🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cậu điên rồi!

—— oOo ——

Lại lần nữa bước vào căn nhà nhỏ cũ nát này, tâm tình Hàn Thanh Túc rất phức tạp.

Lâm Mộc Hàn dọn dẹp căn nhà ngăn nắp sạch sẽ, khiến cho mâu thuẫn trong lòng hắn giảm đi đáng kể, dù vậy Hàn đại thiếu gia vẫn có chút ghét bỏ. Nhưng hắn đã đợi Lâm Mộc Hàn cả ngày, cảm xúc thay đổi xoành xoạch, hắn mang vẻ mặt mệt mỏi dựa vào sô pha, cảm thấy khá thoải mái.

“Anh, bữa tối anh muốn ăn gì, em làm cho anh.” Lâm Mộc Hàn hỏi hắn.

“Gì cũng được.” Hàn Thanh Túc đáp.

Lâm Mộc Hàn không nói gì nữa, vào bếp không biết làm cái gì. Hàn Thanh Túc nhắm mắt nghỉ ngơi một lát vẫn chưa nhận được hồi đáp, đại thiếu gia có một lần hiếm hoi tự xét lại mình, sau đó uể oải ngủ mất.

Lâm Mộc Hàn làm xong bữa tối bưng ra, thấy Hàn Thanh Túc dựa vào sô pha đã ngủ rồi. Gương mặt hung hãn lúc này nhìn qua có chút mệt mỏi, tóc bị mưa thấm ướt, hơi bết vào trán, quần áo trên người cũng nhàu nhĩ. Cả người hắn thoạt nhìn giống một con chó lớn mắc mưa, bất lực cuộn tròn trên sô pha trong căn nhà của người lạ, nhưng trời sinh bản tính cao ngạo, hoàn toàn không biết cách vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân.

Thật đáng thương.

Nhưng dựa vào cái gì mà hắn có thể ngủ thoải mái như vậy?

Lâm Mộc Hàn đặt đồ ăn xuống, đi qua vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói: “Anh, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

Hàn Thanh Túc nhíu mày, mở to mắt nhìn về phía y, trong mắt toàn là tơ máu. Hắn ngây ra một chút mới gật đầu.

Lâm Mộc Hàn chỉ xào một món rau, thế này với hai người đàn ông trưởng thành thì hơi thiếu. Đây thật sự là bữa cơm nghèo nàn nhất Hàn Thanh Túc từng ăn, chỉ có thể cắm đầu ăn cơm.

“Uống rượu không?” Lâm Mộc Hàn hỏi.

Hàn Thanh Túc nói: “Tối cậu không lái xe à?”

“Tối nay ở nhà với anh.” Lâm Mộc Hàn nói ra lời này một cách tự nhiên, đứng dậy đi đến tủ lạnh xách mấy chai rượu ra, “Trong nhà chỉ có mấy thứ này.”

Rượu này độ cồn đều khá cao, ban đầu Hàn Thanh Túc không định uống, chỉ cúi đầu ăn nửa chén cơm, thật sự khó nuốt. Thấy Lâm Mộc Hàn từ tốn uống rượu, hắn nói: “Cho tôi một ly.”

Hắn hiếm khi ăn xong mới uống, nhưng ít nhất dạ dày không còn khó chịu. Hai người cụng ly trong im lặng, một chai rượu nhanh chóng cạn sạch, Lâm Mộc Hàn lại mở chai thứ hai.

“Sao cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Thanh Túc chưa say, tửu lượng của hắn khá tốt, nhưng hắn muốn nói chuyện.

“Ai cũng có chuyện không muốn nói.” Lâm Mộc Hàn ngẩng đầu nhìn hắn.

Hàn Thanh Túc cười một tiếng: “Thế mới nói cậu nhạt nhẽo. Đổi thành người khác thì đã xáp lại, vừa làm nũng vừa an ủi tôi rồi, còn cậu, một câu ngon ngọt cũng tiếc không chịu nói.”

Lâm Mộc Hàn trầm mặc, lại uống thêm ly rượu.

