🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Giang Nhai đã lâu không liên lạc gọi điện cho Thu Diễm, nói mấy ngày nữa thị trấn Xuân Vụ có phiên chợ lớn, hỏi anh có muốn đi cùng không, nói La Ngạn Nê cũng tới.

Thu Diễm hỏi: “Chợ gì?”

Ôn Ngộ Hà ở bên cạnh trả lời: “Là chợ truyền thống ở địa phương, một tháng một lần quy mô nhỏ, ba tháng một lần quy mô lớn. Ngày mai là phiên chợ lớn, các thôn và thị trấn xung quanh cũng sẽ tới bày quầy bán hàng, gì cũng bán.”

Gần đây Thu Diễm hơi buồn phiền, vì do dự có nên đưa vụ kiện ở thôn Bích Thủy ra tòa hay không. Ngô Hữu Căn dĩ nhiên có vấn đề, nhưng tìm nguồn gốc của vụ kiện kia, giống như Ngô Vị đã thao túng tâm lý toàn bộ phụ nữ trong thôn, sau đó tập thể đến tìm Thu Diễm làm vũ khí sử dụng. Cảm giác này khiến anh rất khó chịu.

Ngoài ra, về Trừng Giang và tương lai với Ôn Ngộ Hà nên xử lý như thế nào càng khiến anh không quyết định được.

Ôn Ngộ Hà nói: “Đi dạo cũng tốt, dạo này cũng đúng lúc anh vừa viết xong báo cáo mà, cùng đi giải sầu.”

Thu Diễm nói với Lâm Giang Nhai: “Được, vậy đi cùng nhau đi.”

Mùa này, sáng sớm và buổi tối là thời điểm chợ đông vui nhất. Ôn Ngộ Hà đánh thức Thu Diễm từ sáng, cùng đi dạo chợ sáng.

Thu Diễm ngồi trong tiền sảnh ăn điểm tâm, Ôn Ngộ Hà ăn xong vào phòng chứa tìm một lúc. Sau đó xách một cái giỏ trúc đeo lưng ra, đeo thử trước mặt Thu Diễm, nói lát nữa nếu mua gì có thể ném vào trong, để hắn đeo.

Thu Diễm nhìn chằm chằm món đồ cực kỳ bản địa hóa này, không khỏi sặc ngụm cháo. Ôn Ngộ Hà chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình như thế nào, ăn mặt ra sao, trước kia mặc áo thun cũ đến mức cong vạt, bây giờ mặc vải thô bản địa. Lúc này lại phối thêm cái giỏ trúc trông như anh nông dân miền núi. Thu Diễm chỉ từng nghe nói mỹ nữ dùng sắc đẹp hành hung, Ôn Ngộ Hà mặc bộ đồ này, nếu không có gương mặt đẹp trai, Thu Diễm thực sự không biết nên miêu tả thế nào mới được.

Không chỉ vậy, Thu Diễm còn có vài lời không nói ra được. Anh cố ý trêu: “Em thích nghi tốt thật đấy, sau này định ở đây mãi mãi à?”

Ôn Ngộ Hà tháo giỏ trúc xuống, tìm chiếc khăn ẩm lau sạch giỏ trúc, vừa thong thả nói: “Em không có kế hoạch gì cho cuộc sống, cũng không có khái niệm mãi mãi. Biến cố có thể đến bất cứ lúc nào, chẳng thà đi bước nào hay bước đó.”

Thu Diễm đặt bát đũa xuống, một lát sau nói: “Thật không? Vẫn luôn như vậy? Trước kia cũng vậy?”

Anh không nói ra, lúc ở bên Lợi Ninh cũng như vậy phải không? Chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của em và anh ấy?

Thu Diễm không tin Ôn Ngộ Hà chưa từng nghĩ đến. Hắn có thể từ bỏ nửa đời sau của mình vì Lợi Ninh, khi Lợi Ninh còn sống, chắc chắn họ đã từng mặc sức tưởng tượng ra rất nhiều tương lai.

