“Rửa chén đi.”
—— oOo ——
Cánh tay phải của Lâm Mộc Hàn, từ cổ tay đến khuỷu tay bị một vết rạch dài, có chỗ da thịt lật ngược ra ngoài, trông cực kỳ ghê rợn.
“Trời đang có tuyết, đồ ngốc nhà cậu xỏ mỗi cái áo thun với dép lê mà chạy ra ngoài, sao bệnh viện tâm thần chưa bắt cậu lại vậy?” Hàn Thanh Túc nhìn vết thương trên cánh tay y, mở nắp chai cồn định đổ lên.
Lâm Mộc Hàn muốn rút tay lại liền bị Hàn Thanh Túc đánh bộp lên vai một cái: “Đau cũng ráng mà chịu.”
“Được.” Gương mặt Lâm Mộc Hàn trắng bệch, không nhúc nhích.
“…” Hàn Thanh Túc chửi thầm một tiếng, “Bị cắt sâu quá, đến bệnh viện.”
“Không đi.” Lâm Mộc Hàn túm một cái, bắt được tay áo hắn, in lên đó một dấu tay máu me đầm đìa.
“Tôi không chạy!” Hàn Thanh Túc gắt lên, “Cái lan can chết dẫm đó bằng sắt, lỡ cậu bị uốn ván chết trong nhà thì tôi biết giải thích với cảnh sát thế nào?”
“Có camera theo dõi.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Đệt.” Hàn Thanh Túc bị y chọc tức đến bật cười thành tiếng, “Tự hào nhỉ?”
Lâm Mộc Hàn cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Anh, em xin lỗi.”
“Bớt làm bộ làm tịch.” Hàn Thanh Túc nghiến răng, “Thay đồ đi bệnh viện.”
Lâm Mộc Hàn vẫn lắc đầu: “Không đi.”
“Tôi không chạy!” Hàn Thanh Túc rống lên, “Tôi mà muốn chạy thật thì đã ịn cái máy định vị giẻ rách của cậu lên đít xe rác rồi, ném dưới lầu làm con mẹ gì!?”
“Thật sao?” Lâm Mộc Hàn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tất nhiên là giả. Hắn chỉ muốn cười nhạo thằng nhãi b**n th** Lâm Mộc Hàn này thôi, rốt cuộc không ngờ y bạt mạng như vậy, cái lan can cao hơn hai mét nói nhảy là nhảy, ô tô đang chạy nói chặn là chặn, không biết còn tưởng y đang đóng phim đấy.
“Tất nhiên là thật.” Hàn Thanh Túc vỗ vỗ mặt y, nhẹ giọng dỗ dành, “Ngoan, đi bệnh viện.”
Lúc này Lâm Mộc Hàn mới chịu gật đầu.
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ già hói đầu nhìn Lâm Mộc Hàn máu me bê bết, lại nhìn đến Hàn Thanh Túc, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi.
Hàn Thanh Túc nhìn bảng tên trên ngực bác sĩ, tủm tỉm cười: “Văn Mãnh, cái tên nghe khí phách thật đó, bác sĩ Văn.”
“Phải khâu, còn phải chích ngừa uốn ván.” Văn Mãnh duỗi hai ngón trỏ mổ cò trên bàn phím, nghe Hàn Thanh Túc nói vậy ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mộc Hàn, mặt không cảm xúc, hỏi, “Cậu là em của Lâm Húc Minh?”
Lâm Mộc Hàn gật đầu.
Ông lấy tờ giấy, viết nguệch ngoạc lên đó tên mấy loại thuốc: “Xử lý xong ra ngoài lấy thuốc đi, chú ý không để dính nước, không vận động mạnh.”
Ông nhìn Lâm Mộc Hàn, lại nhìn Hàn Thanh Túc, muốn nói lại thôi.
“Làm phiền bác sĩ Văn.” Lâm Mộc Hàn nói.
Văn Mãnh vẫy vẫy tay.
Đến khi xử lý xong vết thương, ra khỏi bệnh viện, tuyết bên ngoài càng rơi dày hơn.
