🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi máy bay bay qua bầu trời thành phố Trừng Giang, Ôn Ngộ Hà nhìn thành phố to lớn bên dưới qua cửa sổ. Hắn luôn có cảm xúc phức tạp đối với thành phố này. Hắn có được ở đây, lại bị cướp sạch ở đây. Liều mạng trả thù ở đây, số phận đóng lại tất cả cánh cửa phía sau của hắn, nhưng lại mở ra một cánh cửa sổ dũng cảm không sợ hãi nhất cho hắn.

Hai người hắn yêu đều đến từ thành phố này, hắn biết mình nhất định không thể cắt đứt mối liên hệ với thành phố này.

Lúc trên máy bay, Thu Diễm kể với hắn tình huống gần đây của vài người quen cũ. Trình Lãng và Trương Nhất Chi đã đến với nhau, hiện đang sống trong căn nhà ở vườn Xuân Phong. Trịnh Tư Tâm đang học nghiên cứu sinh, có thời gian rảnh vẫn đến sở tư pháp làm việc bán thời gian. Giáo viên hướng dẫn cô đang theo học rất nổi tiếng, một giáo viên có tiếng trong giới chính trị pháp luật, đoán chừng sau khi cô tốt nghiệp sẽ không làm việc trong cơ sở nhỏ như sở tư pháp. Quán cơm Hảo Vận Lai của anh Báo buôn bán rất khá, nhưng Thu Diễm đến ăn vài lần, luôn cảm thấy không hot như lúc Ôn Ngộ Hà làm đầu bếp… Ôn Ngộ Hà luôn im lặng nghe, thỉnh thoảng tiếp hai câu với Thu Diễm. Đến cuối cùng, Thu Diễm nói: “Sau đó anh không gặp cô Quý Nhan nữa, không biết cô thế nào.”

Một lúc sau, Ôn Ngộ Hà nói: “Em đi thăm cô.”

Ôn Ngộ Hà chưa từng nói với Thu Diễm, sau khi bị hủy lệnh tạm tha lại vào tù không phải hắn không gặp ai nữa, hắn đã gặp Quý Nhan, chỉ có một lần.

Lần thăm đó, Quý Nhan nói rất nhiều lời cổ vũ hắn, còn nói với hắn rằng tất cả chuyện xấu đều đã kết thúc, bây giờ là cuộc sống của hắn bắt đầu lại. Bảo hắn tuyệt đối đừng từ bỏ bản thân, đời người còn dài, còn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ hắn trải nghiệm.

Sức sống của thế hệ trước đều vô cùng dẻo dai, Quý Nhan còn kể với hắn câu chuyện hồi trẻ của bà, bị người ta chèn ép, bị mất tư cách vào đại học, trì hoãn ba năm mới có thể thi đại học lần nữa. Lúc mới đi làm lại vì không có bối cảnh gì, làm công việc vặt như bưng trà rót nước cố gắng chịu đựng một khoảng thời gian, đến khi thay đổi lãnh đạo mới có cơ hội chuyên ngành đầu tiên.

Nếu những trải nghiệm này, những lời cổ vũ này được nói ra từ miệng Quý Nhan, Ôn Ngộ Hà biết từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng. Hắn không thể nói không với cô.

Mãi đến sau đó, hắn thi được chứng chỉ hành nghề, làm bác sĩ ở thị trấn Xuân Vụ. Nhớ lại lần Quý Nhan đến thăm, biết rằng những lời nói đó, Quý Nhan, còn có những chờ mong, nỗ lực Thu Diễm đã bỏ ra vì tương lai học hành của hắn đã đẩy mạnh hắn, kéo hắn ra khỏi vực sâu khi hắn muốn từ bỏ muốn nước chảy bèo trôi vô số lần.

Hôm nay là thứ bảy, máy bay hạ cánh vào buổi trưa. Thu Diễm không cần đến viện nghiên cứu, dẫn Ôn Ngộ Hà đến thẳng chung cư anh thuê. Lúc trước thuê nhà hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày Ôn Ngộ Hà sẽ tới đây ở, nên chỉ thuê căn hộ một phòng ngủ. Thu Diễm nói: “Nơi này sắp hết hạn thuê rồi, đến lúc đó chúng ta đi thuê nhà lớn.”

Ôn Ngộ Hà nói: “Được, anh chọn, em thuê.”

Thu Diễm cười một tiếng. Thật ra anh hơi lo lắng lần này Ôn Ngộ Hà trở về sẽ xem mình như khách, cũng may hắn lại thay thế vai trò “người chăm sóc”. Thu Diễm đi tới hôn hắn một cái, cười nói: “Cùng chọn.”