Thu Diễm có cảm giác xui xẻo mình “sinh không gặp thời”. Anh không đuổi kịp Ôn Ngộ Hà đơn thuần nhất, nhiệt tình nhất, tận tụy nhất. Anh có được một Ôn Ngộ Hà bị số phận và tội ác làm tổn thương nghiêm trọng. Trước kia Ôn Ngộ Hà có thể cho trăm phần trăm tình yêu, bây giờ có lẽ chỉ có thể cho sáu mươi phần trăm, nhưng sáu mươi phần trăm này đã là toàn bộ hắn có thể cho.

Thu Diễm không muốn làm một kẻ tham lam và đòi hỏi, anh cũng biết, nếu không có những tội ác kia, anh và Ôn Ngộ Hà sẽ không gặp nhau. Bây giờ sáu mươi phần trăm yêu này đã là ưu ái của số phận đối với anh.

Tình cảm không phải thứ có thể mang ra tính toán, nhưng rất nhiều người trên đời làm việc như vậy. Hiểu hết đạo lý, nhưng khi xảy ra với mình, Thu Diễm nhận ra mình cũng không phải ngoại lệ.

Anh muốn Ôn Ngộ Hà cũng không giữ lại chút nào đối với anh, phá lệ vì anh, phá vỡ các quy tắc đã thành lập của mình vì anh.

Anh biết rất khó, làm khó người khác, nên không dám để những suy nghĩ này bộc lộ ra.

Ôn Ngộ Hà nghe loạt câu hỏi của anh, quả nhiên không trả lời. Chỉ cười nhạt thu dọn bát đũa vào bếp, hai ba lần rửa sạch. Sau đó khởi động xe máy chuẩn bị xuất phát.

Chợ không xa, ở bên kia sông Xuân Vụ. Vốn là một khoảng đất trống ở chân núi, chỉ có ngày họp chợ, mọi người mới tự động tụ tập về đây từ bốn phương tám hướng. Những người bán hàng rong bày quầy bán hàng tự mang lều vải đủ màu sắc, có khi là một bó dù che nắng, có khi là mấy nhà liên hợp dựng một lều che nắng to. Có người bán hàng cá nhân, cũng có công ty. Các mặt hàng bán cũng rất đa dạng, từ củi gạo dầu muối đến các đồ thủ công tự chế, quần áo, túi xách, các thiết bị điện nhỏ, cần gì cũng có.

Khi ở thành phố Thu Diễm không thích đi dạo phố, ở đây lại đi dạo rất thích thú. Phần lớn đều là những món đồ chưa từng nhìn thấy, mặc dù mức giá treo lên rất thấp nhưng có đặc điểm địa phương. Nếu chuyển sang nơi khác, ví dụ như Trừng Giang, giá của một món hàng giống nhau có thể tăng gấp mấy lần.

Lâm Giang Nhai và La Ngạn Nê cũng đến, bốn người tìm một gian hàng bán rượu trái cây tự ủ ngồi xuống. Lâm Giang Nhai không uống rượu, xin một lọ nước hoa quả tự ủ, ba người còn lại uống rượu mơ trong veo, cảm thán vị ngon.

La Ngạn Nê nói: “Gần đây Ngô Vị lại liên lạc với tôi, lần trước chúng ta cho anh ta một cái hẹn đúng không, nói hay là hợp tác lần nữa. Lần này anh ta đưa ra một ý tưởng cụ thể, anh ta muốn biến chợ tự phát của thị trấn Xuân Vụ thành một thương hiệu văn hóa. Tôi cảm thấy ý tưởng của anh ta khá hay nên mới gọi mọi người cùng xem thử.”

Lại vỗ vỗ Lâm Giang Nhai nói: “Thầy Lâm là chuyên gia về văn hóa dân gian, nếu dự án này thực sự có thể khởi động, tôi chuẩn bị mời cậu ấy làm cố vấn.”

