...
Lúc này, Phó Dạ Hi mới sực nhớ ra: việc mình hôn đứa nhỏ, hình như vẫn chưa hỏi ý kiến của cậu.
Mặc dù là hợp pháp, nhưng không hỏi thì có vẻ... không được ổn lắm.
Nghĩ đến đây, Phó Dạ Hi liền lùi ra sau một chút, đến gần bên tai Tống Thính Tuyết đang đeo ốc tai, nhỏ giọng hỏi: "Có được không?"
Hình như Tống Thính Tuyết nghe thấy Phó Dạ Hi hỏi cậu.
Hỏi cậu cái gì?
Hình như là... hỏi cậu có được không?
Cái gì mà có được không?
Có được phép hôn cậu không?
...Đã hôn rồi mới hỏi?
Cậu phải trả lời sao đây?
Nếu nói không được, thì Phó Dạ Hi có thu lại nụ hôn vừa rồi không?
Tống Thính Tuyết hơi ngẩn người, đầu óc rối bời.
Cậu nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thành thật nói theo cảm nhận trong lòng: "Em không biết."
Không biết?
Không biết... nghĩa là ngầm đồng ý rồi.
Phó Dạ Hi nghĩ vậy, cười thầm trong bụng, sau đó lại cúi đầu hôn cậu thêm lần nữa.
"Pháo hoa" vẫn đang không ngừng nở rộ trên bầu trời, rực rỡ muôn màu, nhưng lúc này Tống Thính Tuyết lại không có tâm trạng để xem nữa. Trước mắt cậu chỉ có khuôn mặt Phó Dạ Hi, gần đến vậy.
Trong ánh sáng muôn màu của bầu trời, cậu nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Phó Dạ Hi, và hàng lông mi đang khẽ run.
Cậu sắp không thở nổi nữa rồi.
Phó Dạ Hi nhận ra Tống Thính Tuyết hình như quá căng thẳng, nín thở suốt từ nãy tới giờ. Hắn sợ cậu bị nghẹt thở đến ngất, nên cuối cùng cũng chịu buông ra.
Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870695/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.