🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mùi nước hoa

—— oOo ——

“Xin chào quý khách, xin hỏi hai vị cần loại phòng nào?” Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi.

“Một người, giường lớn.” Hàn Thanh Túc lấy ví tiền, khóe mắt thoáng nhìn thấy vành tai Lâm Mộc Hàn đỏ lên, trong lòng không nặng không nhẹ “chậc” một tiếng.

Rõ ràng mới nãy người này trông như thế nào hắn hoàn toàn không nhớ, nhưng một khi nhớ ra, những ký ức xa xăm cũng dần dần hiện lên trong đầu một cách thần kỳ.

*

Khi đó Lâm Mộc Hàn chỉ là một sinh viên mới vào đại học.

18 19 tuổi, mặc áo thun trắng rẻ tiền, quần vận động bình thường, mang giày thể thao, đeo chiếc ba lô kiểu dáng quê mùa, bối rối và bất an ngắm nhìn khách sạn bày trí xa hoa tráng lệ, đi theo sau hắn, căng thẳng thấy rõ.

Hàn Thanh Túc thầm buồn cười, vào thang máy rất tự nhiên ôm vòng eo thon chắc của cậu, cái tay không để yên mà s* s**ng vào trong. Hắn nhìn Lâm Mộc Hàn cắn chặt khớp hàm, trán nổi gân xanh, cảm thụ da thịt nóng rực cùng những run rẩy rất khẽ dưới lòng bàn tay, bộ dạng kháng cự mà ngượng ngùng này làm hắn thích đến không thể buông ra.

“Đã yêu đương bao giờ chưa?” Hắn hỏi.

“… Chưa.” Lâm Mộc Hàn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tiếc rằng Hàn Thanh Túc kinh nghiệm tình trường dày dạn, chỉ thấy người này ngây thơ muốn chết, càng khiến hắn muốn bắt nạt hơn.

Hàn Thanh Túc cười cười, nhẹ nhàng trấn an cảm xúc đối phương, trêu chọc: “Vậy sao cậu biết cậu thích đàn ông?”

Lâm Mộc Hàn cả hô hấp cũng căng thẳng, hốt hoảng nhìn Hàn Thanh Túc một cái, ngữ khí cứng nhắc: “Tôi không biết.”

Hàn Thanh Túc bị y chọc cười. Lâm Mộc Hàn xấu hổ cực điểm, lại cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh, thấp giọng nói: “Chỉ cần anh cho tôi tiền là được.”

Hàn Thanh Túc thầm bất mãn bĩu môi, nhưng ngoài mặt lại nhất quán chân thành dịu dàng: “Cưng à, anh thích em, muốn yêu đương nghiêm túc với em, sau này anh là bạn trai em.”

Lâm Mộc Hàn không dám nhìn hắn, thấp giọng nói: “Tùy anh.”

Bộ dạng muốn phản kháng rồi lại ép mình thuận theo khiến Hàn Thanh Túc cực kỳ vui vẻ. Hắn gặp nhiều người ngoan ngoãn nghe lời rồi, nhưng kiểu miễn cưỡng nghe lời này lại có một phong vị khác.

Lâm Mộc Hàn ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc có chút mất tự nhiên, đặt tay lên vai hắn thấp, giọng nói: “Tôi sẽ… cố gắng.”

Hàn Thanh Túc sửng sốt một chút, sau đó cười đến kinh thiên động địa, hắn ôm bả vai Lâm Mộc Hàn: “Ha ha ha em không cần cố gắng.”

Cả người Lâm Mộc Hàn cứng đờ.

Hàn Thanh Túc không biết rốt cuộc đối phương đã đấu tranh tư tưởng dữ dội thế nào, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn cân nhắc đây là lần đầu tiên của cậu, muốn kiên nhẫn nhẹ nhàng một chút, để lại ấn tượng tốt đẹp cho người ta. Rốt cuộc đứa nhỏ này không khóc không kêu, nằm yên như một con cá chết. Hàn Thanh Túc không cam lòng, giở hết ngón nghề, cuối cùng không tiết chế được làm người ta ngất luôn.