Thu Diễm cười đáp: “Tất nhiên là tốt rồi!”

Suy nghĩ lại hỏi La Ngạn Nê: “Sếp La, Ngô Vị có nói anh ta sẽ hợp tác bằng hình thức gì không? Dùng danh nghĩa công ty thương mại hay là danh nghĩa cá nhân anh ta?”

La Ngạn Nê cười một tiếng, rất thẳng thắn: “Thầy Thu, tôi nghĩ mình có thể hiểu vấn đề cậu đang lo lắng. Quả thật Ngô Vị cũng nói thẳng với tôi công ty thương mại đang xảy ra chút vấn đề, công ty hiện không có liên quan gì với anh ta. Nhưng anh ta rất có lòng tin, công ty này nhất định sẽ quay về tay anh ta. Làm IP chợ không phải dự án nhỏ, đương  nhiên anh ta muốn hợp tác dưới danh nghĩa công ty, như vậy sản phẩm thêu nước của thôn Bích Thủy mới có thể chiếm được vị trí quan trọng trong dự án IP chợ này.”

Thu Diễm lập tức bắt lấy trọng điểm, Ngô Vị nói “Anh ta rất có lòng tin công ty nhất định sẽ quay về tay anh ta”, như vậy anh càng có thể khẳng định, nhóm phụ nữ thôn Bích Thủy đến tìm anh mấy ngày trước nhất định là do Ngô Vị bày mưu tính kế phía sau. Anh ta không ra mặt, lại để cho cái gọi là tập thể “nạn nhân” ra mặt tìm Thu Diễm, như vậy Thu Diễm rất khó từ chối.

Hình như Ôn Ngộ Hà biết anh đang nghĩ gì, hắn nói: “Anh không cần suy nghĩ nhiều về vụ án đó, anh muốn nhận thì nhận, không nhận cũng không có nghĩa là anh chịu thiệt. Thủ đoạn dùng đạo đức bắt cóc này thực sự rất vô nghĩa.”

Thu Diễm hỏi La Ngạn Nê: “Hôm nay xem qua, sếp La cảm thấy tương lai của dự án IP chợ này như thế nào?”

La Ngạn Nê lắc ly rượu mơ trong tay, nói: “Thật ra hiện nay trong nước có rất nhiều dự án như vậy, có cái đã rất thành công, tạo thành IP văn hóa quốc gia. Một thương hiệu chợ không chỉ giới hạn ở một địa phương, có thể mở rộng trên cả nước, hội tụ những sản phẩm độc đáo nhưng không có kênh và người sáng tạo đằng sau. Là một chuyện rất tốt, lợi ích kinh tế cũng không tệ. Vì Ngô Vị đề xuất ý tưởng này, tôi còn tìm một công ty tư vấn mua dữ liệu điều tra chợ, lợi nhuận của những IP chợ đã có thành tựu kia vô cùng khả quan. Tất nhiên, mỗi chợ sẽ có đặc sắc riêng, cần được lên kế hoạch thật tốt. Đặc điểm của chợ Xuân Vụ là gì, làm thế nào nâng cấp bao bì dựa trên cơ sở này, đây đều là chuyện tiếp theo.”

Lâm Giang Nhai cũng cảm thán: “Ngô Vị thực sự là người có đầu óc kinh doanh, những ý tưởng của anh ta, tôi dám cam đoan những người ở thôn Bích Thủy không theo kịp. Nhưng anh ta lại không thể rời khỏi thôn Bích Thủy, không có thêu nước, không có công ty thương mại kia, anh ta sẽ không có nền tảng, chỉ là một người chỉ có ý tưởng.”

Ngô Vị là một người đầy mâu thuẫn, Thu Diễm cảm giác suy nghĩ của mình cũng rất mâu thuẫn. Một mặt, anh nghĩ rằng người này quá mưu  mô, không thẳng thắn. Dù muốn thưa kiện, nếu Ngô Vị trực tiếp tìm Thu Diễm nói thẳng anh ta muốn giành lại công ty thương mại, vì thế không tiếc đưa anh ruột của mình vào tù, chưa chắc Thu Diễm sẽ không giúp anh ta. Chỉ cần mọi thứ có bằng chứng.

