🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lại đây, anh ôm một cái

—— oOo ——

Buổi tối, Hàn đại thiếu gia được ăn cá như ý nguyện.

Hắn khoanh tay đứng dựa cửa nhà bếp, nhìn Lâm Mộc Hàn thành thạo xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tạp dề ôm lấy vòng eo y một cách hoàn hảo, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Hàn Thanh Túc áp sát lại, ôm lấy eo y, tay thì không yên phận mà luồn vào trong tạp dề.

Lâm Mộc Hàn khựng lại một chút, Hàn Thanh Túc nghiêng đầu hôn lên tai y, thanh âm như rót mật: “Cục cưng, tối nay để anh đi.”

Phập! Mũi dao sắc lẻm c*m v** tấm thớt, cái đầu của con cá đáng thương lăn xuống đất.

Lâm Mộc Hàn ngoài cười trong không cười: “Anh à, anh có biết em phải nhịn đến mức nào mới không cầm dao chém Sở Cảnh Nguyên không?”

Hàn Thanh Túc có chút khiếp sợ: “Vậy sao cậu không chém? Chém xong cậu vào đồn tôi lấy tiền, hai bên cùng có lợi.”

“…” Lâm Mộc Hàn xoay người lại, sâu kín nhìn hắn.

Hàn Thanh Túc cợt nhả, đè người lên tủ lạnh hôn một trận sướng miệng, sau đó làm như không có gì mà nằm ườn ra sô pha xem ti vi.

Lâm Mộc Hàn hầm cá, giữa làn hơi nóng và thanh âm của máy hút khói, y chậm rãi nhíu mày.

Y không nắm bắt được suy nghĩ của Hàn Thanh Túc. Nói hắn đần, lúc này hắn không xu dính túi, đưa hai ngàn vạn đến trước mặt cũng không thèm liếc nhìn một cái; nói hắn thông minh, đường đường là đại thiếu gia mà bị dồn ép đến một nơi như Vu Thành, không móc ra nổi bảy vạn tệ… Hiện tại hắn cũng xem như là bị ép buộc ở lại, nhưng không có vẻ gì là không thích nghi được, thậm chí còn thoải mái chấp nhận chuyện mình nằm dưới.

Lâm Mộc Hàn ở trong bếp suy tư nửa ngày, thần sắc khó đoán.

Đến tối y hành người ta một trận không nhẹ, Hàn Thanh Túc buồn ngủ díp cả mắt, khó chịu đẩy y ra, ngã đầu ngủ mất.

“Anh, đừng ngủ.” Y ôm Hàn Thanh Túc, thấp giọng hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Mông.” Hàn Thanh Túc không kiên nhẫn mà hất y một cái.

Lâm Mộc Hàn lại bám riết không tha, dính sát vào: “Còn chỗ nào nữa?”

Hàn Thanh Túc đẩy y ra: “Có bệnh thì uống thuốc, đừng làm phiền ông ngủ!”

Lâm Mộc Hàn bị hắn mắng đến sửng sốt, trầm mặc mím môi.

Không biết qua bao lâu, Hàn Thanh Túc đưa lưng về phía y chửi thầm một tiếng, bật đèn bàn ngồi dậy: “Mẹ nó rốt cuộc cậu có ngủ không đây?”

Lâm Mộc Hàn dựa vào đầu giường, ngậm điếu thuốc, ánh mắt tối tăm nhìn hắn: “Anh ơi, anh thích em không?”

Hàn Thanh Túc gật đầu cho có lệ: “Thích, tôi thích cậu nhất được chưa?”

Điếu thuốc giữa hai hàm răng bị cắn mạnh một cái, Lâm Mộc Hàn hỏi: “Sở Cảnh Nguyên bị đau dạ dày à?”

“Cái gì?” Hàn Thanh Túc khó hiểu nhìn y.