Hàn Thanh Túc vung vẩy chìa khóa xe đi phía trước, lẩm bẩm: “Mấy tháng nay số lần tôi vào bệnh viện còn nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại, thấy không, hai chúng ta không hợp nhau. Không phải cậu khắc tôi thì chính là tôi khắc cậu, không tin thì cậu tính thử một quẻ đi.”
Nói cả buổi không ai ừ hử gì, Hàn Thanh Túc quay đầu lại nhìn, phát hiện Lâm Mộc Hàn đứng cách có vài mét, đang nói chuyện với Lâm Húc Minh, còn chả thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Nếu không phải bác sĩ Văn gọi cho anh thì anh cũng không biết.” Lâm Húc Minh cau mày, “Tay sao lại như thế? Em nói một tiếng là anh xuống ngay.”
“Không sao, không cẩn thận thôi.” Lâm Mộc Hàn dõi mắt nhìn theo Hàn Thanh Túc, lơ đãng nói, “Anh bận thì đi trước đi, không cần lo cho em.”
Lâm Húc Minh không yên tâm mà nhìn y, vỗ vỗ vai y nói: “Có chuyện gì thì gọi báo anh một tiếng, đừng làm bậy.”
Lâm Mộc Hàn gật đầu, xoay người đi đến chỗ Hàn Thanh Túc. Hàn Thanh Túc mặt mày khó chịu nhìn y: “Chờ cậu nói chuyện xong, tôi có thể chạy tới cao tốc về thành phố A rồi.”
“…” Lâm Mộc Hàn chăm chú nhìn hắn, không nói gì.
Hàn Thanh Túc câu cổ y, lôi đi ra ngoài, lúc quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Húc Minh vẫn còn đứng đó không nhúc nhích. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh ta lạnh lùng nhếch khóe miệng.
Hàn Thanh Túc ngạo mạn nhìn anh ta một cái, cố tình nghiêng đầu hôn lên tai Lâm Mộc Hàn, sau đó bày ra một nụ cười đắc ý cho anh ta thấy, ôm người nghênh ngang rời đi.
“Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm?” Y tá bên cạnh gọi, “Anh không sao chứ?”
Lâm Húc Minh đột nhiên hoàn hồn, cười nói: “Không sao.”
“Nhưng tay anh…” Y tá nhìn cây bút ký tên gãy đôi trong tay anh.
“Bất cẩn làm rơi nên gãy thôi.” Lâm Húc Minh tiện tay ném cây bút vào thùng rác, xoay người rời đi.
——
Hàn Thanh Túc suy nghĩ suốt dọc đường, đến khi lên lầu hắn rốt cuộc đưa ra kết luận: “Lâm Mộc Hàn, cậu chưa từng qua lại với ông anh đó à?”
Lâm Mộc Hàn đóng cửa sau lưng, sâu xa nhìn hắn: “Anh là mối tình đầu của em.”
Hàn Thanh Túc cong khóe miệng: “Ò, thế thì anh ta yêu thầm cậu.”
“Mù thì đi chữa đi.” Lâm Mộc Hàn cởi áo khoác ra một cách khó khăn.
Hàn Thanh Túc cố ý chơi xấu, kéo khóa áo của y lên, thần thần bí bí nói: “Theo kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của tôi, ánh mắt anh ta nhìn cậu không trong sáng chút nào. Bạn Lâm à, to chuyện rồi, anh ta chắc chắn có ý gì đó với cậu.”
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn với ánh mắt như muốn giết người: “Sao trông anh vui như vậy?”
“Có sao?” Hàn Thanh Túc đè khóe miệng mình lại thành đường thẳng.
“Dù anh đang nghĩ gì thì cũng đừng nghĩ nữa.” Lâm Mộc Hàn bẻ cái tay đang giữ tay áo của mình ra, thô bạo kéo áo khoác xuống, “Em và anh ta là không thể.”
Hàn Thanh Túc nheo mắt: “Hai người đâu phải anh em ruột, cậu có tình anh ta có ý, sao lại không thể? Tôi nói chứ, không bằng cậu…”
Hắn còn chưa nói xong đã bị Lâm Mộc Hàn kéo cổ áo đè lên vách cửa. Lâm Mộc Hàn cắn chặt khớp hàm, đỏ mắt nhìn hắn: “Anh à, đừng k*ch th*ch em, em không có bệnh tâm thần, càng sẽ không bị anh k*ch th*ch đến phát bệnh rồi bị dẫn đi. Nếu anh muốn tìm người giám hộ cho em, không bằng tự anh làm.”