Nhưng anh ta không làm vậy, anh ta muốn bảo vệ “đạo đức” của mình, làm một người tốt “hoàn hảo”. Kiện tụng là anh ta bị ép, không phải anh ta muốn kiện, mà là những “công nhân chính nghĩa” kia không thể nhìn anh ta bị bắt nạt, muốn anh ta “khải hoàn hồi triều”. Một người muốn có mọi thứ, rất mưu mô lại dối trá, Thu Diễm thực sự rất khó có hảo cảm.

Chợ này rất rộng, sau khi trò chuyện mấy người chuẩn bị tách ra đi dạo, đi dạo xong lại cùng ăn cơm.

Ôn Ngộ Hà đeo giỏ trúc, mua vài món đồ dùng hằng ngày ném vào, phần lớn là các loại nước sốt đặc biệt. Nhìn dáng vẻ bình thản sinh sống của hắn, Thu Diễm nhớ đến những buồn phiền của mình vào buổi sáng, cũng không biết phải trút lên ai.

Họ lại gặp được người quen ở đây, Lương Quyên Quyên. Hai bên nhìn thấy đối phương cũng không khỏi kêu lên.

Thu Diễm sải bước tới gần: “Ơ, em cũng tới đây bán hàng à?”

Lương Quyên Quyên đứng dậy, chào một tiếng “Bác sĩ Ôn, thầy Thu các anh cũng tới à”.

Lần cuối cùng gặp Lương Quyên Quyên là đêm mưa hỗn loạn kia, hôm nay người trước mắt đã thay đổi. Đã lâu không gặp, “bệnh trạng” trên người Lương Quyên Quyên cũng biến mất, khuôn mặt trơn bóng trắng như tuyết, phối thêm mày liễu mắt hạnh, thực sự là một người đẹp truyền thống. Thu Diễm lại nghĩ đến sự căm ghét tập thể đối với cô, nếu gái đẹp má hồng không có chỗ nương tự sẽ trở thành một tấm bia tốt nhất để tấn công.

Lương Quyên Quyên mở một quầy hàng rất nhỏ, bán các sản phẩm thêu nước. Cô cười giới thiệu với Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà, nói đây đều là đồ chơi nhỏ cô tự làm. Gần đầy công ty thương mại trong thôn không có nghiệp vụ, cũng không có ai quản lý, đã lâu không có việc làm không chia tiền. Cô cũng phải sống, nên thừa dịp phiên chợ này mang ra bán thử.

Thu Diễm ngồi xuống xem kỹ các món đồ cô làm, cảm thấy cô rất có ý tưởng. Thêu nước truyền thống đều là những mảng thêu trang phục, không dùng đến trong cuộc sống của người hiện đại. Nếu không thì là hàng mỹ nghệ trưng bày, người bình thường cũng sẽ không mua. Nhưng các món đồ Lương Quyên Quyên đang bán, ốp điện thoại, vòng tay, dây chuyền thêu nước., v.v đều là những thứ có thể dùng hằng ngày. Kỹ thuật của cô giỏi, làm rất tinh xảo, giá còn rẻ.

Thu Diễm xem đến mức thích thú, Ôn Ngộ Hà chọn một cây quạt xếp trong đó, hỏi anh: “Thích không?”

Quạt xếp là nan trúc, mặt ngoài là vải sa tanh, bên trên thêu nước chim hoa, Thu Diễm mở ra rồi khép lại: “Thích.”

Ôn Ngộ Hà lấy ví ra: “Em tặng anh một cái, đến lâu như vậy vẫn chưa tặng quà gì cho anh.”

