Ai không đi là chó.
—— oOo ——
Tìm việc không dễ dàng gì, nhất là với Hàn Thanh Túc.
Lúc trước hắn còn thề son hẹn sắt sẽ làm đủ ba ngày, rốt cuộc ba ngày trôi qua, hắn vẫn chưa tìm được việc.
Lâm Mộc Hàn không thể cứ chạy theo hắn mãi, trước khi ra khỏi nhà khuyên nhủ: “Anh, không cần ép mình tìm việc cho bằng được đâu, em nuôi anh được mà.”
Hàn Thanh Túc nói: “Đi lẹ giùm đi, dông dài như ông già.”
Lâm Mộc Hàn mang giày xong, xoay người lại ôm hắn, bám dính không buông: “Anh ơi, em không muốn đi làm, em chỉ muốn ở bên anh mãi thôi.”
“Đệt.” Hàn Thanh Túc lầm bầm mắng, “Lâm Mộc Hàn, có bệnh thì trị đi.”
Lâm Mộc Hàn ôm hắn hít sâu một hơi, cười đến mức Hàn Thanh Túc cũng run theo: “Bác sĩ Hàn, anh trị cho em đi.”
Hàn Thanh Túc tức giận duỗi tay chọc vào eo y: “Rõ ràng từng là một em bé ngoan, sao bây giờ đầu óc toàn là mấy thứ bậy bạ. Cưng à, lái xe có đứng đắn không đó?”
“Đứng đắn.” Lâm Mộc Hàn hôn cổ y mấy cái, sau đó đứng thẳng dậy, buông lỏng ra, “Anh ơi, em đi làm đây.”
Sao đó không hề lưu luyến xoay người, đóng cửa lại đi một mạch xuống lầu.
“Má nó?” Hàn Thanh Túc còn chưa kịp giơ tay ôm lại, quần áo đã bị kéo cho xộc xệch hết lên, trên cổ để lại mấy dấu đỏ, thoạt nhìn cứ như trai nhà lành vừa mới bị chấm m*t.
Lâm Mộc Hàn ít nhiều có vấn đề.
Nhưng rất nhanh, Hàn Thanh Túc đã vứt hết chuyện này ra sau đầu. Lúc đi bộ ra quán ăn ven đường, hắn bắt chuyện với ông chủ tiệm mì ở dưới lầu.
“Mấy ngày nay không gặp cậu, bận gì à?” Ông chủ là một người đàn ông trung niên đen gầy, con trai còn học tiểu học, mỗi buổi trưa đều ghé vào cái bàn bóng nhẫy làm bài tập.
“Anh ấy đang tìm việc.” Thằng nhóc tám chín tuổi, tên Kỷ Bác Duệ, nhưng trông rất to con, chẳng kém gì ba nó.
“Gọi chú.” Hàn Thanh Túc sửa lại, “Tôi gọi ba cậu là anh, cậu lại gọi tôi là anh, rốt cuộc thành cái gì?”
“Mỗi người một kiểu.” Kỷ Bác Duệ làm bài tập cũng không ngồi đàng hoàng, quỳ gối trên ghế, nửa người bò hẳn lên cái bàn bên cạnh Hàn Thanh Túc, “Anh gọi em là anh, em gọi anh là bố.”
“Ai dà, con trai ngoan.” Hàn Thanh Túc phá ra cười.
“Đi đi đi, đừng làm phiền chú Hàn ăn cơm.” Lúc này vẫn chưa đến giữa trưa, trong tiệm vắng người, không bận rộn, Kỷ Thuận ngồi đối diện Hàn Thanh Túc, “Lần trước cậu hỏi về đứa cháu trai của lão Lâm, tôi hỏi thăm giúp cậu rồi, hình như cậu ta mới về đây chừng nửa năm trước. Căn nhà trước của lão Lâm bán rồi, có đôi vợ chồng trẻ mua lại, ở được bảy tám năm gì đó, cách đây hai năm thì bán, nghe nói được giá lắm. Hiện tại hình như là cháu của ông ta ở.”
“Trước kia cháu ông ấy làm ở đâu?” Hàn Thanh Túc hỏi.
“Này thì không biết. Lúc tôi mở tiệm ở đây, cậu ta đang học ở nước ngoài thì phải.”
“Cảm ơn.” Hàn Thanh Túc nói.
“Khách sáo gì, lần trước cậu bảo tôi mua cái cổ phiếu ấy, lời to.” Kỷ Thuận cười nói, “Có gì thì chỉ giáo thêm đi.”
“Tôi cũng không rành mấy cái này lắm.” Hàn Thanh Túc tủm tỉm cười, “Nhà đó là đối thủ một mất một còn của nhà tôi, nhà tôi phá sản, bọn họ chắc chắn kiếm lời.”
Kỷ Thuận cười ha hả: “Tôi thích cái miệng bốc phét nổ trời của cậu đấy.”
“Phét – tu tu…” Kỷ Bác Duệ nhảy khỏi ghế, làm đầu xe lửa chạy vòng quanh bàn.