Lâm Mộc Hàn mơ mơ màng màng nhíu mày, muốn đẩy hắn ra, hắn lại đắc ý kéo người ta vào lòng hôn một cái thật sâu. Đối phương ban đầu kháng cự, sau đó trúc trắc đáp lại. Hàn Thanh Túc nghĩ mình nhặt được báu vật rồi.

Rốt cuộc hôm sau người đã mất tăm mất tích.

Ở đầu giường đặt một hộp cháo, bên dưới đè một mảnh giấy.

“Ăn cháo đi. Hôm nay có tiết cả ngày, tôi về trường trước.”

Hàn Thanh Túc cầm mảnh giấy kia lăn qua lộn lại vài lần, sau đó chụp lại cả cháo lẫn giấy gửi vào nhóm hồ bằng cẩu hữu, gõ dòng chữ: [Ngủ với một sinh viên thanh thuần, làm sao bây giờ? Hình như cậu ta thật sự muốn yêu đương với tôi.]

Bên dưới là một chuỗi ha ha ha.

Hàn Thanh Túc cầm di động tám chuyện thêm một lúc, đứng dậy duỗi người, nhìn thoáng qua hộp cháo còn ấm, cười nhạt một tiếng.

Cháo bị ném vào thùng rác, không chút lưu tình.

*

“Anh Hàn, chứng minh thư.” Cậu trai ngây thơ năm nào đã lớn thêm một cỡ, vẫy vẫy tay trước mặt hắn, “Anh Hàn?”

Hàn Thanh Túc đột nhiên hoàn hồn, đưa chứng minh thư cho y.

Lâm Mộc Hàn đưa nó cho lễ tân, cười hỏi: “Nghĩ gì mà xuất thần vậy?”

Hàn Thanh Túc nhìn y một cái: “Không có gì.”

Làm thủ tục nhận phòng xong, Lâm Mộc Hàn cầm thẻ phòng, kéo vali, đi phía trước giúp hắn ấn thang máy, rất tự nhiên mà bước vào trước, chờ hắn tiến vào rồi mới ấn tầng lầu, nói: “Anh Hàn, nhà ăn ở lầu 2, bữa sáng từ 7 giờ đến 10 giờ, nếu anh không dậy nổi thì gọi thức ăn ngoài cũng được. Lầu 5 có phòng giặt ủi và phòng gym. Gần đây có hai trung tâm thương mại, anh có thể qua đó mua quần áo, nếu anh không tiện thì em mua mang tới cho anh cũng được. À phải rồi, tạm thời chỉ đặt ba ngày, nếu anh ở thêm thì có thể báo với lễ tân…”

Y tận tình giới thiệu, Hàn Thanh Túc lại chẳng mấy hứng thú, cúi đầu nhìn chằm chằm cuộc gọi nhỡ từ Sở Cảnh Nguyên, sau đó phiền muộn ấn tắt màn hình.

Lâm Mộc Hàn thoáng nhìn qua, chỉ thấy hai chữ “Cục cưng”, đáy mắt hơi lạnh đi, cười nói: “Anh Hàn, có muốn ăn gì không? Em mời.”

“Không cần, làm phiền cậu nhiều rồi,” Hàn Thanh Túc nhét điện thoại vào túi, ngẩng lên nhìn y. Dù Lâm Mộc Hàn là tình cũ, nhớ lại không khỏi có chút động lòng, nhưng giờ hắn đang rối tung rối mù, không có tâm trạng châm lại tình xưa.

“Có phiền gì đâu.” Lâm Mộc Hàn cười, ánh mắt đảo qua hình xăm nơi xương quai xanh của hắn – một cái tên tiếng Anh: Robeson Chu.