Nhà không có người ở một thời gian dài, bụi tích tụ một lớp. Thu Diễm vốn định gọi người giúp việc đến. Ôn Ngộ Hà đã vén tay áo lên: “Để em làm là được, chỗ bé thế này làm xong nhanh thôi.”

Thu Diễm làm cùng hắn. Hành lý của Ôn Ngộ Hà chỉ có một cái túi du lịch. Trước khi về, phòng khám treo tấm biển “tạm ngừng kinh doanh”, chờ ông chủ đang học tiến sĩ tìm người đến thay. Trước khi đi Ôn Ngộ Hà kiểm tra hàng tồn kho, liệt kê rõ từng thứ, chỉ có một hùng hàng được nhập không cho vào kho, bị hắn mang đi hết.

Lúc này vali mở ra, những hộp vuông nhỏ màu xanh lam bên trong chiếm một phần tư không gian. Thu Diễm vừa nhìn thấy những thứ này đã không nhịn được cười, ngồi xổm bên giường, nhìn bạn trai mình nghiêm túc xếp gọn những cái hộp kia vào tủ đầu giường. Thu Diễm nói: “Cả năm nay không cần mua nữa.”

Ôn Ngộ Hà quay đầu lại, có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc: “Không cần à? Em nghĩ nhiều nhất là ba tháng.”

Thu Diễm run rẩy, mặt lập tức đỏ lên, nhiều như vậy? Chỉ dùng trong ba tháng? Anh vô thức đỡ eo mình, chắc sẽ không gãy đâu nhỉ?

Vừa thu dọn giường xong, đổi ga giường vỏ chăn mới, ném vỏ chăn cũ tích bụi vào máy giặt. Tua bin vừa xoay tròn, Thu Diễm móc một miếng mỏng màu xanh lam giữa ngón tay, nằm trên giường lắc lắc với Ôn Ngộ Hà: “Muốn dùng hết trong ba tháng, nhiệm vụ này hơi nặng, hay là bắt đầu ngay bây giờ nhỉ?”

Ôn Ngộ Hà do dự một lát, sờ đầu nói: “Anh không nói sớm, vừa thay ga giường…”

Thu Diễm cố ý lộ vẻ mặt giận với “anh nội trợ” này, nằm trên giường phớt lờ hắn. Ôn Ngộ Hà cúi người hôn anh: “Anh xem anh lại bắt đầu giận dỗi, em cũng chưa nói không…”

Hôn một cái là không dừng được, mãi đến khi trục lăn máy giặt bắt đầu hát, ga giường vỏ chăn đã được giặt sạch, hai người vẫn tr*n tr**ng trên giường thở hổn hển. Thu Diễm luôn cảm thấy Ôn Ngộ Hà là trường hợp đặc biệt ở phương diện nào đó. Rõ ràng rất gầy, nhưng sức khỏe và độ dẻo dai tốt hơn người thường xuyên vận động như anh. Rõ ràng ngày thường không hề thấy hắn tập thể dục, nói chuyện cũng luôn uể oải, lúc không làm việc ngay cả đi đường cũng rời rạc. Nhưng ở trên giường luôn chăm chú, bền bỉ, lại vừa phải khiến Thu Diễm ăn ngon bén mùi, muốn dừng mà không được.

Lúc này hai người mới nhớ ra vẫn chưa ăn cơm trưa, đã lo ăn cái khác trước.

Ga giường mới thay lại bị gom lại ném vào máy giặt. Thu Diễm đặt đồ ăn ngoài trên điện thoại, Ôn Ngộ Hà tiếp tục dọn giường. Thu Diễm nghe điện thoại trong nhà, vâng dạ vài tiếng, sau đó nói “Vâng, buổi tối con về”.

Ôn Ngộ Hà vừa lau nhà vừa hỏi: “Lát nữa anh về nhà à?”

Thu Diễm nói: “Không nhanh như vậy, bố mẹ anh vẫn đang đi làm, ăn xong rồi đi.”

“Được.” Ôn Ngộ Hà nói: “Vậy buổi tối anh về nhà, em đi tìm cô Quý Nhan ăn bữa cơm.”

Thu Diễm suy nghĩ một lát, giữ tay Ôn Ngộ Hà đang lau nhà: “Anh định… Tối nay sẽ nói cho gia đình.”

Ôn Ngộ Hà lập tức đứng thẳng, lại không nói gì, toàn thân có vẻ rất căng thẳng.

Thu Diễm chậm rãi kéo hắn ngồi xuống, giải thích với hắn: “Gia đình anh rất cởi mở, em gặp bố anh rồi, thật ra mẹ anh là giáo viên của Lục Từ. Họ cũng biết chuyện Lục Từ thích đàn ông, không nói gì, trong số học sinh hiện tại của mẹ anh cũng có đồng tính, bà ấy còn bảo họ chú ý bảo vệ mình.”

