🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thu Diễm không muốn quay về Trừng Giang nhanh như vậy, thế là gọi điện cho thầy hướng dẫn Dương Nhứ thông báo tiến triển vụ việc ở đây. Anh đề xuất hoàn thành các mẫu vụ án tại địa phương, để tránh giữa chừng cần bổ sung tài liệu lại phải bay tới. Dương Nhứ đồng ý, nói rằng các lãnh đạo học viện hiện rất coi trọng đề tài nghiên cứu của anh, nhưng cũng hy vọng anh đẩy nhanh tiến độ. Bây giờ, học viện đang liên lạc với một chính trị gia là đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, hy vọng mượn sức mạnh của nhân vật lớn này để đệ trình kết quả nghiên cứu, cũng chính là cách hoàn thiện về mặt pháp lý như một mục trong hội nghị thảo luận.

Sau cuộc điện thoại lần này, Thu Diễm đột nhiên cảm thấy một vài suy nghĩ trước đây của mình rất ích kỷ. Ví dụ như dỡ bỏ dự án trong tay, ở lại thị trấn Xuân Vụ sống cuộc sống đơn giản với Ôn Ngộ Hà. Những lời của Dương Nhứ hôm nay khiến anh sinh ra cảm giác sứ mệnh. Chuyện này do anh mở đầu, đã có nhiều người đang giúp anh, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được.

Thu Diễm chưa bao giờ nói với Ôn Ngộ Hà về chuyện tương lai, anh hơi sợ chủ đề này. Sợ khi thực sự nói chuyện, sẽ phát hiện tình cảm Ôn Ngộ Hà dành cho anh không đủ để chèo chống tương lai chung của họ.

Anh cũng biết rõ, tình cảm thuận lý thành chương nhất là hai người vốn có chung mục tiêu, nhưng anh và Ôn Ngộ Hà rõ ràng không phải. Ôn Ngộ Hà theo đuổi điều gì, muốn điều gì, đến bây giờ Thu Diễm nghĩ đến vẫn cảm thấy mơ hồ.

Báo cáo vụ án vừa bắt đầu, kết quả xét xử của cha Diêu Tiểu Đào được đưa ra. Xét thấy ông vì bảo vệ con gái, và sự thật Ngô Phương Lâm đã phạm tội trước, ông bị kết án ba năm tù vì tội vô tình gây thương tích dẫn đến tử vong.

Chuyện này được lan truyền khắp thị trấn Xuân Vụ, Thu Diễm còn nghe người ta nói vì tình trạng sức khỏe cha Diêu không ổn, có người đang nộp đơn xin án treo giúp ông ta.

Thu Diễm đoán người làm giúp việc này hẳn là Ngô Vị. Anh lại đoán, Ngô Vị quang minh chính đại giúp Diêu Tiểu Đào trong vụ án này như vậy, Ngô Hữu Căn anh ruột của anh ta, trưởng thôn Bích Thủy nhất định rất hận anh ta. Nhưng dù hận đến mức nào đi chăng nữa, Ngô Vị là bên đứng về phía “chính nghĩa”, người trong thôn đều tin “lẽ phải nằm trong lòng người”. Lần này xem như Ngô Vị đã chiếm hết “lẽ phải”, cũng chiếm luôn lòng người.

Nửa tháng sau, suy đoán này của Thu Diễm đã biến thành thực chất, lúc này báo cáo vụ án của anh đã cơ bản hoàn thành, hồ sơ điện tử đã được gửi về viện nghiên cứu. Nếu không có vấn đề gì, có lẽ anh phải về Trừng Giang một chuyến, sau đó lại tìm cơ hội đến đây. Chuyện này cũng vẫn chưa nói với Ôn Ngộ Hà.

