Nghe thấy tiếng cười của Trần Nghị, Thẩm Tiểu Khương quay sang nhìn nàng, đáy mắt ẩn giấu một luồng cảm xúc nóng bỏng, đậm đặc. Trần Nghị là ảo mộng thẳm sâu nhất trong đêm đen của cô. Là cả bầu trời sao mà cô khao khát có được.
"Trêu ghẹo chị à?" Trần Nghị liếc nhìn cô, nét quyến rũ nơi đuôi mắt còn kh*** g** hơn cả lời nói.
Giờ khắc này, đầu óc Thẩm Tiểu Khương rối như tơ vò, không biết phải nói gì. Ánh mắt lướt qua đôi ngươi của Trần Nghị, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đang cười của nàng. Thẩm Tiểu Khương ước gì người trước mặt có thể đem sắc đỏ trên môi nhuộm lên từng tấc da thịt của mình, để nó nở rộ thành một đóa hoa diễm lệ chói mắt trong đêm tối.
Trần Nghị híp mắt, những ngón tay đang cầm dây tạp dề siết chặt lại. Lần này, Thẩm Tiểu Khương cắn môi, cố tình làm cho giọng nói của mình trở nên khêu gợi hơn một chút: "A..."
Lông mày bên trái của Trần Nghị khẽ nhếch lên, biểu cảm trên mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. Nàng tiến tới, chỉ cách Thẩm Tiểu Khương một khoảng mỏng như tờ giấy, dùng hơi thở ấm nóng làm xáo trộn tầm nhìn của cô: "Nói đi."
Thẩm Tiểu Khương nhìn thẳng vào mắt Trần Nghị, khàn giọng nói: "Phải, vậy... chị có cắn câu không?"
Trần Nghị nhìn chăm chú Thẩm Tiểu Khương, hàng mi run rẩy như cánh bướm, yết hầu từ từ lăn nhẹ. "Em nói xem?"
Thẩm Tiểu Khương không chịu yếu thế, đưa tay mân mê chiếc khuy cài bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885018/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.