Anh cậu đúng là có bệnh
—— oOo ——
*
Hàn Thanh Túc kinh ngạc, không ngờ bản thân mình còn nhớ rõ những chuyện linh tinh vụn vặt như thế.
Đến nỗi ngày hôm sau, hắn trát tường mà cứ thất thần mãi.
“Nhìn tường!” Lão Chu rống lên với hắn.
Hàn Thanh Túc đột nhiên hoàn hồn, tóc và mặt hắn đều lấm tấm những giọt bùn trắng. Hắn chau mày hỏi: “Anh Chu, tôi hỏi anh chuyện này.”
“Chuyện gì?” Lão Chu từ trên giàn giáo cúi đầu nhìn hắn, trông cứ như một vị thần khai sáng cho tín đồ mê muội.
“Em trai tôi kỳ thật không ưa tôi, bởi vì trước kia tôi làm vài chuyện không hay lắm, có lẽ cậu ta còn hận tôi, sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?” Hàn Thanh Túc hỏi người ta, lại giống như tự lẩm bẩm với mình, “Đù, không phải tôi bị cậu ta tẩy não rồi đó chứ?”
“Anh em ruột, gãy xương còn liền gân.” Lão Chu nói.
“Không phải ruột.” Hàn Thanh Túc thở dài.
Nếu mà là Hàn Thanh Nhiên thì hắn đã một chân đá bay rồi. Bọn họ là anh em ruột, đánh nhau vỡ đầu chảy máu, thề cả đời không qua lại với nhau, nhưng Hàn Thanh Nhiên gọi đến vẫn sẽ lo hắn không có tiền xài.
“Không phải ruột thì khó nói à.” Lão Chu gõ gõ phần vôi dính trên dao cạo, “Nhưng nói không chừng, có lẽ cậu ta cũng không hận cậu như cậu nghĩ, hoặc cũng có thể là muốn lợi dụng cậu chuyện khác.”
Hàn Thanh Túc gật gù, nói: “Chắn chắn là muốn lợi dụng cái thân tôi rồi.”
“…” Lão Chu nhìn hắn với vẻ mặt một lời khó nói hết, “Mau đi tô tường đi.”
Hàn Thanh Túc tô tường một ngày, đến khi sắp tan làm thì nhận được điện thoại của Lâm Mộc Hàn.
“Anh ơi, em có việc bận, không đi đón anh được, anh gọi xe về nhà đi.” Lâm Mộc Hàn nói.
Hàn Thanh Túc vừa phủi bụi trên người, vừa theo nhóm lão Chu đi xuống lầu, nghe vậy nói: “Tôi làm cả ngày được có mấy đồng còn gọi xe cái gì, xe gọi tôi thì có. Cậu khỏi lo, tôi ngồi xe buýt về.”
Lâm Mộc Hàn im lặng một thoáng: “Anh biết bắt xe à?”
“Mẹ nó tôi có đần đâu, cậu nghĩ tôi biết không!” Hàn Thanh Túc nhận lấy điếu thuốc từ người khác, không biết nghe cái gì, phá ra cười với mọi người, “Không nói nữa, cúp đây.”
“Từ từ.” Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm vào màn hình nơi nhóm công nhân đang tranh luận sôi nổi, ánh mắt rơi xuống khung ảnh bên cạnh. Trong ảnh y và Hàn Thanh Túc dựa sát vào nhau, Hàn Thanh Túc hơi ngước lên, trông ngông cuồng và bất cần đời.
“Hả?” Giọng Hàn Thanh Túc hơi lớn.
“Tối nay anh muốn ăn gì, em mua về cho.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Không cần, về nhà nấu đại cái gì là được, để tôi nấu.” Hàn Thanh Túc đáp, “Lần này tôi cho ít muối thôi.”
Lâm Mộc Hàn: “… Được, vậy em sẽ về sớm.”
——
Hàn Thanh Túc vừa lên lầu vừa lục túi tìm chìa khóa, ngẩng đầu lên thì bất ngờ thấy có người đang đứng trước cửa chờ, nghi hoặc hỏi: “Anh tìm ai?”
Lâm Húc Minh quay đầu lại, cười nói: “Chào anh, anh Hàn, tôi là anh trai của Tiểu Hàn, lần trước chúng ta từng ăn cơm với nhau đấy.”