Thu Diễm ngẩn người, Ôn Ngộ Hà đã trả tiền. Lương Quyên Quyên hỏi anh có cần hộp không, nói hộp không có nhiều, đựng trong hộp sẽ giống một món quà hoàn chỉnh hơn.

Thu Diễm vốn muốn nói không cần, đựng hay không đều như nhau. Ôn Ngộ Hà đã lên tiếng: “Vậy lấy một cái.”

Hắn gấp quạt xếp trong tay Thu Diễm lại, cất vào hộp quạt thêu nước tinh xảo, đậy lại rồi đưa nguyên vẹn cho anh: “Sau này trở về cũng có kỷ niệm.”

Thu Diễm sững sờ ngay tại chỗ.

Ôn Ngộ Hà nói lời này có ý gì? Trong lòng Thu Diễm dâng lên vô số suy nghĩ lung tung, cậu ấy biết gần đây mình phải về Trừng Giang? Cậu ấy ngầm thừa nhận họ sẽ ngăn cách hai nơi? Sau này thì sao? Sau này cũng xa nhau như vậy? Hay là cậu ấy không nghĩ rằng còn có sau này?

Giữ làm kỷ niệm? Một mối tình xảy ra ở một thị trấn nhỏ miền núi, cuối cùng để lại cây quạt gấp làm kỷ niệm? Là ý này đúng không?

Thu Diễm hé môi ra rồi khép lại, nhưng không biết hỏi từ đâu.

Ôn Ngộ Hà lại có vẻ không mảy may bối rối vì điều này, sau khi mua quạt hắn nói chuyện với Lương Quyên Quyên: “Mấy ngày trước, trong thôn có nhóm người đến tìm luật sư Thu, muốn mời anh ấy kiện Ngô Hữu Căn, nguyên nhân là vì Ngô Vị bị đuổi khỏi thôn, đuổi khỏi công ty, cô biết chuyện này không?”

Lương Quyên Quyên gật đầu: “Em không rõ chuyện kiện cáo, nhưng Ngô Vị thực sự đã bị đuổi.” Nói đoạn cô thở dài.

Ôn Ngộ Hà hỏi: “Làm sao?”

Lương Quyên Quyên nói: “Bác sĩ Ôn, thầy Thu, các anh đều là người tốt, nhưng người ngoài rất khó hiểu được tình huống trong thôn. Nếu các anh hỏi quan điểm của em, em chỉ có thể nói dù nhân phẩm của Ngô Vị như thế nào, ít nhất anh ta có thể đảm bảo thu nhập của người trong thôn. Có anh ta, mọi người còn có hy vọng thoát khỏi nghèo khó. Em cũng tin anh ta sẽ quản lý tốt thôn Bích Thủy.”

Lúc này Thu Diễm mới lấy lại tinh thần, anh hơi bất ngờ Lương Quyên Quyên có thể khách quan với chuyện này như vậy, lại nghe cô nói: “Thật ra, bây giờ em có thể nói lời này cũng vì người này đã không còn liên quan gì với em nữa. Em mới có thể đánh giá anh ta mà không mang theo tình cảm gì.”

Cô cười một tiếng với Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà: “Em sắp lấy chồng rồi, sau này chắc sẽ không bao giờ về thôn Bích Thủy nữa, cũng sẽ không có bất kỳ liên quan nào với người ở đây nữa.”

Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà chúc mừng cô, hỏi thăm tình huống nhà chồng. Là mẹ cô nhờ người giới thiệu, là một người đàn ông ở thôn làng cách đây hơn bốn trăm cây số, cũng đã ly hôn. Họ đã gặp nhau trò chuyện, cảm thấy hợp nhau nên quyết định.

Hôm nay sau khi trở về, Thu Diễm tắm xong nằm trên giường, tay nghịch cây quạt xếp, mở ra khép lại, khẽ phe phẩy quạt gió, trong lòng đưa ra quyết định. Anh quyết định sẽ nhận vụ án tập thể thôn Bích thủy kiện trưởng thôn Ngô Hữu Căn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.