Cách này cũng sẽ tổn hại đến công lực của người truyền cổ, may mắn Chung Ly Niên mấy ngày trước vừa bế quan điều dưỡng xong, hiện tại ngoài hơi mệt mỏi ra thì không có gì khó chịu khác.
Việc truyền cổ chưa từng có tiền lệ, lão cũng không chắc Vân Trần có thể chống đỡ được hậu quả của việc cổ độc bị rút ra hay không, chỉ có thể liên tục truyền nội lực hỗ trợ.
Cơn đau âm ỉ lan ra từ ngực đột ngột tăng mạnh, Sở Tôn Hành chống tay vào khung giường cong người nín thở, hồi lâu mới miễn cưỡng đứng vững. Các thiên điện trong hành lang đều có người ở, hắn không biết đi đâu, chỉ muốn tìm một nơi vắng người để vượt qua lần đầu tiên, khó khăn bỏ lại một câu "đừng để y biết" rồi lảo đảo bước ra ngoài.
Huyết Hồn Cổ phát tác dữ dội, còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng. Cơn đau nhức gào thét trong cơ thể không cho hắn bất kỳ cơ hội th* d*c nào, liên tục nghiền nát từng tấc da thịt. Hắn không để ý đến những điều này, chỉ theo bản năng muốn đi càng xa cửa điện càng tốt, ít nhất tránh xa nơi có người.
Ý thức tỉnh táo gắng gượng cuối cùng cũng không chống lại được từng đợt đau đớn ập đến, mắt hắn có khoảnh khắc mất tiêu cự, dần dần mờ đi. Đi đến một con dốc nhỏ, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, mất sức ngã quỵ xuống.
Cảm giác xé rách dày đặc như đàn châu chấu xâm chiếm tứ chi bách hài, tiếng r*n r* nghẹn ngào không kìm được tràn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028824/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.