Hiểu Đông đi công tác, không nói có vất vả hay không, nhưng bị ép phải xa bác sĩ đẹp trai nhà mình đúng là rất khổ. Đưa tay sờ sang bên cạnh không có cái gì cả, lúc nhớ nhung chỉ có thể nhìn qua màn hình di động mà thôi.
Trong bóng đêm, điều duy nhất Đào Hiểu Đông có thể cảm nhận được chỉ là Thang Sách Ngôn, anh sờ lấy chiếc gối, ôm nó vào lòng, khẽ than hừ hừ.
Dạo này anh cứ như một đứa trẻ, Thang Sách Ngôn cười bảo anh: “Em được lắm, đêm hôm khuya khoắt có trai trẻ vào phòng, anh chưa nói gì em đã hầm hầm hừ hừ.”
“Tạm thời chẳng muốn đi công tác gì nữa.” Giọng Đào Hiểu Đông nghèn nghẹn dưới chiếc gối, “Trai trẻ gì chứ.. ai mà thèm.”
Đào Hiểu Đông ba mươi sáu tuổi, bám bám dính dính dựa dựa dẫm dẫm, không ngại mất mặt.
Thang Sách Ngôn cách điện thoại nghe anh thở than, buổi đêm đẹp đẽ mà an lành.
Mạch điện có vấn đề, hôm ấy mất điện chừng bốn mươi phút.
Hôm sau Đào Hiểu Đông tới cửa tiệm của Tiểu Khải, Tiểu Khải nhìn thái dương anh, giật nảy mình.
“Trời đựu, anh Đông à anh sao vậy?”
Đào Hiểu Đông sờ lên chỗ đó, không để tâm bật cười: “Tối hôm qua phòng mất điện, không nhìn thấy nên bị đụng một chút.”
“Đụng vào đâu? Anh bị đụng à?” Tiểu Khải chau mày, trông đáng sợ quá, cứ như bị người ta đánh vậy.
“Đụng vào đèn treo tường.”
Trong phòng có đèn treo tường kim loại kiểu châu u, vô tình đụng vào cái móc cong chìa ra. Lúc ấy Đào Hiểu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-nguyen/1119242/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.