“À.” Hàn Thanh Túc đã nhận ra anh ta, nhìn thấy bên chân Lâm Húc Minh có mấy cái hộp lớn, “Sao không vào trong?”
“Tiểu Hàn đang bận, tôi không gọi cho em ấy, định chờ một chút.” Lâm Húc Minh cười nói.
“Ở đây có chìa khóa dự phòng.” Hàn Thanh Túc chỉ chỉ cái hộp đồng hồ nước tróc sơn, “Anh cứ vào là được.”
“Như vậy không ổn lắm.” Lâm Húc Minh tránh khỏi cửa, ánh mắt nhìn thoáng qua áo khoác lấm tấm điểm trắng và bụi bặm của hắn, “Anh Hàn đang làm công việc gì vậy?”
“Tô tường.” Hàn Thanh Túc cắm chìa khóa mở cửa, “Vào đi.”
Lâm Húc Minh theo hắn vào trong: “Có phải cởi giày không?”
“Không cần, mấy hôm rồi chưa lau nhà.” Hàn Thanh Túc ném chìa khóa ở huyền quan, “Anh ngồi đi, tôi đi tắm rửa cái, Lâm Mộc Hàn chút nữa sẽ về.”
Hàn Thanh Túc vào nhà vệ sinh tắm rửa, Lâm Húc Minh đánh giá căn nhà. Mấy năm qua, đây mới là lần đầu tiên anh ta bước vào nơi này. Bố cục căn hộ gần như không thay đổi, những sửa sang ban đầu đều bị Lâm Mộc Hàn cố chấp sửa lại kiểu cũ. Tủ và ti vi đều là đồ từ mười mấy năm trước, chỉ có vỏ bọc ghế sô pha trông quá hiện đại, hẳn không phải do Lâm Mộc Hàn chọn. Gần cửa có một con mèo trang trí bằng nhựa rẻ tiền, đeo nơ đỏ chói trông rất buồn cười. Bên cạnh kệ ti vi là hai quả tạ phủ bụi, ổ cắm cắm hai sợi dây sạc dài, một kéo đến bàn ăn, một vắt lên sô pha…
Lâm Mộc Hàn là người cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, thậm chí có phần ám ảnh cưỡng chế, mọi vật phải nằm đúng vị trí theo quy định của y. Sự bừa bộn trong căn nhà này hiển nhiên đến từ một người khác.
Lâm Húc Minh nhìn đống đồ dơ vứt trước cửa phòng tắm, lông mày nhíu lại.
Hàn Thanh Túc tắm rửa rất nhanh, lau tóc đi ra, nhìn chằm chằm Lâm Húc Minh một chút, sau đó cầm cái ly rót nước ra, đặt trước mặt anh ta: “Uống nước.”
“Cảm ơn.” Lâm Húc Minh nhận lấy, lại không định uống.
Ngay sau đó Lâm Mộc Hàn gọi điện tới.
“Ơi?” Hàn Thanh Túc đứng trước bàn ăn, đè gáy xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, “Anh cậu tới này.”
“Em về ngay.” Giọng Lâm Mộc Hàn nghe có chút nóng nảy.
Hàn Thanh Túc nheo mắt cười nói: “Không cần sốt ruột, tôi cũng không làm gì anh cậu đâu, từ từ về là được. Tôi đi nấu cơm, chiêu đãi anh trai chúng ta tử tế.”
Lâm Mộc Hàn cúp điện thoại ngang.
Sự hiếu khách của Hàn Thanh Túc chỉ giới hạn trong một ly nước. Hắn vui vẻ thoải mái đi vào bếp, chuẩn bị ra tay, khiến Lâm Mộc Hàn phải rửa mắt mà nhìn.
Lâm Húc Minh ở phòng khách nghe từ trong bếp truyền ra tiếng chặt chém hung bạo, rốt cuộc vẫn không nhịn được đi vào nhà bếp, hỏi: “Cần tôi giúp gì không?”
“Không cần, anh ngồi chơi là được.” Hàn Thanh Túc giơ dao xoay người, lưỡi dao sắc bén nhằm thẳng ngay cổ Lâm Húc Minh, anh ta theo bản năng lùi lại một bước.
“Ngồi chơi là được.” Hàn Thanh Túc cầm dao huơ huơ ra phía ngoài, cộng thêm vẻ ngoài hung hãn và khí thế bất cần không chút kiềm chế, trông thế nào cũng giống như đang uy h**p.
