(Ám độ Trần Thương (“minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” – ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới)
*********************
Liễu Lăng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ hoàn toàn thuộc về một mình nàng.
Giật mình bừng tỉnh, vang lên trong đầu cũng là câu nói trước khi hôn mê ta nghe được.
Thật sự sẽ có ngày đó sao?
Nhưng là ta cũng không ở một chỗ mà chờ đợi hắn, chờ đợi như vậy rất dài lâu, lại không thể chân chính có được một cái xác định kết cục.
Sau gáy còn có chút hơi hơi đau đớn, ta ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, mới phát hiện nơi này là một chỗ hoàn toàn xa lạ.
Cơ Lưu Tiêu hắn thế nhưng lại làm như vậy với ta, là vì hắn không muốn ta làm bại lộ thân phận của hắn sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy thật chua xót.
Nếu vậy, trong lòng hắn căn bản sớm đã lựa chọn, hắn biết rõ tính cách của ta, cho nên căn bản là hắn sớm đã biết ta sẽ có lựa chọn như vậy.
Hắn rốt cuộc đã hứa hẹn gì với Phượng Loan, nhưng lại muốn lấy được thiên hạ để thực hiện lời hứa.
“Ngươi tỉnh?” Một tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta theo thanh âm nhìn lại, đã thấy Cẩm Hoàng một thân áo trắng đứng ở bên cửa sổ, chính là đang cười khanh khách nhìn ta.
Dĩ nhiên là như vậy sao?
Mặc dù là ngay cả Cẩm Hoàng, cũng đi chung một đường với hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-lang-loan-doc-phi-khuynh-thanh/1630885/quyen-2-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.