Sở?[1]

“Hình xăm đẹp đấy.” Y nhìn Hàn Thanh Túc.

“Bạn trai tôi.” Hàn Thanh Túc cong khóe miệng.

Sở Cảnh Nguyên đã chính thức trở thành bạn trai cũ, dù chỉ mới một tháng trước hắn còn hứng thú bừng bừng lên kế hoạch cầu hôn, trong giới đều lan truyền sự tích “lãng tử quay đầu” của hắn. Tiếc rằng họ Hàn vừa xảy ra chuyện, Sở Cảnh Nguyên đã trở mặt đá hắn một cú. Nhưng hắn không muốn có thêm gút mắc gì với Lâm Mộc Hàn, cái cớ này vẫn rất tiện dùng.

Ánh mắt Lâm Mộc Hàn lạnh thêm vài phần, nhưng nụ cười trên mặt lại càng tươi tắn: “Hẳn là anh yêu anh ta lắm.”

Y nhớ rõ Hàn Thanh Túc rất sợ đau, đừng nói là xăm, chỉ trầy trụa một chút thôi cũng đòi gọi bác sĩ, quý mạng thật sự. Đại thiếu gia yếu nhớt này mà lại chịu xăm mình vì người khác…

“Đương nhiên.” Hàn Thanh Túc lấy vali từ tay y, thang máy đúng lúc “ting” một tiếng, dừng ở tầng 7, “Tới đây là được rồi, tạm biệt.”

Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.

Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Hàn Thanh Túc kéo vali đi ra ngoài, thang máy chậm rãi khép lại sau lưng, lúc này hắn mới thầm thở phào một cái.

Mẹ nó, trước mặt tình cũ mất hết thể diện, biết thế đã chẳng đi đến căn nhà tồi tàn đó.

Bị bức đến Vu Thành đã khiến hắn không còn mặt mũi, lại bị Lâm Mộc Hàn nhìn thấy bộ dạng chật vật này, thà chết luôn còn hơn.

Nhưng một hơi còn chưa kịp thở ra hết, bả vai hắn đột nhiên bị người đè lại từ phía sau. Hàn Thanh Túc giật mình quay đầu lại, thấy quả nhiên là Lâm Mộc Hàn âm hồn bất tán.

Đúng là gặp quỷ!

“Anh Hàn, quên cầm thẻ phòng rồi.” Lâm Mộc Hàn thả vai hắn ra, đưa thẻ cho hắn.

“…” Hàn Thanh Túc cầm thẻ phòng, có chút đau đầu nghĩ cách cắt đuôi y.

Có rất nhiều người muốn nối lại tình xưa với hắn, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thằng nhóc Lâm Mộc Hàn này có tâm tư gì. Tròng mắt y dính chặt lấy hắn, gỡ không ra, tiếc rằng hắn chẳng có chút hứng thú nào.

Có lẽ có một xíu xiu, nhưng nhớ đến chuyện đối phương trên giường cứng nhắc không có gì thú vị, hắn tức khắc hết sạch cảm giác.

“Vậy anh nghỉ ngơi đi.” Lâm Mộc Hàn khách khí gật đầu với hắn, xoay người đi vào thang máy.

Hàn Thanh Túc có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn hiểu nhầm rồi, đối phương chỉ là nhiệt tình giúp đỡ thôi sao?

Nhưng rất nhanh, hắn đã vứt cái người qua đường Lâm Mộc Hàn này qua đầu. Nằm trên giường cũng không ngủ được, điện thoại rung không ngừng. Hắn cầm điện thoại lên, là Hàn Thanh Nhiên gọi tới. Hắn do dự vài giây rồi nhận cuộc gọi.

“Anh trai.” Thanh âm Hàn Thanh Nhiên lãnh đạm mà bình tĩnh.

Hàn Thanh Túc không nói gì.