“Kỷ Bác Duệ, muốn ăn đòn à?” Kỷ Thuận quát nó.
Hàn Thanh Túc túm cổ áo thằng bé, nó quay đầu lại ôm lấy cánh tay hắn đung đưa như xích đu, mới đung đưa được hai cái thì hắn đã “ui” một tiếng: “Không được, anh chú mày già rồi, đung đưa nữa là gãy mất.”
“Chú!” Kỷ Bác Duệ gào to.
“Ờ!” Hàn Thanh Túc cũng đáp to.
“Cậu định tìm công việc gì?” Kỷ Thuận hỏi.
“Việc gì nhiều tiền.” Hàn Thanh Túc có mục tiêu rất rõ ràng, “Đi mấy công ty rồi, lương tháng có mấy ngàn, còn không đủ tiền thuê nhà.”
“Muốn kiếm nhiều tiền thì phải chịu khổ. Cháu tôi làm xây dựng ở công trường, lái cần cẩu mỗi tháng mười lăm ngàn, bạn nó lái máy xúc cũng kiếm được kha khá.” Kỷ Thuận nói.
“… Tôi không biết lái mấy cái đó.” Hàn Thanh Túc nói, “Lái trực thăng được không?”
Kỷ Thuận cười phá lên: “Vãi, cậu mà biết lái trực thăng thì bữa này tôi tính thêm mười đồng.”
“Tôi không biết.” Hàn Thanh Túc nghiêm túc nói, “Bớt chút đi, ông anh.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy, bên công trường thằng cháu tôi hình như đang thiếu người, nếu cậu không ngại khổ thì tôi gọi thử xem?”
Hàn Thanh Túc bưng cái tô húp ngụm nước lèo, nghiêm túc gật đầu: “Được.”
Trưa hôm đó, cháu của Kỷ Thuận là Kỷ Gia Hạo chạy mô tô đến. Kỷ Gia Hạo cao lớn, cắt đầu đinh, lông mày đứt đoạn, da ngăm đen, trông tầm hơn hai mươi. Cậu ta mặc áo phao xám xịt, lúc bước vào dậm dậm tuyết dưới chân: “Chú, ai muốn làm vậy?”
Kỷ Thuận chỉ vào Hàn Thanh Túc đang ngồi trước bàn chơi điện thoại.
Kỷ Gia Hạo nhìn về phía Hàn Thanh Túc, nói: “Ông anh, đẹp trai thế, sao không đi làm người mẫu mà đi khiêng gạch vậy?”
“Gọi chú.” Hàn Thanh Túc đứng dậy bắt tay với cậu ta, nghiêm túc nói, “Chủ yếu muốn thử trải nghiệm cuộc sống.”
Kỷ Gia Hạo phá ra cười.
“Đang giữa đông, tuyết rơi thế này công trường khó làm lắm, đợi tuyết tan đã. Cùng lắm thì làm thêm nửa tháng nữa là nghỉ Tết rồi. Phải đợi qua năm, trời ấm lên mới bắt đầu làm tiếp được.” Kỷ Gia Hạo giải thích, “Nhưng nếu chú đang cần tiền thì tôi dẫn chú qua luôn, ông chủ tốt bụng lắm.”
Hàn Thanh Túc gật đầu: “Được.”
Thế là Hàn đại thiếu gia rốt cuộc có được công việc đầu tiên trong đời – tô tường trong nhà.
Hắn cũng không phải là cố tình tìm việc cực nhọc, nhưng so với việc ngồi văn phòng kiếm mấy đồng còm, hắn muốn có chỗ để tiêu hao năng lượng hơn. Mệt rã rời thì sẽ không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh lộn xộn nữa. Trong trí tưởng tượng của hắn, công việc này chắc cũng chỉ tốn sức hơn tập gym cả ngày chút thôi.
Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ sẽ mệt đến mức này.
“Cậu tô thế này không ổn chút nào.” Người công nhân hướng dẫn hắn cau mày, “Chỗ này, chỗ này, rồi cả chỗ này nữa, không bằng phẳng, không đạt chuẩn.”
Nói rồi, ông ta dùng cái bay quét một đường, bức tường bị Hàn Thanh Túc trét lồi lõm lập tức phẳng lì như mới.
Hàn Thanh Túc khiếp sợ: “Đù, ông anh biết làm phép à?”
“…” Ông anh muốn cười lại thôi, “Thôi, cậu đi trộn hồ đi.”
Hàn Thanh Túc nhìn cái máy trộn bê tông đầy vữa và bột vôi, xách lên bắt đầu trộn…
“Thêm nước!” Người kia hét toáng lên, “Mẹ nó cậu trộn khô à?!”
Kỷ Gia Hạo vừa bước vào cửa đã bị bụi bay đầy mặt.
Trong tiếng ồn của máy khoan và bụi bay mù mịt, Hàn Thanh Túc nghe thấy tiếng quát tháo cáu kỉnh và tiếng ho sặc sụa vang vọng khắp phòng. Hắn xách cái máy trộn, đầu tóc dính đầy bụi, nặng nề thở dài.
