Tắt đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ tràn vào phòng, trải lên sàn nhà một tấm thảm màu xám trắng. Đầu giường của Thẩm Tiểu Khương kê sát cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy màn đêm vô tận bên ngoài.
Cô và Trần Nghị nằm thẳng trên giường, cùng nhìn lên trần nhà.
"Chị, ban nãy chị sao thế?" Thẩm Tiểu Khương hỏi.
Đôi môi Trần Nghị mấp máy, định nói ra nhưng lại đắn đo suy nghĩ, cuối cùng chỉ đáp một câu: "Không có gì."
Coi như đứa trẻ kia đúng là Thẩm Tiểu Khương, lúc đó cũng còn nhỏ xíu, nhỏ như Thụy Thụy vậy, chắc chắn sẽ không nhớ gì. Còn nếu cô bé ấy không phải là Thẩm Tiểu Khương, nàng mà kể ra chuyện này, Tiểu Khương sẽ nghĩ sao, liệu có cảm thấy mình là người thay thế không?
Thật phiền phức. Trần Nghị cảm thấy, tốt nhất là không nên nói.
Ít nhất, hôm nay cũng có thu hoạch. Nàng đã gặp được một đứa trẻ trạc tuổi cô bé trong trí nhớ, đó là Thụy Thụy. Nàng có thể khẳng định rằng, không phải đứa trẻ nào trong mắt cũng có thứ ánh sáng ấy. Và nàng cũng có thể khẳng định rằng, mình chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng trong mắt của cô bé mười ba năm trước. Như vậy là đủ rồi.
Thời gian còn dài, nàng nhất định sẽ tìm ra đáp án, bằng cách của riêng mình.
"Chị."
Không biết từ lúc nào, Thẩm Tiểu Khương đã xoay người, từ nằm thẳng chuyển sang nằm nghiêng, mắt không chớp nhìn gò má của Trần Nghị.
"Chị đang nghĩ gì thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885017/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.