Một tháng sau, Nam Thành đón một trận mưa lớn.
Mãi mới tạnh, mặt trời như được phủ một lớp lụa mỏng, mờ mờ, chẳng có chút sức lực nào.
Thẩm Tiểu Khương cùng Bạch Thư Hoa đi công tác ở nơi khác, tham gia cuộc thi lập trình sinh viên toàn quốc lần thứ mười ba. Cuộc thi lần này có hình thức khác hẳn mọi năm, nội dung phong phú hơn, thể thức thi đấu đặc biệt hơn, độ khó cũng chỉ có tăng chứ không giảm.
Với tư cách là người từng đoạt giải vàng, Thẩm Tiểu Khương được yêu cầu phát biểu trong phần trao giải, nói vài câu mang tính biểu tượng. Vì vậy, trước khi lên sân khấu, cô đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
"Tiểu Khương, em không hồi hộp à?" Bạch Thư Hoa lấy ra hai ly cà phê, một ly đặt trước mặt mình, ly còn lại đưa cho Thẩm Tiểu Khương.
"Cảm ơn." Thẩm Tiểu Khương khẽ nhấc mi, liếc nhìn đế ly cà phê màu trắng.
Phòng nghỉ dành cho khách quý của nhà thi đấu được trang trí theo phong cách công nghệ cao. Sự kết hợp giữa màu xanh trắng và màu lam khiến nơi này trông như một không gian đa chiều, tràn ngập sự va chạm giữa phong cách hậu hiện đại và một chút Cyberpunk.
Bạch Thư Hoa thì không ngồi yên được, đã đi lượn một vòng khắp nơi.
Thẩm Tiểu Khương lại chẳng có hứng thú với những thứ này, cô chọn một góc tương đối yên tĩnh, cầm Kindle đọc tiểu thuyết.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính màu lam trên trần nhà, phản chiếu lên người Thẩm Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lieu-that-than-nhan-khai-tieu-sai/2885060/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.