Ngay sau đó, sáng hôm nay, Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà vừa ăn sáng xong, đột nhiên có một nhóm phụ nữ thôn Bích Thủy đến phòng khám bệnh, chỉ rõ muốn tìm “thầy Thu”, “luật sư Thu”. Trong tiếng nói líu ríu của bảy, tám người phụ nữ, Thu Diễm hoàn toàn không tìm được trọng điểm, không biết các cô đến làm gì.

Có vài gương mặt lạ, có vài gương mặt Thu Diễm đã gặp khi đến thôn, nhưng đều không có ấn tượng sâu. Ôn Ngộ Hà nói hai, ba câu bảo mọi người im lặng: “Mọi người tìm một người dẫn đầu, một người là được, nói rõ yêu cầu của mọi người, đến tìm luật sư Thu làm gì?”

Một nhóm phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, sau đó mồm năm miệng mười đẩy một chị khoảng bốn mươi tuổi đi ra. Chị kia nói giọng phổ thông chẳng đâu vào đâu: “Luật sư Thu, nghe nói cậu biết thưa kiện, cậu giúp chúng tôi với, chúng tôi muốn kiện Ngô Hữu Căn, đưa ông ta ra tòa, bỏ tù ông ta!”

“Gì cơ?” Thu Diễm sửng sốt, hỏi: “Tại sao các chị muốn kiện Ngô Hữu Căn? Kiện ông ta tội gì?”

Nhóm phụ nữ lại bắt đầu ồn ào, Thu Diễm hoàn toàn không hiểu giọng địa phương đặc sệt. Ôn Ngộ Hà lại quát một câu, chỉ chị gái dẫn đầu: “Chị nói! Một mình chị nói thôi!”

Chị gái kia nói từng chữ: “Kiện ông ta nhiều tội lắm! Ông ta làm nhiều chuyện không có tính người như vậy, trong lòng chúng tôi biết hết, lần này kiện hết cho ông ta!”

Thu Diễm nói: “Có thể kiện, nhưng phải có bằng chứng, các chị nói ông ta làm nhiều chuyện không có tính người, có bằng chứng không?”

Nhóm phụ nữ im lặng một lát, sau đó chị gái kia nói: “Chúng tôi cũng biết phải có bằng chứng, có một số việc chúng tôi có bằng chứng, có vài chuyện tạm thời không có. Nhưng chúng tôi đã tổng hợp lại trước khi đến, những bằng chứng kia đủ để kiện Ngô Hữu Căn.”

Thu Diễm hỏi: “Là  bằng chứng gì?”

Đám người lại bắt đầu ồn ào: “Ủy ban thôn xây nhà lấn chiếm ao cá của chúng tôi, chuyện này chắc chắn tôi có bằng chứng!”

“Cháu gái tôi làm kế toán cho công ty thương mại của ông ta, những sổ sách kia đều có vấn đề!”

“Tiền do công ty thương mại kiếm được đều mang đi xây nhà cho ông ta, chúng tôi chỉ được chia có vài đồng, cái này có tính là bằng chứng không?”

Thu Diễm nghe một lát, lớn tiếng ngắt lời các cô: “Được được được, chỉ cần có bằng chứng là có thể kiện. Tại sao bây giờ mới mang những bằng chứng này ra? Khoảng thời gian trước Diêu Tiểu Đào vạch trần Ngô Phương Lâm làm chuyện ác, tại sao không có ai đứng ra vạch trần luôn trưởng thôn?”

Mấy người phụ nữ nhìn nhau, chị gái dẫn đầu rặt vẻ khinh thường: “Chúng tôi khác Diêu Tiểu Đào, chúng tôi lại chẳng có gì với Ngô Phương Lâm. Bây giờ… Bây giờ là vì trưởng thôn muốn đuổi sếp Ngô ra khỏi công ty. Nếu sếp Ngô đi rồi, ai còn có thể dẫn chúng tôi đi kiếm tiền? Dựa vào lão già khốn nạn Ngô Hữu Căn kia à? Có mà chờ uống gió tây bắc! Vừa không kiếm được tiền vừa phải bị ông ta ăn h**p!”

