Rất khuya, Ôn Ngộ Hà mới lên đi ngủ. Thu Diễm phe phẩy quạt xếp quạt cho hắn. Ôn Ngộ Hà nhận lấy quạt cho Thu Diễm, hai người tạm thời không nói gì.
Một lát sau, Thu Diễm hạ giọng hỏi: “Giữ làm kỷ niệm?”
Ôn Ngộ Hà dừng quạt gió một lát, tiếp đó nói: “Anh phải về mà?”
Thu Diễm chưa bao giờ nói chuyện này với hắn, quay đầu hỏi: “Sao em biết?”
Ôn Ngộ Hà nói: “Lúc anh gọi điện với giáo viên hướng dẫn em nghe thấy.” Lại bổ sung một câu: “Không cố ý.”
Thu Diễm giữ bàn tay quạt gió của Ôn Ngộ Hà lại: “Vậy em có tính toán gì?”
Ôn Ngộ Hà không lên tiếng, Thu Diễm nói: “Em biết anh sắp về nên mua cái quạt này làm quà kỷ niệm, coi như thôi?”
Lúc nói tới đây anh đã bắt đầu tức giận, anh cũng không biết nếu xác nhận Ôn Ngộ Hà chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của hai người, anh nên xử lý cục diện này như thế nào.
Ôn Ngộ Hà lại nói: “Không, không phải.”
“Vậy là gì?” Thu Diễm truy hỏi.
Ôn Ngộ Hà nghiêng người nhìn anh, chậm rãi nói: “Thu Diễm, em tự nhận mình không phải một người bạn trai đạt tiêu chuẩn, muốn gì cũng không có, cho nên dù anh nói anh phải về Trừng Giang, có lẽ sau này cũng không quay lại nữa, em có thể hiểu được.”
Thu Diễm ngẩn người một lúc lâu, mới hỏi một cách khó tin: “Gì cơ? Em cho rằng anh phải về Trừng Giang nghĩa là sẽ rời xa em?”
Ôn Ngộ Hà “Ừ” một tiếng, trong lòng Thu Diễm có cảm giác chưa từng có, lại khiến anh rất muốn cười. Ôn Ngộ Hà… Cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo nhất trái đất này, tên đàn ông cãi bướng nhất, vậy mà cũng sẽ không có cảm giác an toàn?
Anh trở mình, chống khủy tay, nhìn Ôn Ngộ Hà từ trên xuống, từ mắt đến khóe miệng cũng không nhịn được cười: “Ôn Ngộ Hà, tại sao anh chưa bao giờ phát hiện ra em đáng yêu thế này nhỉ?”
Người đang nằm nhíu mày một cái: “Đáng yêu?”
Thu Diễm hôn hắn: “Sao em lại nghĩ anh muốn rời xa em?”
Lại hôn cái nữa: “Anh thể hiện không thích em lúc nào, ngày nào, giờ nào?”
Ôn Ngộ Hà duỗi tay ôm lưng Thu Diễm, hơi dùng lực kéo để anh nằm sấp trên người mình, lại hôn một cái mới nói: “Anh có điều kiện tốt…”
Thu Diễm chịu rồi, một người không quan tâm chuyện đời, tách biệt xã hội lại nói mấy lời kiểu như “Anh có điều kiện tốt”. Thu Diễm không nhịn được nói theo: “Đúng, anh có điều kiện tốt, đẹp trai, dáng đẹp lại còn chung tình, em nên trân trọng anh đúng không?”
“Em rất trân trọng.”
“Thôi xin, trân trọng mà anh sắp về rồi chỉ tặng anh một cây quạt?”
Ôn Ngộ Hà im lặng một lát, sau đó nói: “Không phải, Thu Diễm, anh còn nhớ em từng nói em không có kế hoạch gì cho cuộc sống, cũng không có khái niệm mãi mãi, biến số có thể đến bất cứ lúc nào, chẳng thà đi bước nào hay bước đó không.”
“Cho nên?”
“Anh chính là biến số của em.”
Thu Diễm sững sờ, Ôn Ngộ Hà nói: “Khi em quen anh ở Trừng Giang, khi gặp lại anh ở đây, em đều có cảm giác số phận mạnh mẽ. Anh luôn xuất hiện ngoài kế hoạch của em, em đã lên kế hoạch sẽ trả thù một mình, lên kế hoạch sống mai danh ẩn tích ở một nơi không người hỏi thăm. Nhưng anh luôn xuất hiện như kỳ tích, khiến em cảm thấy mọi “kế hoạch” của em thật ra đều không có tác dụng gì. Anh mới là số phận của em. Vậy nên, em đang nghĩ thật ra em không cần suy nghĩ quá nhiều cho tương lai. Nếu anh bằng lòng, tương lai của anh chính là tương lai của em. Anh muốn ở đâu, muốn sống một cuộc sống như thế nào, đó cũng là cuộc sống của em.”
Thu Diễm nằm trên người Ôn Ngộ Hà, nghe hắn nói chuyện, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn: “Cho nên em đã chấp nhận số phận? Chọn anh rồi? Chuẩn bị chồng xướng chồng theo?”
Ôn Ngộ Hà cười: “Muốn nói như vậy cũng được?”
Thu Diễm nhận được một đáp án hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, nhưng anh vô cùng hài lòng, hài lòng trên cả mong đợi.
Ôn Ngộ Hà luôn dễ dàng bắt được tử huyệt của anh.
Thu Diễm nói: “Vậy sau khi vụ kiện này kết thúc, chúng ta cùng về Trừng Giang được không?”
