"Là người Giao Nam Quốc." Sở Tôn Hành thu hồi ánh mắt, vị trí của hắn không nhìn rõ mặt người trong xe, chỉ mơ hồ chú ý đến một bộ vòng tay quen thuộc, bất động thanh sắc khẽ nhíu mày.
"Đoán cũng biết là bọn họ." Vân Tế đập mạnh xuống bàn, tức giận mắng một câu, "Lần nào vào hoàng thành cũng là người đến muộn nhất, trong khi Giao Nam Quốc rõ ràng cách Đại Thuận chỉ có nửa tháng đường. Nếu chỉ một lần thì thôi đi, lần nào cũng vậy thì chắc là cố ý ra oai rồi."
"Giao Nam Quốc không giống những nước nhỏ khác, huống hồ lần này cũng không phải quốc chủ đến." Tiêu Vị Trọc đưa cho y một bát hạt thông đã bóc đầy ắp, xen vào một câu, "Đại Thuận tuy trên danh nghĩa hơn Giao Nam một bậc, nhưng nếu thật sự luận về thực lực, hai nước lại ngang tài ngang sức."
Giao Nam Quốc nằm ở phía tây bắc Đại Thuận, tuy lãnh thổ không bằng Đại Thuận, nhưng gần núi kề sông, các điều kiện tài nguyên vô cùng ưu đãi. Hơn nữa người Giao Nam sinh ra đã hung hãn, giỏi bày binh bố trận, quốc chủ hiện tại Kim Thăng lên ngôi khi mới mười sáu tuổi, thực lực cũng không thể xem thường.
Giao Nam Quốc trước đây không hề an phận như bây giờ, khi tiên đế còn tại vị Đại Thuận từng đánh một trận với Giao Nam, trận chiến đó kéo dài hơn bốn tháng. Cuối cùng tuy nói là Đại Thuận thắng, nhưng trong lòng mọi người đều rõ như gương, lần này chỉ là do người Giao Nam ít quân ít đất, quân lương bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028789/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.