Không phải phép cho lắm. —— oOo —— Sau trận tuyết rơi, Lâm Mộc Hàn quay về với cuộc sống đi sớm về trễ. Hàn Thanh Túc trong nhà ngủ xong rồi ăn ăn xong lại ngủ, đến khi trận tuyết thứ hai rơi xuống, hắn rốt cuộc mới giống như nghỉ ngơi đủ rồi, tỉnh táo trở lại. “Tìm việc?” Lâm Mộc Hàn vừa gắp thức ăn thì khựng lại, ngẩng lên nhìn Hàn Thanh Túc, “Sao lại đột nhiên muốn tìm việc?” “Cũng đâu thể thật sự để cậu nuôi tôi chứ, cục cưng.” Hàn Thanh Túc ném hạt đậu phộng vào miệng, “Lại nói, cuộc sống như hiện tại, thử một chút cho biết là được rồi, chẳng lẽ cậu nỡ để tôi ngày nào cũng ăn mấy món canh suông đạm bạc thế này à?” “…” Lâm Mộc Hàn nhìn miếng cá đã lựa hết xương trong chén, đặt đũa xuống. “Đương nhiên chủ yếu là vì tôi có khẩu vị nặng.” Hàn Thanh Túc đá đá cẳng chân y dưới gầm bàn, “Tôi ở nhà buồn rục xương rồi, sẵn tiện chia sẻ chút gánh nặng kinh tế với cậu, cũng tốt mà. Cứ thế này mãi thì người tôi mốc meo lên hết. Bạn nhỏ Lâm, bạn phải cho mình cơ hội tay làm hàm nhai chứ.” Lâm Mộc Hàn lại cúi đầu lựa xương cá cho hắn, Hàn Thanh Túc sung sướng chờ ăn, kết quả thấy y nhét miếng cá kia vào miệng mình: “Được thôi.” “Cá của tôi.” Hàn Thanh Túc đau lòng. Miếng cá lẽ ra phải là của hắn đã bị y nuốt mất rồi. “Tay làm hàm nhai.” Lâm Mộc Hàn đổ hết phần thức ăn còn lại vào chén của mình, chỉ chừa lại canh, nói, “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920293/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.