Đêm đã khuya, gió thổi khẽ khàng, mây trôi lững lờ.
Để tiết kiệm điện, một bên đèn đường đã tắt. Nhìn từ trên cao, con đường bị chia thành hai nửa đối lập, một bên tối mịt như vực thẳm, một bên sáng tỏ như cõi người.
Phố xá vắng lặng, ngay cả tiếng lá cây xào xạc hay tiếng ve kêu cũng không dám vọng quá lớn. Thỉnh thoảng mới có vài người trẻ tuổi say khướt, bá vai nhau nghêu ngao hát những giai điệu quen thuộc trên mạng xã hội. Dường như không muốn phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm, những chiếc xe hiếm hoi đi qua cũng chẳng nỡ bấm còi.
Thời tiết ở Hải thị nóng hơn Nam Thành nhiều. Thời gian trôi đi, đứng giữa trời đêm oi ả, trán và ấn đường của cả hai đã rịn ra không ít mồ hôi. Tóc bết dính vào má và gáy, càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần, trong suốt của họ.
Thẩm Tiểu Khương đưa tay lau đi những giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt trên mặt Trần Nghị, dịu dàng ghé vào tai nàng thì thầm: "Dì út, phải dừng lại thôi, không thể để người khác nghe thấy đâu."
Trần Nghị ngượng ngùng đẩy tay cô ra, giả vờ hờn dỗi: "Em còn... em còn dám nói à."
Dưới ánh trăng hắt vào từ ngoài con hẻm, Thẩm Tiểu Khương có thể thấy rõ gò má ửng hồng của nàng. Dáng vẻ e thẹn của Trần Nghị, thật sự rất đẹp.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Tiểu Khương định rút tay về, Trần Nghị lại run rẩy vòng lấy cánh tay cô, từng chút từng chút ghì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885059/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.