“Tang lễ của mẹ là thứ Tư tuần sau, anh có về tham dự không?” Hàn Thanh Nhiên hỏi.

Trong bóng tối, Hàn Thanh Túc siết chặt điện thoại, cười nhạo: “Về làm gì, về chọc cho mẹ tức giận bật dậy từ hũ tro sao?”

Hàn Thanh Nhiên trầm mặc một thoáng: “Tháng sau họ Tần sẽ thu mua công ty nhà chúng ta, giấy tờ cổ phần trong tay anh vẫn chưa ký. Ngoài ra, phần tài sản anh tặng Sở Cảnh Nguyên cần phải phong tỏa, rất nhiều thủ tục cần anh trực tiếp xử lý. Thiệp cưới của Sở Cảnh Nguyên và Tần Phù cũng đã gửi đến chỗ em…”

Hàn Thanh Túc thẳng tay cúp máy.

Hồi lâu sau, di động bị ném vào ti vi, khiến chiếc gương bên cạnh nứt vỡ.

“Mẹ kiếp!”

Tiếng gầm giận dữ vang lên từ điện thoại, hòa cùng hơi thở phẫn nộ và tiếng quần áo bị vò nhàu dần trở nên mơ hồ.

Có lẽ Hàn Thanh Túc đã cởi áo sơ mi, biết thế y đã đặt thêm vài thiết bị nghe lén lên người Hàn Thanh Túc. Nếu Hàn Thanh Túc cho y vào phòng, y cũng có thể đặt thêm camera. Lâm Mộc Hàn tiếc nuối nhìn thoáng qua món đồ trên tay.

Y ngồi trong xe, cắn mạnh điếu thuốc giữa hai hàm răng, nhấm nháp cảm giác ở lòng bàn tay khi chạm vào Hàn Thanh Túc qua lớp vải, hơi thở có phần gấp gáp.

Mẹ nó, tức giận th* d*c mà cũng quyến rũ đến thế.

Y cúi đầu nhìn thoáng qua quần, chẳng buồn để tâm, trước mắt liên tục hiện lên hình ảnh hình xăm trên xương quai xanh của Hàn Thanh Túc. Hàm răng nghiến chặt đến phát đau, y khẽ cười thành tiếng.

Trên màn hình điện thoại, khuôn mặt Hàn Thanh Túc lúc ngủ trong xe hiện lên rõ nét và đầy mê hoặc. Cổ áo mở rộng, hình xăm màu tối lộ ra bị dòng thời gian hiển thị che khuất. Vẻ mặt hung hăng, sắc lạnh, lông mày nhíu chặt. Một bàn tay trắng trẻo thon dài ngả ngớn nắm lấy cằm hắn, ngón cái ấn vào giữa môi răng.

Biết thế thì đã làm luôn trong xe…

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ điên cuồng, kéo y về thực tại. Bắt máy, bên kia truyền đến một giọng nữ ôn hòa: “Tiểu Hàn, tối nay về nhà ăn cơm không?”

Lâm Mộc Hàn vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế phụ, ôm vào lòng. Chiếc áo vẫn còn lưu lại mùi nước hoa nhàn nhạt của Hàn Thanh Túc. Y thoải mái nheo mắt: “Về ạ, dì. Cháu chạy nốt đơn cuối cùng này.”

“À, được, cháu nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá, tiền kiếm không bao giờ là đủ đâu.” Thanh âm bên kia nhẹ nhàng mà dong dài, “Hay cháu trở về đây đi, một mình ăn uống ngủ nghỉ không tốt, dạo này chạy xe ngày đêm, gầy đi nhiều rồi.”

“Không sao, thế này cũng tốt, cháu không thể cứ làm phiền mọi người mãi được.”

Lâm Mộc Hàn ôm chặt chiếc áo, vùi mặt vào hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: “Sẽ sớm có người ở cùng cháu thôi.”


[1] Họ Sở (楚) phiên qua tiếng Anh là Chu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.