Nếu Chu Lai sớm biết một ly rượu hôm ấy sẽ kéo theo cả một chuỗi phản ứng như hiệu ứng cánh bướm như thế thì dù có bị ép đến đâu, em cũng tuyệt đối sẽ không uống.
Nếu biết trước sẽ gặp mẹ trong nhà hàng đó, thì có đánh chết cô cũng không cùng Quý Châu đến đó.
Nếu sớm hiểu rằng cãi nhau lại đau lòng đến thế, thì ngay từ đầu, cô thà rằng không yêu…
Nhưng trên đời làm gì có nhiều chữ “nếu” đến vậy?
Trong lúc cãi vã, điều tối kỵ nhất chính là nhắc lại những chuyện cũ. Một khi đã nhắc đến, mối quan hệ liền đứng bên bờ vực đổ vỡ.
Nhưng nếu không nói ra, thì nó mãi mãi chỉ là cái gai nhọn cắm trong lòng, không nhổ ra được.
Ngay khoảnh khắc đuổi Lâm Tư Dật đi, Chu Lai đã hối hận rồi. Trong đầu cô cứ mãi hiện lên dáng vẻ anh mắt đỏ hoe lúc rời đi, khiến lòng cô đau nhói không chịu nổi.
Khi nãy vì quá tức giận, Chu Lai chỉ thấy vừa tủi thân vừa uất ức. Cô cảm giác mình bị lừa dối, bị che giấu. Mà nguyên nhân sâu xa là vì cô chưa từng coi chuyện với anh là chơi đùa.
Thế nhưng, những lời cô thốt ra lại toàn là những câu nói trong cơn giận.
Hôm đó ở quán bar, tuy Phương Tinh có nói đùa về vụ cá cược, nhưng cô chưa từng coi đó là chuyện nghiêm túc.
Ban đầu cô để mắt đến anh, là vì cô ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh. Không thể phủ nhận là cô bị ngoại hình của anh thu hút. Nhưng sau những lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-co-ay-cung-se-thich-anh-chu/2772052/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.