Hàn Thanh Túc thấy thế cũng uống một hơi cạn sạch, vị cay nồng xộc thẳng vào yết hầu. Hắn nhìn Lâm Mộc Hàn lại rót đầy cho mình, nói: “Nhà tôi phá sản.”

Động tác rót rượu của Lâm Mộc Hàn khựng lại một chút, lại làm như không có việc gì mà đặt chai rượu xuống: “Ừm, đoán được.”

Hàn Thành Túc nhướng mày: “Dễ đoán lắm sao?”

“Em đón anh ở bến xe.” Lâm Mộc Hàn nói, “Khu chung cư đó đã xập xệ đến chẳng còn hình dáng gì… Anh không có nổi bảy vạn, khó đoán lắm sao?”

Hàn Thanh Túc nhấc cái ly, nở nụ cười: “Suýt thì quên mất là cậu rất thông minh. Sinh viên giỏi đại học A, thủ khoa toàn tỉnh.”

Lâm Mộc Hàn không phản ứng, nói: “Cả tên em anh cũng chẳng nhớ.”

“Đã lâu lắm rồi.” Hàn Thanh Túc nhìn y cười, ngữ điệu ngả ngớn, “Còn giận sao, Tiểu Hàn?”

“Đừng gọi em như vậy.” Tay cầm chai rượu của Lâm Mộc Hàn hơi siết lại, y nhìn thẳng vào hắn, “Em sợ mình sẽ đập chai rượu lên đầu anh.”

Hàn Thanh Túc cười đến không thẳng nổi eo, cười đủ rồi mới duỗi tay lấy chai rượu ra khỏi tay y, rót cho y một ly: “Đúng là chuyện cậu có thể làm.”

Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm hắn, không nói gì.

“Tôi chỉ ở nhờ vài ngày, chờ tôi nghĩa cách kiếm được tiền sẽ dọn đi.” Hàn Thanh Túc thở dài, “Cậu hiện tại đã có bạn trai, tôi ở đây cũng không ổn.”

“Chia tay rồi.” Lâm Mộc Hàn nói.

Hàn Thanh Túc bị nghẹn một chút, hắn nhéo mạnh giữa mày, nói: “Tiểu Hàn, tôi không nhai lại, trước đây chúng ta qua lại cũng chỉ có ba tháng… Hiện tại tôi không muốn có gì với cậu cả, lúc này tôi đang rối nùi. Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu, nhưng chúng ta không hợp.”

Lâm Mộc Hàn hỏi: “Sao lại không hợp?”

Hàn Thanh Túc nhíu mày, đối diện với ánh mắt cố chấp của y, nói: “Mẹ nó cậu căn bản không hề có bạn trai.”

Lâm Mộc Hàn không tỏ ý kiến: “Chứ anh thì có vị hôn thê sao?”

Hàn Thanh Túc nghẹn lại. Chuyện của hắn và Sở Cảnh Nguyên vốn rất ồn ào, tìm hiểu một chút là biết ngay. Lúc nói dối hắn không hề nghĩ mình sẽ còn gặp lại Lâm Mộc Hàn.

Hai người không biết đã uống mấy chai rượu. Đại khái là vì có men say, cũng có thể vì hắn buồn khổ lâu rồi mà không có ai để tâm sự, hắn bắt đầu kể với Lâm Mộc Hàn những gì đã xảy ra với mình.

“… Ba tôi qua đời vì tai nạn, em trai tôi tiếp quản công ty. Họ Tần liên hợp với người khác phá sập nhà tôi.” Hàn Thanh Túc nói, “Tên khốn Tần Phù kia ủ mưu đã lâu, tôi xem gã là anh em… rốt cuộc Sở Cảnh Nguyên lại là nội gián gã gài vào…”

“Tôi thật sự yêu cậu ta, tôi cho rằng đó chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu.” Hàn Thanh Túc say khướt, “Cậu ta đẹp như vậy, dịu dàng, chu đáo, thông minh, học vấn cao, gia thế đàng hoàng, tình sử sạch sẽ, quan hệ đơn giản… nhưng là một kẻ thủ đoạn. Nhà tôi ai cũng ưng ý cậu ta… Ban đầu tôi chỉ đưa một phần tài sản cho cậu ta quản lý, nhưng sau này phát sinh chút bấn đề, tôi lười xử lý, Tần Phù ra mặt nói có thể hỗ trợ, tôi liền giao hết cho gã với Hàn Thanh Nhiên… Bây giờ ngẫm lại, mẹ nó, toàn bộ đều là cái bẫy bọn họ giăng ra…”

“Khốn nạn.” Hàn Thanh Túc hít sâu một hơi, tự giễu cười nói, “Vợ không còn, tiền cũng mất, đúng là thảm chết mẹ.”