Ôn Ngộ Hà nói: “Nhưng khác với chuyện con mình là đồng tính.”

Thu Diễm nói: “Anh rất hiểu bố mẹ anh, họ thực sự sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh. Anh muốn nói với họ không phải để come out gì đó, mà muốn thẳng thắn với những người thật lòng thương anh. Anh cũng không muốn sau này ở bên em còn phải tránh họ, muốn cho họ biết sự tồn tại của em.”

“Ôn Ngộ Hà, em tin anh, không sao đâu.”

Thu Diễm không nói anh không phải Lợi Ninh, bố mẹ anh cũng không phải Lợi Giang Bành, sẽ không làm to chuyện chỉ vì gia đình biết hai người yêu nhau. Ôn Ngộ Hà có chút PTSD1 về mặt tâm lý hoặc ít hoặc nhiều, Thu Diễm muốn dùng sự thật nói với hắn rằng mọi thứ đều an toàn.

[1]

Ôn Ngộ Hà miễn cưỡng “Ừ” một tiếng, trong lòng hắn biết sẽ không xảy ra chuyện giống Lợi Ninh nữa. Bố mẹ Thu Diễm đều là nhân viên pháp lý cao cấp, nhất là bố Thu Diễm, người đàn ông trung niên đoan trang uy nghiêm lần trước gặp ở hành lang tòa án còn khen ngợi vụ kiện của Thu Diễm làm rất tốt. Ôn Ngộ Hà tin vào phán đoán của Thu Diễm, không có đứa trẻ nào không hiểu bố mẹ mình.

Chỉ là hắn vẫn còn một vài di chứng tâm lý tạm thời không thể xóa bỏ.

Tối muộn, Thu Diễm lái xe đưa Ôn Ngộ Hà đến cổng đại học y, sau đó quay đầu về.

Hôm nay Thu Hồng Tín và Dương Nhạn đều cố ý tan làm sớm về nhà. Ba tháng không gặp con, đây là lần đầu tiên xa nhau lâu như vậy. Thu Diễm mang chút đặc sản Lê Xuyên về, trong đó có trang sức thêu nước mua của Lương Quyên Quyên, tinh xảo nhưng không khoa trương. Cho Dương Nhạn thử dây chuyền có mặt dây chuyền thêu nước, rất dễ phối đồ, hai mẹ con đều thích.

Sau khi ăn cơm xong, Thu Hồng Tín và Dương Nhạn hỏi Thu Diễm về tiến triển công việc trước đây. Thu Diễm kể tình huống thôn Bích Thủy, tội phạm cưỡng h**p Ngô Phương Lâm từng xâm hại t*nh d*c nhiều người đã chết, nhưng vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh nghi ngờ cha Diêu Tiểu Đào là người gánh tội, nhưng không có bằng chứng. Còn Ngô Hữu Căn luôn miệng nói là Ngô Vị hại chết con trai ông ta, nhưng cũng không thể đưa ra bằng chứng. Vụ án này chỉ có thể kết thúc trong mơ hồ.

Lại nói thôn có nhiều phụ nữ và trẻ em bị bỏ lại như vậy, giáo dục và chuyển đổi hình thái ý thức là một vấn đề lớn. Bị chiếm đoạt đất đai họ đều biết lợi ích của mình bị tổn hại, nhưng nếu bị chiếm đoạt cơ thể đồng thời lại lấy được lợi ích nhất định, chưa chắc đã ý thức được đây cũng là tổn hại lợi ích. Đây là điều được anh xem là trọng điểm ghi vào báo cáo điều tra.

Sau đó Thu Diễm rất tự nhiên nhắc đến tổ chức NGO Lâm Giang Nhai đang cố gắng, từng bị bộ phận hành chính địa phương gạt bỏ nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ. Anh nói nó giống như đường dây nóng tự tử, thật ra rất cần có một tổ chức chuyên nghiệp làm những chuyện như vậy. Đây cũng là một hình thức phổ biến pháp luật, trong lúc đẩy mạnh giáo dục tư tưởng cũng cung cấp trợ giúp đáng kể chống lại xâm hại t*nh d*c, mà không ba phải như một số tổ chức hiện có.

Sau khi nghe qua, Thu Hồng Tín suy nghĩ rồi nói: “Tổ chức NGO kia, nếu không thể thực hiện ở Lê Xuyên cũng có thể thử nộp đơn xin ở Trừng Giang. Đúng lúc nghiên cứu con đang làm cũng liên quan đến những chuyện này. Trong cuộc họp tiếp theo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị ở thành phố, bố có thể thử đề xuất lên như một sáng kiến.”