“Trưa nay, lúc hắn tự phạt một ly, anh nhíu mày.” Lâm Mộc Hàn ủ rũ nói, “Anh vốn dĩ chẳng cần hai ngàn vạn đó, anh chỉ muốn lấy cớ gặp hắn thôi.”

“Đù?” Hàn Thanh Túc sợ đến tỉnh ngủ luôn, “Cả ngày hôm nay cậu chỉ suy nghĩ chuyện này à?”

Lâm Mộc Hàn cười tự giễu: “Nếu anh thật sự không bỏ được hắn…”

Hàn Thanh Túc nhướng mày: “Cưng ơi, cưng hiểu lầm gì đó rồi phải không?”

Lâm Mộc Hàn im lặng nhìn y.

“Hai chúng ta,” Hàn Thanh Túc chỉ vào y, lại chỉ về phía mình, “Thuận theo nhu cầu, đừng can thiệp vào chuyện cá nhân của nhau, được không?”

Lâm Mộc Hàn nhếch miệng: “Hàn Thanh Túc, anh cảm thấy em chỉ muốn lên giường với anh thôi sao?”

Hàn Thanh Túc lười biếng cười một tiếng, nằm trên giường vỗ vỗ cơ bụng quyến rũ của y: “Bạn Lâm à, bạn có phải 18 19 nữa đâu, chơi vui là được, đến lúc đường ai nấy đi cũng không có áp lực gì, tốt biết bao. Bạn mà còn như vậy là mình chuồn thật đấy.”

Hắn thật sự không có chủ ý gì với Lâm Mộc Hàn, cùng lắm hai người ăn ý trên giường. Hắn ăn không ngồi rồi tâm tình buồn bực, có một người ở bên cạnh cãi nhau cho đỡ bức bối cũng khá tốt, nhưng nếu Lâm Mộc Hàn nghiêm túc muốn cùng hắn thì chuyện này hết vui rồi.

Lâm Mộc Hàn nhìn sâu vào hắn, dụi điếu thuốc, tắt đèn bàn, trong bóng tối chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng. Hàn Thanh Túc lúng ta lúng túng quẹt mũi, định dỗ dành mấy câu, nhưng cơn buồn ngủ đột kích, cứ thế ngủ thẳng cẳng.

Từ sau đêm đó, Lâm Mộc Hàn không nhắc lại chuyện này nữa. Hàn Thanh Túc nhẹ nhõm thoải mái, cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ. Bởi vì Lâm Mộc Hàn đêm nào cũng ép hắn ngủ chung, nếp sinh hoạt điên đảo ngày đêm dần trở nên lành mạnh, hơn nữa đời sống về đêm của hai người miễn cưỡng xem như hài hòa, trông hắn có phần rạng rỡ hẳn lên.

“Lâm Mộc Hàn!!”

Lâm Mộc Hàn đang nấu bữa sáng, nghe hắn gân cổ gọi tên mình, hốt hoảng đẩy cửa nhà vệ sinh: “Làm sao vậy?”

Hàn Thanh Túc để trần nửa trên, cầm dao cạo râu trong tay, nghiêm túc nói: “Có phải trông tôi lại đẹp trai hơn rồi không?”

“…” Lâm Mộc Hàn thật sự muốn đập cái xẻng vào đầu hắn.

Hôm nay Hàn Thanh Túc không thể ngủ nướng, đã đến lúc tháo thạch cao trên tay. Vu Thành đổ trận tuyết đầu mùa, Lâm Mộc Hàn đeo cho hắn cái khăn quàng cổ, hắn sống chết không chịu.

“Bỏ cái thứ quê mùa này ra xa một chút.” Hàn Thanh Túc cau mày, nghiêng đầu né tránh.

Lâm Mộc Hàn túm lấy lỗ tai đỏ ửng vì lạnh của hắn, suýt chút nữa dùng khăn quàng siết chết hắn luôn: “Không ai đi giữa trời tuyết mà mở phanh ba cúc áo cả, anh ra đường như vậy chỉ bị nói là đồ đần thôi!”