Lâm Mộc Hàn hỏi: “Anh thích hắn lắm sao?”

“Đương nhiên thích.” Hàn Thanh Túc lại uống một hớp, “Mỗi đời bạn trai tôi đều thích, không thì yêu đương làm gì… Cậu ấy là người rất thích hợp, cậu hiểu không? Bất luận là gương mặt, dáng người hay tính cách, gia thế, hết thảy đều đúng kiểu tôi muốn, là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất. Ngày tôi đưa cậu ta về nhà, ba mẹ tôi đều rất vui mừng, em trai cũng không cãi nhau với tôi… Khi đó tôi nghĩ, chính là cậu ấy… Trên giường cũng biết hầu hạ… vô cùng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không hề chân thật…”

Hắn say, nói chuyện có chút lộn xộn.

Lâm Mộc Hàn cười lạnh một tiếng: “Hắn mà không hoàn mỹ, anh làm sao rơi vào bẫy?”

Đáng tiếc, trên đời chẳng có ai là hoàn mỹ, chỉ có những kẻ ngu xuẩn bị sự giả dối và lừa gạt xoay mòng mòng.

Ánh mắt Hàn Thanh Túc lờ đờ, mông lung nhìn y. Hắn cười, gương mặt hung hãn có thêm mấy phần nản lòng và mềm yếu: “Tôi ngu lắm đúng không? Chắc chắn cậu đang chửi thầm tôi.”

Lâm Mộc Hàn giật giật khóe miệng, đứng dậy túm hắn rời khỏi ghế: “Anh trai, anh say rồi.”

“Đừng có gọi anh trai.” Hàn Thanh Túc dựa lên người y, nhíu mày nói, “Mỗi lần cậu gọi tôi như vậy… mẹ nó tôi đều nhớ đến Hàn Thanh Nhiên… khó chịu muốn chết.”

Lâm Mộc Hàn hỏi: “Vậy em gọi anh là gì?”

“Gọi anh Túc là được.” Hàn Thanh Túc câu lấy cổ y, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai y, “Gọi anh yêu cũng được.”

Một giây trước hắn còn nghiêm túc nói mình không nhai lại, nói hai người bọn họ không có khả năng, làm bộ làm tịch bày tỏ tình sâu nghĩa nặng với Sở Cảnh Nguyên; giây tiếp theo đã có thể nhẹ nhàng thoải mái kề cận người khác, lôi kéo hôn hít từ sô pha đến tận giường.

Đồ khốn nạn, đáng bị đè.

Lâm Mộc Hàn đương nhiên không cự tuyệt, mắc gì y phải cự tuyệt? Chỉ có mấy chai rượu, Hàn Thanh Túc không say hoàn toàn, tối thiểu nửa dưới vẫn chưa say, khó nhịn nổi muốn châm lại tình xưa. Đây đích xác là điều Lâm Mộc Hàn muốn, tiếc rằng nó hơi lệch quỹ đạo với ý tưởng châm lại tình xưa của Hàn Thanh Túc.

Khi Hàn Thanh Túc bị y đè xuống giường, hắn cười đến vô tư ngả ngớn, hôn cằm y, hỏi: “Em muốn tự làm sao, cục cưng?”

Tuy hơi say, nhưng hắn vẫn nhớ được khoảng thời gian tốt đẹp giữa hai người. Năm đó Lâm Mộc Hàn còn ngây thơ, nhẫn nhịn chịu đựng, nặng nề th* d*c, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm hắn, gương mặt lạnh lùng làm hắn mê mẩn. Hắn đã thẳng thắn hết với Lâm Mộc Hàn, nếu y một hai muốn chủ động… vậy đừng trách hắn không khách khí.