Ôn Ngộ Hà gật đầu: “Được, em theo anh.”
Ôn Ngộ Hà không hỏi Thu Diễm tại sao lại nhận vụ kiện này. Thu Diễm nghĩ có lẽ cũng vì câu nói của Lương Quyên Quyên, đều là kẻ ác, ít nhất cũng phải chọn một kẻ ác có năng lực, giỏi làm việc. Thôn Bích Thủy ở trong tay Ngô Hữu Căn là một con đường chết, đổi thành Ngô Vị, có lẽ còn có thể kiếm một lối thoát về mặt cuộc sống vật chất cho người trong thôn.
Cho dù Thu Diễm biết mình có hiềm nghi bị Ngô Vị “lợi dụng”.
Anh chính thức đại diện vụ án này. Trong lúc thu thập bằng chứng, Thu Diễm gặp Ngô Vị mấy lần, thật ra rất nhiều bằng chứng đều nằm trong tay Ngô Vị, liên quan đến việc Ngô Hữu Căn biển thủ lợi ích của thôn dân trong công ty thương mại, mưu cầu lợi ích riêng. Những bằng chứng này được Ngô Vị cất giữ nhiều năm, hình như chỉ chờ đến hôm nay được tiết lộ.
Từ đầu đến cuối, Ngô Vị luôn tỏ thái độ khách quan chính trực, giải quyết việc chung, nhưng Thu Diễm nói với anh ta: “Anh đã chuẩn bị trước đúng không? Nhiều bằng chứng như vậy, bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, chỉ để có thể khiến công ty thuộc về anh?”
Ngô Vị hơi im lặng, sau đó nói: “Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn nên thuộc về tôi, thành lập công ty thương mại ban đầu là ý tưởng của tôi, là anh tôi đã động tay động chân khi đăng ký công ty, nuốt cổ phần của tôi.”
Thu Diễm nói: “Như vậy, hành động lần này xem như cuộc trả thù của anh?”
Ngô Vị không lên tiếng, Thu Diễm nói: “Bắt đầu từ khi nào? Từ vụ kiện này, hay từ cái chết của Ngô Phương Lâm?”
Vẻ mặt Ngô Vị không thay đổi gì, nhíu mày nói: “Đây là hai chuyện.”
Thu Diễm nói: “Tôi không phải cảnh sát, cũng không đến điều tra vụ án, nhưng cái chết của Ngô Phương Lâm có rất nhiều điểm đáng ngờ, không phải cha Diêu Tiểu Đào nhận tội là có thể xóa đi những điểm đáng ngờ này. Chỉ có người trong cuộc biết sự thật…”
Ngô Vị dịch người: “Tuy người này là cháu tôi, tôi cũng phải nói, nó chết chưa đủ.”
Thu Diễm nhìn anh ta một lúc lâu: “Hy vọng sẽ không còn Ngô Phương Lâm thứ hai.”
Ngô Vị nhìn lại anh: “Tất nhiên, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Bằng chứng trong tay vô cùng xác thực, vụ án tập thể người dân thôn Bích Thủy kiện Ngô Hữu Căn mở phiên tòa xét xử. Người dân thôn Bích Thủy bao gồm cả Ngô Vị dùng xuất hiện tại tòa án. Khi Thu Diễm trình bày từng điều một, Ngô Hữu Căn đột nhiên đứng lên chửi Ngô Vị, nói là mày hại chết cháu ruột của mình, bây giờ ngay cả anh ruột của mày cũng không tha, còn muốn tai vạ cho cả thôn, chết không yên!
Ông ta vừa lên tiếng, người dân thôn Bích Thủy cũng mặc kệ đang ở tòa chửi nhau với ông ta. Hai bên xem tòa án như cái chợ, chửi nhau túi bụi. Thẩm phán gõ nát búa tòa mới khiến họ trật tự lại.
Cuối cùng Ngô Hữu Căn bị kết án “tội chiếm dụng đất nông nghiệp trái phép, biển thủ tài sản công ty cấu thành tội chiếm đoạt”, tuyên án mười năm tù.
Đất nông nghiệp và tài sản công ty bị chiếm đoạt trước đây lập tức được trả lại, đương nhiên không thể làm trưởng thôn nữa, pháp nhân và cổ phần công ty cũng bị tịch thu theo.
Sau khi có phán quyết, Ngô Vị bắt đầu thay đổi pháp nhân và cổ phần công ty thương mại một cách rầm rộn. Tiếp đó bắt đầu hợp tác với La Ngạn Nê, lên kế hoạch hai IP du lịch văn hóa lớn là lễ hội thêu nước thị trấn Xuân Vụ và chợ Xuân Vụ. Đồng thời công ty thương mại chính thức trở thành đơn vị thành viên của tổ chức NGO.
Đương nhiên, tất cả những điều này là chuyện tương lai. Sau khi vụ án kết thúc thẩm tra xử lý, Thu Diễm không quan tâm hướng đi của những cái này nữa. Anh mua hai tấm vé máy bay từ Lê Xuyên về Trừng Giang. Ôn Ngộ Hà xử lý xong chuyện của phòng khám bệnh, treo tấm biển “Ngừng kinh doanh”.
Lúc đến chỉ có một mình, lúc về lại dẫn theo người yêu của mình. Trên máy bay Ôn Ngộ Hà luôn cầm tay Thu Diễm, khi tiếp viên hàng không đưa cơm không chịu buông ra, cũng hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh. Hắn cảm thấy mình đang nắm lấy may mắn lớn nhất nửa đời sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.