Lâm Húc Minh đành phải bước ra khỏi bếp, vừa đúng lúc Lâm Mộc Hàn mở cửa vào nhà.
“Anh.” Lâm Mộc Hàn hơi thở gấp, hẳn là chạy vội lên lầu, “Sao đột nhiên tới đây?”
“Sao vậy, không chào đón à?” Lâm Húc Minh cười nói.
“Không phải.” Lâm Mộc Hàn đặt chìa khóa xuống, thở một hơi, “Chỉ là trong nhà chưa dọn dẹp, có hơi bừa bộn.”
“Không sao, vẫn khá tốt.” Lâm Húc Minh cười cười, “Anh còn tưởng hôm nay cũng như trước đây, không được vào cửa, bạn trai em nhiệt tình thật.”
Lâm Mộc Hàn giật giật khóe miệng: “Em đi xem anh ấy.”
Y vừa bước vào nhà bếp đã thấy Hàn Thanh Túc ném hành vào chảo dầu, xèo xèo vang dội, nháy mắt khói bốc lên tứ phía. Lâm Mộc Hàn bước đến sau lưng hắn, mở máy hút khói.
“Mịa.” Hàn Thanh Túc một tay cầm dao một tay cầm xẻng, quay đầu nhìn chằm chằm y, bức xúc nói nhỏ, “Sao anh cậu tới mà không nói với tôi tiếng nào?”
Hại hắn ăn mặc lôi thôi bụi bặm, mất mặt muốn chết.
“Em cũng không biết anh ta tới.” Lâm Mộc Hàn né con dao trên tay hắn, vươn tay cầm lấy cái xẻng, “Anh làm món gì vậy?”
“Chả biết.” Hàn Thanh Túc chỉ vào mớ hành sắp cháy khét, “Hành lá xào khô đi.”
“Xào khô?” Lâm Mộc Hàn không nhịn được bật cười.
“Chậc.” Hàn Thanh Túc ném mớ cà chua băm lộn xộn vào chảo, đột nhiên nhớ ra, “Trứng gà!”
Lâm Mộc Hàn: “Trứng đâu?”
“Dưới háng cậu đấy!” Hàn Thanh Túc xoay người mở tủ lạnh lấy trứng gà, “Quên mất cà chua xào trứng thì phải có trứng. Mấy quả?”
“Hai đi.” Lâm Mộc Hàn đáp, “Nhiều hơn hay ít hơn đều không ổn.”
“Má.” Hàn Thanh Túc vui vẻ lấy hai quả trứng, mắng một câu, “Rảnh rỗi đến đau trứng.”
Lâm Mộc Hàn cầm chén đưa ra trước mặt hắn: “Đập đi.”
“Xem tôi một tay đập hai trứng.” Hàn Thanh Túc cầm hai quả trứng đập vào thành chén.
Lâm Mộc Hàn còn chưa kịp ngăn thì xảy ra chút bất ngờ đúng như dự đoán, cả hai quả trứng đều rơi xuống sàn, vỡ nát dưới chân họ.
“Còn cứu được.” Hàn Thanh Túc định lấy xẻng xúc trứng lên.
“Anh à, nhà mình chưa đến nông nỗi này đâu.” Lâm Mộc Hàn giữ chặt cái móng vuốt đang ngo ngoe rục rịch của hắn, thở dài, “Anh ra ngoài đi, để em làm cho.”
Hàn Thanh Túc trong bếp chỉ cản trở chứ chả giúp được gì, thật sự binh hoang mã loạn.
Hàn Thanh Túc dùng xẻng gõ đầu y: “Cậu khinh thường tôi chứ gì?”
“Có dầu!” Lâm Mộc Hàn thấy trán mình nóng lên.
“Check it out?” Hàn Thanh Túc toét cười.
“…” Lâm Mộc Hàn nặng nề thở dài, “Anh à, xin anh đấy, ra ngoài chơi đi.”
Lúc này Hàn Thanh Túc mới nghênh ngang đi ra khỏi bếp.
“Quan hệ hai người tốt thật.” Lâm Húc Minh cười nói, “Tôi cứ nghĩ Tiểu Hàn tính tình trầm lặng, hiếm khi hoạt bát như vậy.”
