Khó hiểu —— oOo —— “Lâm Húc Minh biết châm cứu xoa bóp.” Lâm Mộc Hàn nói, “Để em gọi anh ta xuống.” “Không… không cần, tôi nghỉ một chút là được.” Hàn Thanh Túc che bên hông, nhe răng trợn mắt xoay người lại, lầm bầm mắng, “Mẹ nó, cậu hôn mà làm như đòi mạng vậy, cứ như thể muốn lôi tôi ra từ cửa sổ xe.” Lâm Mộc Hàn: “Sao anh không ra đây mà hôn?” “Tôi còn muốn hỏi cậu đấy… Á!” Hàn Thanh Túc đau đến rên một tiếng, “Đừng ngẩn ra đó nữa, mau lên xe về nhà!” Lâm Mộc Hàn lên xe: “Thật sự không cần đi khám à?” “Mẹ nó, tiền mua thuốc cảm cậu còn không có, khám cái gì mà khám.” Hàn Thanh Túc ngửa người dựa vào ghế, “Lâm Mộc Hàn, cậu muốn tôi chết thì cứ nói thẳng.” Lâm Mộc Hàn ngồi vào ghế phụ, không nói gì. Hàn Thanh Túc điều chỉnh tư thế một chút, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thấy y im lặng, hắn nhịn không được hỏi: “Sao không nói gì nữa?” Lâm Mộc Hàn nhìn hắn một cái: “Vừa rồi em không nói đùa.” Lúc này đổi thành Hàn Thanh Túc không hó hé. Hắn không vội lái xe, quay đầu nhìn Lâm Mộc Hàn với ánh mắt không hiểu: “Không phải, sao cậu lại như vậy?” Lâm Mộc Hàn cụp mắt, thần sắc có chút lãnh đạm: “Lái xe đi.” Hàn Thanh Túc “chậc” một tiếng, nổ máy xe. Tên này từng thích đua xe, chiếc xe con đáng thương bị hắn lái ra khí thế nuốt chửng núi sông, cuối cùng dừng trước tòa nhà, lốp xe cũng bốc khói. Tuyết rơi dày đặc, quãng đường lái mất nửa tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920292/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.