Chia tay vui vẻ~
—— oOo ——
Nhìn biểu cảm của Lâm Mộc Hàn, khả năng rất cao cái tầng hầm này chẳng đứng đắn gì cho cam.
Trong đầu Hàn Thanh Túc tự biên ra mấy bộ “tư liệu” tương đối dữ dội bạo liệt, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, tình ý chân thành nắm lấy tay Lâm Mộc Hàn, thắm thiết nói: “Hàn em ơi, chúng ta thật sự không đến mức đó đâu, nghe anh, tầng hầm lạnh lắm, em có tuổi rồi dễ bị thấp khớp, giống như Trịnh Trịnh vậy.”
“… Trịnh Trịnh là ai?” Lâm Mộc Hàn nhíu mày.
“Ông bảo vệ gác cổng công trình chỗ anh.” Hàn Thanh Túc nói.
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn hai giây, nói: “Lần này anh đừng hòng lừa em, tại sao lại gửi địa chỉ cho Hàn Thanh Nhiên? Anh muốn gọi cậu ta đến cứu anh ra ngoài sao?”
“Bạn Lâm Mộc Hàn à, chúng ta nhìn vào sự thật khách quan nhé. Cái biệt thự nho nhỏ này của cậu đường thông ngõ thoáng, hai chúng ta mà thật sự đánh nhau, dù tôi đánh không lại cậu thì vẫn có thể chạy.” Hàn Thanh Túc nghiêm túc nói, “Thành phố A không phải Vu Thành, dù là ở vùng ngoại ô hoang vu cũng có thể tìm được người ngồi ị trong bụi cỏ, tôi gào lên một tiếng, không tới ba mươi phút là cảnh sát ập tới rồi.”
“Nói trọng điểm.” Ngón tay Lâm Mộc Hàn bị hắn nắm chặt, nhéo nhéo đùa nghịch, y lạnh lùng rút ra.
“Tôi không định chạy.” Hàn Thanh Túc nói, “Tôi chẳng qua là nhớ nhung em trai yêu dấu thôi.”
“Trước đây cậu ta còn mắng anh là đồ vô lương tâm.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Nó còn dùng tám thứ tiếng khác nhau mắng tôi là đồ súc sinh khốn nạn nữa kìa.” Hàn Thanh Túc toét cười, “Đối với tôi, vô lương tâm đã là một lời khen ngợi tốt lành rồi.”
“Vậy năm đó em mắng anh, anh vui lắm à?” Lâm Mộc Hàn giương mắt nhìn chằm chằm hắn.
“… Cũng không phải.” Hàn Thanh Túc muốn nói lại thôi.
“Sao không nói nữa?” Lâm Mộc Hàn siết nắm tay thành nắm đấm.
Hàn Thanh Túc thành thật nói: “Tiểu Hàn, sự thật thường tương đối tàn nhẫn.”
“Vậy sao anh không thể lừa em?” Sắc mặt Lâm Mộc Hàn càng lúc càng khó coi, “Anh sẵn lòng dùng nhiều thời gian và tâm sức như vậy để đi dỗ dành người khác, chỉ duy nhất không chịu dỗ em.”
Hàn Thanh Túc đưa tay vuốt mặt, nghiêm túc nói: “Cậu quá dễ dỗ, không có chút thử thách nào.”
Ghế ma sát với sàn nhà vang lên âm thanh chói tai. Lâm Mộc Hàn đứng trước bàn ăn, nhìn thẳng vào hắn, phải cố gắng lắm mới kiềm chế không lôi hắn xuống tầng hầm khóa lại.
“Anh.” Giọng y trầm xuống, nhưng vẫn hơi run rẩy. “Anh thật sự chưa từng thích em, dù chỉ một chút sao?”