Hàn Thanh Túc là ai chứ? Hắn thân kinh bách chiến, đã gặp qua vô số nam nhân thanh thuần, nóng bỏng, vụn về, xảo trá. Lâm Húc Minh nói vậy là ám chỉ điều gì, hắn nghe nửa câu đã biết thừa.
“Cũng ổn, trên giường rất hoạt bát.” Hàn Thanh Túc cười nói.
Lâm Húc Minh nghẹn lại một chút, suýt thì không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh của mình.
“Đùa chút thôi, đừng để ý.” Hàn Thanh Túc vỗ vai anh ta.
Lâm Húc Minh miễn cưỡng cười một cái: “Kỳ thật Tiểu Hàn hồi đại học từng có bạn trai, nhưng bị đối phương làm tổn thương sâu sắc. Khi đó trạng thái tinh thần rất tệ, em ấy bất đắc dĩ thôi học ở đại học A, từ đó về sau tính tình trở nên kỳ lạ. Hiện tại đã khá hơn nhiều, vậy nên tôi hy vọng em ấy không giẫm lên vết xe đổ.”
Hàn Thanh Túc ngồi vắt chéo chân, cười nói: “Không phải anh em ruột mà anh quan tâm cậu ấy thật đó.”
“Dù sao thì tôi cũng xem như nhìn em ấy lớn lên mà.” Lâm Húc Minh nói, “Lúc nhỏ em ấy rất quấn tôi, hiện tại tôi hối hận vì không bảo em ấy vào cùng trường. Nếu tôi lưu tâm hơn, có lẽ năm đó đã không xảy ra chuyện.”
“Năm đó hình như cậu ấy rất cần tiền?” Hàn Thanh Túc tủm tỉm cười nói, “Anh lưu tâm hơn thì có thể giúp cậu ấy kiếm tiền không?”
Ánh mắt Lâm Húc Minh hơi tối đi: “Đương nhiên tôi sẽ nghĩ cách.”
“Anh cũng đâu có bán nhà giúp ông nội Tiểu Hàn chữa bệnh.” Hàn Thanh Túc cười nói, “Lời hay ý đẹp ai mà chẳng nói được, tôi vẫn hay nói nếu tôi có IQ 180 thì đã có thể trở thành một người thợ tô tường trác tuyệt rồi.”
Lâm Húc Minh: “Cái gì?”
“Tôi đi xem trứng của cậu ấy.” Hàn Thanh Túc khách khí nói, đứng dậy đi vào bếp, bỏ lại Lâm Húc Minh mặt mày đổi sắc.
“Mẹ nó anh cậu đúng là có bệnh.” Hàn Thanh Túc đi vào, vỗ bộp lên eo Lâm Mộc Hàn một cái.
Lâm Mộc Hàn suýt thì tạt chảo dầu vào mặt hắn, quay đầu nhìn hắn, chả hiểu gì.
“Gã xem tôi là tình địch kìa.” Hàn Thanh Túc tặc lưỡi, “Cậu yêu tôi đến chết đi sống lại như thế, cỡ gã mà cũng xứng? Tôi đoán chắc cậu còn chả cứng nổi với gã.”
“… Anh, đừng đùa nữa.” Lâm Mộc Hàn nhìn hắn với vẻ mặt một lời khó nói hết.
“Tôi không đùa, mẹ nó gã ám chỉ tôi đấy.” Hàn Thanh Túc tức giận bất bình, “Tiếng ngoài lời trong đều nói tôi tổn thương cậu, khiến cậu nghỉ học ở đại học A, từ đó đến giờ không gượng dậy nổi, chỉ có thể đi lái taxi. Lái taxi thì sao? Lao động là vinh quang, tôi còn sắp trở thành một thợ tô tường ưu tú đây này.”
“Nghỉ học là quyết định của riêng em, không liên quan đến ai cả.” Lâm Mộc Hàn nhìn thẳng vào hắn, nói.
“Ra mà nói với gã.” Hàn Thanh Túc chỉ ra ngoài, “Mẹ nó còn nói linh tinh là tôi đá gã ra khỏi nhà đấy.”
“Anh là người mời anh ta vào mà.” Lâm Mộc Hàn nói, “Em chỉ cho một mình anh vào đây thôi.”
“Còn không phải tại cậu không đến đón tôi sao.” Hàn Thanh Túc lý lẽ hùng hồn, “Đáng lắm…”
Lâm Mộc Hàn câu cổ hắn hôn lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.