Hàn Thanh Túc bị y uy h**p cũng chả mảy may để ý, lười biếng giơ tay ra hiệu đầu hàng: “Tôi nói đùa thôi, đừng xem là thật.”
Bộ dạng dửng dưng không thèm để tâm của hắn làm Lâm Mộc Hàn tức đến ngứa răng, vô số ý tưởng đen tối ùa vào đầu, sau đó y chợt nghe Hàn Thanh Túc nói: “Cục cưng ơi, không thì đổi tay đi, vết thương lại chảy máu rồi.”
Lâm Mộc Hàn tức giận thả lỏng tay.
Hàn Thanh Túc chỉnh lại cổ áo, cơn tức tối vì bỏ trốn bất thành cũng miễn cưỡng tiêu tan một chút, ngâm nga đi thay quần áo. Đến khi quay ra, hắn thấy Lâm Mộc Hàn ngồi trên sô pha gõ chữ bằng một tay.
“Nói chuyện với ai đó?” Hàn Thanh Túc đặt mông ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay muốn giật điện thoại của y. Lâm Mộc Hàn lập tức tắt màn hình.
“Không ai cả.” Y đổi chủ đề, “Anh, buổi trưa gọi đồ ăn ngoài đi, em không nấu cơm được.”
“Đồ ăn ngoài đắt lắm, để tôi làm.” Hàn Thanh Túc xắn tay áo, đứng dậy đi vào bếp.
Lâm Mộc Hàn thoáng sửng sốt, do dự vài giây, rốt cuộc nhịn không được cũng đi theo vào. Y đứng ở ngưỡng cửa nhìn Hàn Thanh Túc lấy dao thớt ra, chần chừ nói: “Anh ơi, được không đó?”
“Tôi được hay không cậu còn không biết à?” Hàn Thanh Túc dùng dao bổ xuống một quả dưa leo chưa rửa cũng chưa gọt vỏ.
“…” Lâm Mộc Hàn trầm mặc một chút, “Anh, rửa xong rồi mới gọt vỏ.”
“Tôi không biết chắc?” Hàn Thanh Túc cao giọng, nghiêm túc nói, “Tôi phải cho nó ra đi thanh thản trước rồi mới lột da.”
Lâm Mộc Hàn thở dài: “Thôi để em làm cho.”
Hàn Thanh Túc cầm dao xoay người lại, âm u nhìn chằm chằm y: “Hôm nay tâm trạng tôi không vui, cậu đừng có chọc tôi, bằng không tôi giết cả cậu lẫn dưa leo đấy.”
Lâm Mộc Hàn lùi về sau nửa bước, nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình: “Đừng quên bỏ muối.”
“Tôi không biết phải bỏ muối à!” Hàn Thanh Túc rống lên một tiếng, lại bổ một dao.
Lâm Mộc Hàn không còn hy vọng gì với bữa cơm này nữa.
Nhưng bất ngờ thay, Hàn Thanh Túc thế mà biết nấu ăn thật, hương vị cũng có thể nuốt trôi.
Lâm Mộc Hàn hoài nghi nhìn hắn.
“Không bỏ độc.” Hàn Thanh Túc mỗi món đều ăn hai miếng để chứng minh sự trong sạch.
“Anh biết nấu cơm?” Lâm Mộc Hàn yên tâm ăn vào.
“Ngày nào chả rảnh rỗi nhìn cậu nấu cơm, không dùng tới đầu óc cũng học được.” Hàn Thanh Túc nói, “Trông tôi giống một thằng phế vật lắm sao?”
Lâm Mộc Hàn cúi đầu ăn cơm.
“Ê, cậu có ý gì, Lâm Mộc Hàn?” Hàn Thanh Túc cả giận.
“Ăn ngon lắm.” Lâm Mộc Hàn ngẩng lên, tươi cười với hắn.