Ngô Vị bị đuổi khỏi công ty thương mại? Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà liếc nhau, Ôn Ngộ Hà hỏi: “Chuyện khi nào?”

Chị gái dẫn đầu nói: “Hai ngày trước, Ngô Hữu Căn nói cậu ấy ăn cây táo rào cây sung, giúp người ngoài đối phó cháu mình, đuổi cậu ấy ra khỏi thôn, còn ra lệnh cả đời này không cho phép cậu ấy bước một bước vào thôn Bích Thủy. Nói từ đây công ty thương mại không còn liên quan gì với cậu ấy nữa.”

Thu Diễm hỏi: “Vậy mục đích cuối cùng của các chị là gì? Kiện trưởng thôn sau đó làm gì?”

Chị gái kia nói: “Tất nhiên là để sếp Ngô trở về làm trưởng thôn rồi! Cậu ấy mới có bản lĩnh thật sự, dẫn mọi người cùng làm thêu nước!”

Vừa dứt lời, tất cả phụ nữ đều nhao nhao phụ họa, nên như vậy! Ngô Vị mới nên làm trưởng thôn!

Thu Diễm nhìn từng gương mặt, người có liên quan nhất với Ngô Vị lại không đến. Anh hỏi: “Lương Quyên Quyên đâu? Sao không đi cùng các chị?”

Mấy người phụ nữ vừa rồi vẫn ồn ào đột nhiên im bặt tập thể, nhìn nhau, vẻ mặt đều là khinh thường. Một người phụ nữ trẻ tuổi nói: “Cô ta? Cô ta còn có mặt mũi đến? Sau khi bị vợ sếp Ngô trừng trị con hồ ly này mới thành thật hơn, bây giờ đâu còn dám đi ra ngoài nữa, một quả phụ mang thai, mặt mũi tám đời tổ tiên bị cô ta làm mất hết rồi!”

Thu Diễm thực sự không nghe nổi, không nhịn được nói: “Lương Quyên Quyên có chủ động đồng ý ở bên Ngô Vị hay không cũng khó nói, cho dù cô ấy ở cùng người đã có vợ là sai, chẳng lẽ chỉ có một mình cô ấy chịu trách nhiệm? Ngô Vị không có chút trách nhiệm nào trong chuyện này? Mấy chị đừng nên thiên vị quá trong một số chuyện.”

Nhưng lời nói này rõ ràng không có bất kỳ hiệu quả gì mới đám phụ nữ này, hầu như tất cả phụ nữ hợp lại tấn công: “Chuyện xảy ra trong thôn có ai không biết rõ? Từ khi Lương Quyên Quyên trở thành quả phụ quay về thôn đã có ý đồ xấu, cô ta không nơi nương tựa, còn dẫn theo mẹ già ốm đau, tất nhiên muốn tìm một người đàn ông để dựa vào. Cô ta biết chọn đấy, liếc mắt đã để ý đến sếp Ngô.”

“Sếp Ngô mới là gặp xui, bị con hồ ly như thể để mắt tới. Mới đầu cùng lắm là thương hại cô ta, thưởng cho miếng cơm ăn. Cô ta thực sự xem mình có thể mẹ quý nhờ con, lại dám âm thầm mang thai, làm sao, còn muốn bảo sếp Ngô ly hôn cưới cô ta à? Nằm mơ giữa ban ngày gì vậy!”

Thu Diễm bị những tư tưởng cực đoan ngu muội này làm cho đau đầu. Anh cố nói lý lẽ, nhưng phát hiện lý lẽ hoàn toàn không có tác dụng với những người như vậy. Các cô ấy tin vào “công lý” mà họ đã sớm thừa nhận. Mặc dù là tập thể đến kiện Ngô Hữu Căn, nhưng nói đến Lương Quyên Quyên, hình như người phụ nữ này mới là kẻ thù họ cùng muốn đối phó.