Buổi chiều, khi Kỷ Gia Hạo đưa hắn về, cậu ta không chắc chắn lắm, hỏi: “Anh, mai anh còn đi nữa không? Không đi thì buổi chiều nay không tính tiền.”
Cánh tay Hàn Thanh Túc vẫn còn run vì cầm máy trộn suốt, trong đầu toàn tiếng ầm ầm ong ong. Hắn đưa tay lau mặt, cười nói: “Đi, phiền cậu mai lại đến đón tôi.”
“Được được, tiện đường ấy mà.” Kỷ Gia Hạo đáp, “Anh nhớ mặc ấm một chút.”
Hàn Thanh Túc nhảy xuống khỏi xe: “Biết rồi.”
Kỷ Gia Hạo phóng mô tô rời đi.
——
Lâm Mộc Hàn theo dõi của Hàn Thanh Túc cả ngày, lúc theo tới bên ngoài công trường, y nhíu mày. Y tận mắt thấy Hàn Thanh Túc đi vào công trường, hơn nữa chấm đỏ nho nhỏ trên màn hình điện thoại vẫn luôn buồn bực lắc lư trong đó, hiện tại đang chậm rì rì bò lên lầu.
“Anh.” Y mở cửa, đã bị Hàn Thanh Túc đổ sập vào lòng.
Trên người Hàn Thanh Túc có mùi xi măng, Lâm Mộc Hàn một tay đỡ hắn, một tay đóng cửa lại: “Anh không sao chứ?”
“Có sao.” Hàn Thanh Túc thều thào, “Tôi cảm thấy mình sắp mệt chết rồi.”
Lâm Mộc Hàn đỡ hắn ngồi xuống sô pha, Hàn Thanh Túc cứ thế nằm ườn ra luôn, nhắm tịt mắt nói: “Hàn em ơi, anh không xong rồi, anh sắp chết rồi. Nếu có kiếp sau, hai chúng ta đừng bao giờ gặp lại.”
Sau đó hắn ngoẹo đầu một cái, thở ra một hơi thật dài.
Lâm Mộc Hàn: “…”
Dù đã biết rõ, Lâm Mộc Hàn vẫn không nhịn được hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Thợ tô tường.” Hàn Thanh Túc vẫn nhắm mắt, lười biếng đáp, “Người ta đi làm thợ đều mặc tạp dề xinh xắn, đội mũ báo giấy, cầm cọ sơn tường. Còn tôi thì mẹ nó phải vác cái máy điện bự tổ chảng trộn hồ, còn phải thêm nước. Cái thùng nước đó… vãi, chắc phải năm sáu chục ký.”
“Anh, hay bỏ đi.” Mới nghe thôi mà Lâm Mộc Hàn đã nhíu mày.
Hàn Thanh Túc im lặng một lúc lâu, Lâm Mộc Hàn đang định lay hắn thì phát hiện hắn đã mệt đến ngủ mất rồi. Một tiếng sau, Hàn Thanh Túc bị gọi dậy ăn cơm mà mặt mày khốn khổ vô cùng, cả người như bị rút cạn sinh khí, vật vờ ngồi trên ghế.
Lâm Mộc Hàn tuy muốn cho hắn nếm chút cực khổ, nhưng cũng không đến mức cực khổ thế này. Bắt một đại thiếu gia như hắn đi làm công trường thật sự có hơi làm khó hắn, nhưng y cũng hết sức khó hiểu…
“Sao anh lại đột nhiên đến công trường làm việc?”
“Nhiều tiền.” Hàn Thanh Túc nhìn cơm trắng trên bàn, cơn đói như đống cỏ khô bắt lửa. Những món ngày thường hắn không hề thích, hiện tại thơm ngon lạ thường.
“Một tháng nhiêu tiền?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Hơn mười ngàn, nhưng tôi mới bắt đầu làm, có lẽ chỉ có bảy tám ngàn.” Hàn Thanh Túc nói, “Cũng không ít đâu.”
Lâm Mộc Hàn cứ tưởng mình nghe nhầm, chưa bao giờ nghĩ có một ngày có thể nghe Hàn Thanh Túc chính miệng nói “bảy tám ngàn cũng không ít”.
“Mai có đi nữa không?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Chậc, hết người này đến người khác xem thường tôi đúng không?” Hàn Thanh Túc ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn y, “Đi, ai không đi là chó.”
“… Anh, em không phải cố ý chọc tức anh.” Lâm Mộc Hàn nhìn hắn ăn ngấu nghiến, rót cho hắn ly nước ấm đưa đến tay, “Anh ăn từ từ thôi.”
Hàn Thanh Túc ăn hết một chén lại thêm một chén, ăn xong đột nhiên nói: “Cả ngày hôm nay tôi không nghĩ đến chuyện nên chết thế nào, khá tốt.”
Sau đó hắn cúi đầu ăn nốt miếng thức ăn cuối cùng, vỗ bụng đi vào phòng ngủ lấy quần áo, chuẩn bị tắm rửa.
Bỏ lại một mình Lâm Mộc Hàn ngẩn ngơ trong câu nói kia, sắc mặt dần dần thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.