Hàn Thanh Túc rất muốn thản nhiên phủ nhận, nhưng hắn là người thành thật, vậy nên hắn nói thật: “Năm đó thật sự là rất thích, cục cưng à, có được thân thể tôi đã là lời khẳng định rồi. Cậu là người tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, đừng đòi hỏi trái tim của tôi nữa. Tôi chính là một thằng khốn nạn vô lương tâm, chúng ta đừng yêu nhau khổ sở như vậy được không?”
Hắn đã bao giờ yêu đến mức đòi sống đòi chết đâu, lúc biết mình phá sản hết tiền thì có nghĩ qua chút chút, nhưng cũng chỉ có một chút. Hắn vừa sợ đau vừa sợ chết, nghĩ cho có lệ thôi.
“Không được.” Lâm Mộc Hàn nói, “Trước kia anh yêu em đến vậy cơ mà.”
“Cũng không hẳn.” Hàn Thanh Túc sửa lời, “Chủ yếu là mê thân thể cậu thôi.”
Lâm Mộc Hàn bị chọc tức đến bật cười.
Hàn Thanh Túc nhìn theo y lên lầu, tiếc nuối thở dài, sau đó hào hứng quay lại bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, ai ngờ mới ăn hai miếng đã bị cay tới mức phải uống nước ừng ực. Hắn đặt ly nước trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy những món ăn này cũng không ngon như hắn nghĩ.
Nhưng thôi có còn hơn không.
Hắn thong thả nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong ngồi đờ người nhìn chằm chằm đống đồ ăn vẫn còn nguyên, một lúc sau mới xoay người đi lên lầu. Vừa đi được mấy bước, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Mộc Hàn đang từ trên đi xuống.
Đôi mắt y hơi ửng đỏ, giống như vừa khóc… hoặc cũng có thể vì tức giận.
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn một cái, tiếp tục đi xuống. Lúc sắp đi ngang qua nhau, Hàn Thanh Túc nhấc chân chặn đường y. Lâm Mộc Hàn xoay đầu nhìn hắn.
“Vừa rồi tôi cũng không có ý đó.” Môi Hàn Thanh Túc vẫn còn đau vì ăn cay, hắn l**m l**m môi, giảm nhẹ cơn đau, “Tôi kỳ thật rất cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ, còn cho tôi mượn tiền trả tiền khách sạn, tuy ban đầu cậu chơi chiêu ép tôi nằm dưới, nhưng cũng không đến nỗi nào…”
Hắn xuýt xoa một tiếng, quẹt mũi, hàm hồ nói: “Cũng tạm được.”
Lâm Mộc Hàn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn.
Hàn Thanh Túc bị y nhìn đến dựng đứng lông tơ, khoanh tay dựa vào tường, nói: “Tôi cảm thấy lừa dối cậu thì không hay lắm. Cậu nghiêm túc với chuyện tình cảm quá, tôi lừa cậu, lỡ đâu cậu tưởng thật, vậy tôi đúng là đồ súc sinh.”
“Thế em phải cảm ơn anh à?” Lâm Mộc Hàn nói.
“Không cần khách sáo.” Hàn Thanh Túc gật gật đầu.
Hắn cho rằng chuyện này xem như xong. Hôm sau đi đến nghĩa trang, Lâm Mộc Hàn còn chu đáo mang theo cho hắn một chiếc áo khoác.
Ôn Điềm được hợp táng cùng Hàn Hiên.
Lúc Hàn Thanh Túc bước đến, thần sắc có chút hoảng hốt.
Bức ảnh đen trắng của Ôn Điềm và Hàn Hiên trên bia mộ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó mới đặt bó hoa trong tay xuống trước bia.
“Lễ tang của ba, tôi cũng không tham dự. Khi đó tôi ra nước ngoài chơi với bạn, gặp bão tuyết bị kẹt lại.” Hắn sờ lên ảnh của Hàn Hiên, “Kỳ thật lúc đó tôi cũng không muốn về.”
Hắn nhìn ngày sinh và ngày mất ghi trên bia, nói: “Hóa ra họ đã mất đã lâu như vậy.”
Lâm Mộc Hàn móc ra một bao thuốc từ trong túi: “Em qua bên kia hút thuốc.”