Thu Diễm hơi do dự có nên giúp đám người ô hợp này không. Ôn Ngộ Hà như là hiểu ý anh, đứng lên nói với họ: “Luật sư Thu đã biết ý các chị, có muốn nhận vụ này hay không anh ấy sẽ suy nghĩ. Các chị về sắp xếp lại bằng chứng tài liệu, chị để lại thông tin liên lạc đi, sau khi nghĩ kỹ luật sư Thu sẽ liên lạc lại với chị.”

Mấy phụ nữ có vẻ không tình nguyện rời đi khi chưa nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng họ cũng không thể thuyết phục Thu Diễm ngay bây giờ. Thu Diễm cũng tỏ ý anh phải suy nghĩ, thế là mấy người phụ nữ để lại thông tin liên lạc sau đó đi trước.

Sau khi người đi, Thu Diễm cười khổ với Ôn Ngộ Hà, rất nhiều ý tứ không cần nói cũng biết.

Ôn Ngộ Hà quét dọn tiền sảnh, kéo ghế ngồi đối diện Thu Diễm, nói: “Bây giờ anh cảm nhận được rồi chứ, đây chính là nguyên nhân em không muốn anh dính líu quá nhiều với những chuyện xảy ra ở đây.”

Thu Diễm lẳng lặng nhìn hắn. Anh hiểu ý Ôn Ngộ Hà, cũng biết tiếp theo anh nên làm gì, nhưng anh vẫn lắng nghe, chờ Ôn Ngộ Hà nói ra hiện thực chân thật, không tốt đẹp này.

Ôn Ngộ Hà nói: “Những người phụ nữ này, có vài người từng đến chỗ em khám bệnh, chắc hẳn có nhiều người là nạn nhân của Ngô Phương Lâm. Nhưng anh nghĩ những người chịu khổ tự nhiên sẽ hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau à? Không phải, càng là địa phương chưa khai hóa càng đấu đá lẫn nhau. Các cô ấy khó lắm mới thoát khỏi một Ngô Phương Lâm, đã vội vàng muốn sà vào vòng tay của ma quỷ khác, chỉ vì ma quỷ này đẹp trai hơn, cuốn hút hơn, có thể bỏ qua sự thật hắn có khả năng sẽ làm chuyện tương tự Ngô Phương Lâm. Anh nhìn thái độ hiện tại của họ đối với Ngô Vị đi, dù Ngô Vị trở thành Ngô Phương Lâm thứ hai, có lẽ những người phụ nữ này cũng sẽ không đối xử giống như Ngô Phương Lâm. Các cô ấy sẽ không ghét Ngô Vị, sẽ chỉ xu nịnh hắn, lấy lòng hắn, giống như phụ nữ trong hậu cung lấy lòng Hoàng đế. Bất kể Ngô Vị tốt hay xấu, cục diện hiện tại đã được tạo thành.”

“Thu Diễm, anh đến để điều tra cái gọi là kẻ khống chế tài nguyên t*nh d*c ẩn núp trong thôn Bích Thủy, bây giờ anh nghĩ kẻ này là ai? Thậm chí, cho dù anh biết, anh có cách nào khác?”

Thu Diễm nói không nên lời, mỗi câu của Ôn Ngộ Hà đều đúng. Tổ chức NGO không thể giúp được những chuyện như vậy, thậm chí pháp luật cũng không giúp được gì trong chuyện này. Khi nạn nhân nghĩ rằng mình là người được lợi, phương pháp kiểm soát tập thể về mặt tinh thần này thực sự cao siêu hơn nhiều so với xâm hại t*nh d*c rõ ràng.

Ôn Ngộ Hà hỏi anh: “Anh còn muốn nhận vụ án này không?”

Thu Diễm ôm đầu: “Em để anh suy nghĩ đã.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.