Lâm Mộc Hàn lấy ra một cái cà vạt trong ngăn kéo đầu giường, trói chặt cổ tay hắn lên giường.

Hàn Thanh Túc ung dung cười nói: “Tiến bộ vậy, em trai. Mấy năm nay biết chơi thế à?”

Trước kia hắn muốn trói Lâm Mộc Hàn, thằng nhóc này đều xù hết cả lông, càng khỏi nói đến chuyện tự chủ động… Hàn Thanh Túc chìm trong cả quá khứ có chút tẻ nhạt cùng thực tại đầy k*ch th*ch, đến khi Lâm Mộc Hàn áp xuống, hắn mới muộn màng phát hiện có gì đó không đúng, sợ đến tỉnh rượu quá nửa: “Đù má… Cậu làm gì vậy!?”

Lâm Mộc Hàn bóp chặt cổ hắn, ánh mắt tối tăm: “Đương nhiên là làm anh.”

“Từ từ, mẹ nó, cậu điên rồi!” Hàn Thanh Túc giãy giụa dữ dội, tức giận nói, “Tôi chỉ ở trên!”

“Em cũng chỉ ở trên.” Hắn uống không ít rượu, lại đang bị trói, Lâm Mộc Hàn thưởng thức bộ dạng giãy giụa của hắn, cười nói, “Anh à, em nói rồi, em chỉ yêu một mình anh. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn.”

Hàn Thanh Túc biến sắc, giận dữ nói: “Mẹ kiếp buông tôi ra! Lâm Mộc Hàn!”

“Anh giả vờ ngây thơ cái gì?” Lâm Mộc Hàn suýt thì để sổng mất hắn. Y khóa chặt cổ tay, ấn hắn xuống, “Anh theo em về nhà, còn hôn em, trêu chọc em, không phải là muốn lên giường với em sao?”

“Thì cậu nên là người ở dưới chứ!” Hàn Thanh Túc dỗ dành, “Cưng ơi, đừng làm loạn, trước kia tôi không biết nặng nhẹ, nhưng hiện tại… Ưm!”

Lâm Mộc Hàn giữ cằm hắn hôn lên, thân mật cắn hình xăm trên xương quai xanh của hắn, thấp giọng cười nói: “Anh mà dám chạy em sẽ đánh gãy tay chân anh, lột da anh… Anh à, anh có chịu không?”

Hàn Thanh Túc ban đầu còn giãy giụa kháng cự, nhưng tên khốn Lâm Mộc Hàn này khỏe dã man, tinh thần thoạt nhìn còn không bình thường, hắn bị giọng điệu kh*ng b* của y dọa sợ, nháy mắt đã lỡ mất cơ hội tốt. Hắn đau đến trán bật gân xanh, tức giận hắn: “Lâm Mộc Hàn! ** mẹ cậu!”

Lâm Mộc Hàn khẽ mỉm cười, hôn lên nước mắt của hắn: “Anh à, anh sẽ thích thôi.”

Hàn Thanh Túc nhìn y chằm chằm, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Ý cười trong mắt Lâm Mộc Hàn càng tăng lên: “Là ở đây à.”

……

Ánh đèn trên trần nhà dần trở nên mơ hồ lại ướt át, tấm rèm đen dày nặng cản tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài. Cà vạt cột vào đầu giường không biết đã bị tháo ra từ khi nào, chỉ để lại một vệt đỏ thẫm, rối tung thành một mớ hỗn độn không thể gỡ ra trong cơn say mơ màng.

Ngoại trừ kh*** c*m lạ lùng và kì dị, Hàn Thanh Túc chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo tối tăm của Lâm Mộc Hàn vẫn đăm đăm nhìn hắn, hiện lên sắc đỏ diễm lệ như liệt hỏa, mang theo thù hận không thể che giấu, như muốn thiêu rụi hắn thành tro.

Lại kinh tâm động phách, muốn dừng mà không được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.