Bác sĩ Thang nói không thương anh, thế là Đào Hiểu Đông theo sau mông hắn than đau.
“Em bảo em còn không biết bị bầm mà? Còn nói không đau đớn gì cơ mà?” Thang Sách Ngôn từ tốn rửa tay.
“Anh ấn xong là đau.” Nói rồi lại bổ sung một câu nữa, “Đau lắm ấy.”
Thang Sách Ngôn lau tay, qua gương trông thấy vết bầm đáng sợ bên mắt Đào Hiểu Đông: “Tiểu Nam còn không bị đụng như em.”
Đào Hiểu Đông “Ừ” một tiếng: “Nó biết chú ý, đi đường cẩn thận.”
Từ lúc Thang Sách Ngôn trông thấy cả người anh đầy thương tích thì không cười nữa, lúc nói chuyện cũng tỏ vẻ lạnh lùng với Đào Hiểu Đông, nhưng đến khi tắt đèn vẫn ôm anh vào lòng chặt cứng, bàn tay vẫn cứ nhẹ nhàng xoa nắn trên bụng anh.
Đào Hiểu Đông được hắn xoa như vậy hơi buồn ngủ.
Thang Sách Ngôn đột nhiên lên tiếng hỏi anh: “Có đau xương cốt không?”
“Hửm?” Đào Hiểu Đông còn chưa kịp phản ứng, “Xương gì?”
“Xương cụt,” Bàn tay Thang Sách Ngôn lần ra đằng sau nhẹ nhàng xoa nắn, “Có đau không?”
“Không đau.” Đào Hiểu Đông bảo.
“Không đau một chút nào à?”
Đào Hiểu Đông cười, “Anh sợ lại giống như tay em lần trước à? Mãi sau mới biết.”
“Anh sợ em đau mà không nói.” Thang Sách Ngôn lại đặt tay lên bụng anh, khẽ nói, “Ngủ đi.”
Hôm sau Đào Hiểu Đông tới cửa tiệm, anh vừa vác mặt tới mọi người ai nấy đều kinh hãi.
Địch Dã gửi tin nhắn thoại cho Tiểu Khải: “DMM!”
Tiểu Khải lập tức trả lời: “Mày điên à?”
Địch Dã: “Mặt anh Đông nhà tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119241/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.