“Tôi đây là— Ặc!” Hàn Thanh Túc còn chưa nói xong cổ đã bị siết chặt, hắn bị Lâm Mộc Hàn lôi lên xe.

Hắn nhìn trận tuyết lớn ngoài cửa xe, một tay nhét viên kẹo cao su vào miệng: “Không tháo bột ra nữa là tôi có thể trồng cây chuối bằng một tay rồi. Lâm bé yêu, ăn không?”

“Còn kêu em bằng cái từ mắc ói đó nữa là em ném anh ra khỏi xe đấy.” Lâm Mộc Hàn thấy hắn duỗi tay sang, theo bản năng mở miệng.

Hàn Thanh Túc nhướng mày nhìn y.

Trong miệng tràn ngập vị chua lè, Lâm Mộc Hàn lập tức nhíu mày: “Cái thứ gì vậy?”

Hàn Thanh Túc nhìn đến hả hê: “Đừng nhả ra, xíu là ngọt liền.”

Phía trước vừa lúc đến đèn đỏ, Lâm Mộc Hàn đạp phanh, kéo người kia sang hôn lên. Hàn Thanh Túc nháy mắt bị chua đến rên lên một tiếng, véo mạnh đùi y một cái.

Hắn vội vàng nhét mấy viên kẹo ngọt vào miệng, hùng hùng hổ hổ mắng: “Đồ vô liêm sỉ, tôi phát hiện ra rồi, trước kia cậu toàn giả vờ giả vịt, mẹ nó, còn nhỏ nhen hơn cả đầu kim.”

Lâm Mộc Hàn cong môi cười, cắn viên kẹo cứng phát ra tiếng răng rắc.

Cũng không phải là giả vờ, y từng hết lòng yêu Hàn Thanh Túc.

*

Tuy từ đầu Hàn Thanh Túc đã nói sẽ cho tiền để cậu chữa bệnh cho ông nội, Lâm Mộc Hàn cũng chấp nhận loại giao dịch này, nhưng suy cho cùng cậu có lòng tự trọng cao, ngày hôm sau mua đồ ăn sáng cho Hàn Thanh Túc xong liền trở về trường học.

Buổi tối Hàn Thanh Túc đến đón cậu.

“Cục cưng, tiền đã chuyển vào tài khoản em rồi.” Hàn Thanh Túc câu cổ cậu hôn sâu một cái, “Tiền tiêu vặt mỗi tháng một trăm vạn, chuyển ông nội sang bệnh viện tốt hơn đi, thuê người chăm sóc, đừng để mình vất vả quá, nhé?”

Lâm Mộc Hàn sửng sốt.

Cậu cố gắng hết sức còn chưa gom được hai mươi vạn để làm phẫu thuật, Hàn Thanh Túc phất tay một cái đã giúp cậu giải quyết xong, thậm chí còn vượt xa tưởng tượng. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là ông được cứu rồi, ngay sau đó bắt đầu lo lắng làm sao để trả lại.

“Không cần nhiều như vậy.” Cậu cụp mắt, cố gắng tỏ ra chân thành, “Anh Hàn, anh cho tôi ba mươi vạn là được, chờ sau này tìm được công việc, tôi trả lại cho anh.”

“Ai da cưng ơi, sao em đáng yêu quá vậy?” Hàn Thanh Túc vò mạnh đầu cậu, lại hôn thêm cái nữa, cười nói, “Không cần trả, đó là cho em.”

Công bằng mà nói, Hàn Thanh Túc đẹp trai, tính cách cởi mở lại dịu dàng, trên giường cũng thành thạo, rất biết chăm sóc người khác, ngoài việc thỉnh thoảng hơi lả lơi thì đúng là một người tình lý tưởng.

Lâm Mộc Hàn tuy chưa từng yêu ai, nhưng ở tuổi đôi mươi, đương nhiên cũng từng mơ mộng. Hàn Thanh Túc ngoại trừ giới tính ra thì không có gì để chê… chưa từng có ai tốt với cậu như vậy.

