguồn thu nhập của nhà cô. Diêu Tiểu Đào vốn không biết thêu nước, không kiếm được tiền, toàn bộ nhờ Ngô Phương Lâm thỉnh thoảng giúp đỡ. Lúc này bị Ngô Phương Lâm uy h**p đành phải nghe lời hắn ta, vu cáo Ôn Ngộ Hà là sự trả thù của Ngô Phương Lâm, nhưng cuối cùng không thành công.
Trong tờ khai chỉ viết những việc ác Ngô Phương Lâm đã làm với Diêu Tiểu Đào, không đề cập đến những người khác. Sau khi đọc xong, Thu Diễm hỏi Diêu Tiểu Đào: “Những chuyện Ngô Phương Lâm đã làm với em có làm với người khác trong thôn không?”
Diêu Tiểu Đào mím môi một cái, ánh mắt lại liếc về phía Ngô Vị, sau đó lắc đầu nói: “Em không biết.”
Trời sắp sáng rồi, Thu Diễm nhận được điện thoại của Ôn Ngộ Hà, đầu bên kia nói cuối cùng pháp y vẫn không đến. Thành phố cử cảnh sát tới đây, đưa thi thể đến nhà tang lễ gần nhất, hắn cũng đi theo về thị trấn rồi, hỏi Thu Diễm lúc nào kết thúc.
Diêu Tiểu Đào sẽ bị tạm giam, Ngô Vị đang an ủi cô như phụ huynh. Thu Diễm cũng dặn dò cô vài câu, bảo cô phối hợp điều tra, sau đó đi trước.
Đến cửa phòng khám đúng lúc gặp Ôn Ngộ Hà, hai người trước sau cùng trở về, giày vò cả đêm ai cũng mệt rã rời. Ôn Ngộ Hà trực tiếp khóa cửa lại, treo biển “Tạm ngừng kinh doanh”, sau đó hai người vào nhà tắm tắm qua, lại cùng lên gác ngủ bù.
Nằm trên nệm trao đổi thông tin với nhau, Thu Diễm nói kết quả biên bản của Diêu Tiểu Đào, trong lời khai này cô vẫn rất chắc chắn mình lỡ tay giết Ngô Phương Lâm.
Ôn Ngộ Hà một mực nhìn trần nhà, sau khi Thu Diễm nói xong, hắn nói: “Vì pháp y thành phố mãi không đến, sau đó cảnh sát khám nghiệm tử thi sơ bộ, lúc vận chuyển em cũng kiểm tra một chút. Vết thương trên người Ngô Phương Lâm đều đâm rất sâu và trơn tru, người ra tay chẳng những khỏe mà còn chính xác, không do dự chút nào. Em rất nghi ngờ cô gái nhỏ gầy như Diêu Tiểu Đào có sức có thể đâm sâu lại chuẩn như vậy không. Vả lại còn đang bị xâm hại, trong tình huống hoảng loạn như thế.”
Đây cũng là vấn đề Thu Diễm luôn nghi ngờ, anh suy nghĩ một lát: “Em nói xem, có khả năng là bố Diêu Tiểu Đào làm không? Nếu là bố Diêu, ông ấy chắc chắn sẽ đối mặt với tội danh ngộ sát, nhưng đổi thành Diêu Tiểu Đào gánh tội thay, khả năng cao sẽ kết tội phòng vệ chính đáng hoặc phòng vệ quá mức. Hơn nữa với tính cách Diêu Tiểu Đào, cha giết người thay cô ấy, cô ấy nhất định sẽ nhận về mình.”
Lúc ở hiện trường nhà họ Diêu, cha Diêu Tiểu Đào co ro tới mức nói không rõ ràng, có thể là ông ấy không?
Ôn Ngộ Hà nói: “Một người ốm liệt giường nhiều năm, chỉ sợ sức khỏe không khá hơn Diêu Tiểu Đào là bao, nhưng… Trong tình huống tuyệt vọng, nếu con người quyết tâm cũng khó nói.”
Hắn quay đầu nhìn Thu Diễm, luồn cánh tay qua cổ anh để Thu Diễm gối lên vai mình: “Cho nên vẫn phải chờ giám định của pháp y.”
“Ừ.” Thu Diễm lại nghĩ đến một vài quan sát khác trong lúc vô tình, anh trở mình, đặt tay lên ngực Ôn Ngộ Hà: “Anh phát hiện… Diêu Tiểu Đào rất nghe lời Ngô Vị, không chỉ cô ấy, thật ra Lương Quyên Quyên cũng thế, hình như những người phụ nữ này đều ghét, căm thù Ngô Phương Lâm, nhưng lại rất tin Ngô Vị.”
Ôn Ngộ Hà nhắm mắt lại, một tay vỗ vai Thu Diễm như dỗ người đi ngủ, vừa chậm rãi nói: “Các cô ấy không có lý do ghét Ngô Vị, anh ta là người thực sự vận hành công ty thương mại, mới là lãnh đạo dẫn mọi người kiếm tiền, người trong thôn đều biết điều này. Hơn nữa ngoại hình anh ta đẹp trai, lịch sự, ngoại trừ ngoại tình với Lương Quyên Quyên ra thì không có bất kỳ khuyết điểm gì khác. Tất nhiên, ý em là từ góc nhìn của người trong thôn, các cô ấy tin anh ta là chuyện bình thường.”
Thu Diễm bị vỗ đến mức buồn ngủ, ngáp một cái nói: “Cũng đúng, thật ra người như vậy càng đáng sợ. Nếu anh ta muốn làm chuyện ác, có thể ác hơn Ngô Phương Lâm. Nhưng dù sao Ngô Phương Lâm cũng là tên lưu manh độc thân, làm xằng làm bậy không có ai quản, nếu Ngô Vị cũng giống hắn ta, trong nhà anh ta không nên không có chút động tĩnh gì. Dù sao một Lương Quyên Quyên đã có thể khiến vợ anh ta đánh nhau, nếu anh ta dính líu đến phụ nữ cả thôn, đoán chừng người trong nhà kia đã quậy tung trời rồi.”
Ôn Ngộ Hà như có điều suy nghĩ, bàn tay vỗ Thu Diễm dừng một lát. Đến khi hắn hoàn hồn, người trong lòng đã phát ra tiếng hít thở đều đều như mèo con.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.