Thu Diễm vô cùng bất ngờ, không ngờ bố đồng ý vận dụng “công quyền” của ông vì chuyện này. Thu Hồng Tín nói: “Mặc dù chúng ta là bố con, nhưng chuyện này không liên quan đến chuyện cá nhân. Các con đã chuẩn bị xong các công việc liên quan, đã đáp ứng mọi điều kiện cần thiết. Nếu chuyện này cần bộ phận dẫn đầu để bố thử xem, cũng không đảm bảo nhất định sẽ thành công. Xác suất đơn xin của tổ chức thế này bị bác bỏ rất cao, các con phải chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.”

Thu Diễm gật đầu, nhận được sự ủng hộ của bố đã rất bất ngờ, anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy có thể một lần là xong.

Anh lại có cảm giác bố mẹ mình là bậc cha mẹ tốt nhất trên thế giới. Liên quan đến chuyện khác quan trọng hơn, anh nghĩ đã đến lúc nói ra.

“Bố, mẹ, con còn một chuyện muốn nói với hai người.”

Dương Nhạn cắt đĩa hoa quả bưng tới, cười hỏi: “Chuyện gì, trịnh trọng thế?”

Thu Diễm cũng cười, sau đó nói: “Con có người yêu rồi.”

Thu Hồng Tín và Dương Nhạn cùng “Ô” một tiếng, cái kính trên sống mũi Thu Hồng Tín suýt chấn động rơi mất. Thu Diễm không nhịn được cười, xem ra bố mẹ đều vừa mừng vừa sợ, lần lượt hỏi: “Chuyện khi nào?”

“Cô gái tên gì? Làm gì?”

“Lúc nào dẫn về nhà ăn cơm?”

Thu Diễm lập tức nghẹn họng, anh chỉ biết bố mẹ cởi mở, không ngờ trong chuyện tình yêu và hôn nhân, bố mẹ là nhân viên pháp lý cao cấp cũng không khác gì bố mẹ bình thường, đều vội vã hỏi chi tiết và muốn gặp mặt.

Thu Diễm suy nghĩ cách diễn đạt: “Cậu ấy không phải con gái1, là nam. Bố mẹ, con thích con trai.”

[2]

Trong nhà lập tức yên tĩnh lại, Thu Diễm đột nhiên cũng trở nên căng thẳng, quan sát vẻ mặt bố mẹ.

Dương Nhạn là người đầu tiên hoàn hồn từ trong kinh ngạc: “Thảo nào, mẹ đã nhìn ra chút manh mối từ lâu.”

Thu Hồng Tín lại sốc lần hai, hỏi Dương Nhạn: “Em biết? Sao em nhìn ra được? Sao anh không nhìn ra? Nhiều cô gái thích con trai anh như thế, anh chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này.”

Thu Diễm cũng rất kinh ngạc, sao mẹ nhìn ra được?

Dương Nhạn nói: “Khụ… Thì có dạo, mẹ nghi ngờ có phải con thích Tiểu Lục không.”

Thu Diễm cười, nói thẳng: “Thật vậy, rất lâu trước kia quả thật con từng có cảm tình với Lục Từ, nhưng bị anh ta từ chối, lúc đó, khụ, không hiểu gì cả.”

Thu Hồng Tín hỏi: “Vậy bây giờ là ai? Bố và mẹ con có biết không?”

Thu Diễm suy nghĩ: “Bố gặp một lần rồi, người này, chắc hẳn bố mẹ đều nghe nói, cậu ấy tên là Ôn Ngộ Hà.”

Vừa nói tên, Dương Nhạn và Thu Hồng Tín cùng ngẩn người, lại cùng “À” một tiếng thật dài, “Là cậu ấy à.”

“Là cậu ấy.” Thu Diễm nói: “Thú thật, con đã thích cậu ấy từ lúc làm viên chức cải huấn của cậu ấy.”

Thu Hồng Tín hỏi: “Sau đó lệnh tạm tha của cậu ấy bị hủy, hẳn là đã ra tù từ lâu rồi nhỉ? Sau đó các con đã đến với nhau?”

Thu Diễm cảm thấy cần phải nói rõ sự thật cho bố mẹ, thế là anh kể sự biến mất hoàn toàn của Ôn Ngộ Hà, lại kể cuộc gặp lại bất ngờ ở thị trấn Xuân Vụ. Anh cảm thấy đây là cơ hội ông trời cho anh, cuối cùng họ cũng ở bên nhau.

Dương Nhạn nghe xong chỉ hỏi một câu: “Người này, cậu ấy có nghiêm túc với con không? Cậu ấy đối xử với con có chân thành, không giữ lại chút nào như con đối xử với cậu ấy không?”

Thu Diễm nói: “Con nghĩ là có, từ khi cậu ấy quyết định ở bên con đã không giữ lại chút nào nữa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.