Từ khi còn chưa có ký ức, cha mẹ đã ly hôn rồi từng người tái hôn, ông nội đi làm quanh năm, cậu hiếm khi cảm nhận được sự quan tâm của người lớn. Hàn Thanh Túc giống như một người anh trai bất ngờ bước vào cuộc sống của cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí.

Có lần Lâm Mộc Hàn phát sốt phải vào bệnh viện, Hàn Thanh Túc liền từ nước ngoài bay trở về.

“Sao lại thế này?” Hàn Thanh Túc thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, trong tay còn xách theo vali.

Lâm Mộc Hàn lắc lắc đầu: “Không sao.”

“Sốt đến ngất luôn rồi còn không sao? Nếu không phải Hàn Thanh Nhiên nói, anh còn không biết…” Hàn Thanh Túc nói đến nửa chừng thì dừng lại, nâng cằm cậu lên lau đi khóe mắt ươn ướt, “Bé cưng, em sao vậy?”

Lâm Mộc Hàn mím môi, lắc đầu: “Anh cứ làm việc của anh đi.”

“Có việc gì quan trọng hơn em sao?” Hàn Thanh Túc ngồi cạnh cậu, sờ cái trán nóng hổi, cởi áo khoác đắp cho cậu, “Hành lang lạnh thế sao không vào phòng bệnh?”

“Hết chỗ rồi.” Lâm Mộc Hàn cảm thấy ấm lên một chút, vô thức nhích lại gần.

Hàn Thanh Túc ôm cậu vào lòng, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, không bao lâu sau cậu đã được nằm trên giường. Hàn Thanh Túc bận trước bận sau, lúc thì đút cậu ăn cháo, lúc thì giúp cậu lau mồ hôi.

“Anh Hàn, đừng làm nữa.” Cậu dựa trên giường, nhìn hắn không chớp mắt, “Anh về đi, bệnh viện nhiều người bệnh, đừng để bị lây nhiễm.”

“Không sao, anh khỏe lắm.” Hàn Thanh Túc khom lưng hôn cậu một cái, xoa xoa đầu cậu, “Anh ở đây với em, không đi đâu hết, ngủ một giấc đi.”

Lần đầu tiên Lâm Mộc Hàn bị bệnh mà có thể yên tâm ngủ thiếp đi. Hàn Thanh Túc ngồi cạnh trông chừng truyền dịch, đắp chăn cho cậu, thỉnh thoảng hôn lên trán, gọi cậu là bé cưng… Chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy. Cậu cứ nghĩ mình không cần, nhưng hóa ra là vì chưa từng có ai làm thế mà thôi. Cho nên cậu đắm chìm vào điều này cũng là điều đương nhiên, đến cả chút đề phòng cuối cùng trong lòng cũng tan biến sạch sẽ.

“Trong phòng thí nghiệm ấm, trời đổ tuyết lớn mà chỉ mặc áo hoodie thì không cảm mới lạ.” Hàn Thanh Túc xoa bóp sau gáy cậu, kéo người vào lớp áo khoác, “Dạo này em vất vả quá, không đủ tiền tiêu hả?”

Lâm Mộc Hàn lắc đầu, đứng ở cửa bệnh viện, cách màn tuyết nhìn thẳng vào mắt Hàn Thanh Túc, thấp giọng nói: “Anh ơi, em khó chịu.”

Hàn Thanh Túc ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười dang tay ra. Tuyết vương trên tóc hắn, hắn chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi mỏng, người lại ấm áp như bếp lò.

“Lại đây, anh ôm một cái là không khó chịu nữa.”

Lâm Mộc Hàn được hắn ôm vào lòng, ngăn cách với gió tuyết bên ngoài. Khi đó cậu nghĩ, cậu càng phải cố gắng học tập, sau này đối xử với Hàn Thanh Túc thật tốt, như thế mới xứng đôi với một người tuyệt vời như vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.