Hàn Thanh Túc sửng sốt một chút, ánh mắt lơ đãng bị kéo về phía gương mặt Lâm Mộc Hàn. Hắn khó hiểu hỏi: “Lâm Mộc Hàn, rốt cuộc là ai phái cậu tới?”
Nụ cười của Lâm Mộc Hàn lập tức cứng đờ.
Hàn Thanh Túc nheo mắt: “Tần Phù? Sở Cảnh Nguyên? Hay là đám người họ Thẩm? Bọn họ cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cho cậu gấp đôi, chịu không?”
Lâm Mộc Hàn đè khóe miệng bằng phẳng trở lại, khóe mắt đuôi mày dần toát ra sự lạnh lẽo.
“Cậu cứ quấn lấy tôi mãi như thế cũng không phải ý hay đâu.” Hàn Thanh Túc cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục, “Đừng nói với tôi là trùng hợp, dù Vu Thành bé bằng cái lỗ mũi, cậu thật sự ngẫu nhiên gặp được tôi đi nữa, thì sau đó cũng không thể cứ năm lần bảy lượt ngẫu nhiên như thế. Huống hồ chất liệu máy định vị của cậu, người bình thường không có mà dùng.”
Hắn dựa lưng vào ghế, lười biếng cười với Lâm Mộc Hàn: “Có phải có người thuê cậu quay cảnh nóng của tôi không? Thế nào, cảm thấy có thể lấy chuyện tôi nằm dưới ra để làm nhục tôi à?”
Sắc mặt Lâm Mộc Hàn càng lúc càng lạnh: “Không có.”
Hàn Thanh Túc thở dài: “Em trai à, ra giá đi, hai chúng ta cứ thế này chẳng thú vị gì cả. Ngủ cũng ngủ rồi, đánh nhau cũng đánh rồi, video cũng quay rồi, đủ rồi nhỉ? Cậu còn tiếp tục có khi lại phạm pháp đấy.”
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Anh không thể để em ăn xong bữa cơm này rồi hẵng nói những lời khốn nạn đó sao?”
“Được thôi, ăn đi.” Hàn Thanh Túc chống cằm, tủm tỉm cười với y, “Tôi cảm thấy tay nghề nấu nướng của mình thật sự không tồi.”
Thức ăn trong miệng bỗng nhạt như nước ốc, Lâm Mộc Hàn rủ mắt, an tĩnh ăn cơm, không nói gì. Hàn Thanh Túc không đói, chăm chú nhìn y một lúc, vươn tay phủi đi hạt cơm dính bên khóe miệng y.
Lâm Mộc Hàn buông đũa, cánh tay bị thương đau âm ỉ, toàn bộ thức ăn giống như nghẹn ngang cổ họng. Y ngước mắt nhìn Hàn Thanh Túc: “Ngày mai em cùng anh đi tìm việc.”
“Hả?” Hàn Thanh Túc sửng sốt.
“Anh về thành phố A thì làm được gì? Một mình Tần Phù cũng có thể chặn hết đường của anh.” Lâm Mộc Hàn nói, “Sau này tiền thuê nhà, tiền điện nước chúng ta chia đôi, bữa sáng bữa trưa em làm, bữa tối đến lượt anh.”
“Đợi đến khi anh có thể tự nuôi sống bản thân, em sẽ thả anh đi.”
Hàn Thanh Túc hỏi: “Cậu nói thật à?”
Hắn chẳng thể ngờ được mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này.
Lâm Mộc Hàn bưng ly nước bên cạnh lên uống cạn: “Rửa chén đi.”
Nói rồi, y xoay người đi vào phòng.
Hàn Thanh Túc nhìn bàn ăn đã ăn gần như sạch sẽ… Hắn ăn hai miếng thôi đã suýt thì bị mặn chết, vốn dĩ chỉ muốn ngồi chờ xem trò hay, nhìn cảnh Lâm Mộc Hàn phun ra mấy câu mắng chửi, kết quả là người kia ăn sạch.
“Đệt mợ…” Hàn Thanh Túc dùng tay vuốt mặt.
Thằng nhóc này không định chơi hắn thật đó chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.