“Cảm ơn.” Hàn Thanh Túc mỉm cười.
Lâm Mộc Hàn đi vào rừng cây bên cạnh nghĩa trang, châm một điếu thuốc, từ xa nhìn thấy Hàn Thanh Túc đang ngồi xổm trước bia mộ, có vẻ đang nói gì đó, cũng có thể là không nói, chỉ ngẩng đầu nhìn ảnh của Ôn Điềm và Hàn Hiên. Một lúc sau, hắn lại ngứa tay ngắt cánh hoa, còn rút một cành hoa đặt lên ngôi mộ bên cạnh.
Y không hiểu suy nghĩ của Hàn Thanh Túc cho lắm.
Từ nhỏ y gần như không nhận được tình thương của cha mẹ, ông nội là người nuôi y khôn lớn, nhưng cũng là người đánh mắng y nhiều nhất. Trước khi mất, người mà ông cụ lo lắng nhất vẫn là ba y, dặn y sau này phải giúp đỡ ông ta nhiều một chút, đến mức sau này mỗi lần gặp ba mình, y đều thấy có chút ghen ghét.
Ông nội mất, y cũng không quá đau buồn, chỉ thấy trong lòng trống rỗng, một mình ngồi trong phòng trọ hút thuốc cả đêm, sau đó phủi mông đứng dậy, tiếp tục làm những việc cần làm.
Y hút hết điếu này đến điếu khác, dập tàn xuống đất rồi lại tuân thủ quy định mà bỏ vào thùng rác gần đó, cứ thế đi tới đi lui vài lần.
Hàn Thanh Túc vẫn không nhúc nhích.
Lâm Mộc Hàn muốn bước lại gần, nhưng lại không chắc lúc này đến có thích hợp không. Y biết rõ về gia đình Hàn Thanh Túc, ba mẹ hắn đều là những người ưu tú và rất yêu nhau. Hàn Hiên dù có gia sản khổng lồ vẫn hết mực yêu thương Ôn Điềm, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Họ gần như chiều hư Hàn Thanh Túc, rốt cuộc nuôi ra được một tên phế vật chỉ biết ăn nhậu chơi bời.
Nhưng bọn họ thật sự thương yêu Hàn Thanh Túc.
Nói không ghen tị là giả, nhưng cũng không đến mức cực kỳ ghen tị. Dù sao thì mỗi người đều có một cái số, giống như Hàn Thanh Túc từng nói, y đã có được thân xác hắn rồi thì không nên đòi hỏi thêm trái tim hắn nữa.
Huống hồ Hàn Thanh Túc còn chả có thứ đó.
Đến khi sắp hút hết bao thuốc, y rốt cuộc không nhịn được bước qua. Hàn Thanh Túc đang ngồi ngẩn người trước bia mộ.
“Anh, dưới đất lạnh, đứng lên đi.” Lâm Mộc Hàn vỗ vỗ vai hắn.
Hàn Thanh Túc thở dài. Lâm Mộc Hàn nửa quỳ ở bên cạnh hắn, giúp hắn buộc lại khăn quàng cổ đã tuột ra.
“Tiểu Hàn, tôi muốn ở lại đây.” Hàn Thanh Túc nhìn người trên bia mộ, lẩm bẩm, “Nằm giữa ba mẹ tôi, hai người bọn họ nhích ra một chút là được.”
“Anh à.” Lâm Mộc Hàn siết chặt bờ vai của hắn, “Cô với chú ở đây đã chật lắm rồi.”
Hàn Thanh Túc không nhịn được cười một tiếng: “Đệt.”
“Trước mặt người lớn đừng văng tục.” Lâm Mộc Hàn chà xát cánh tay lạnh lẽo của hắn, thấy hắn không có ý định nhúc nhích, bèn dứt khoát ngồi xuống nền đất lạnh băng với hắn.
Hàn Thanh Túc nói: “Tới thăm thì cũng vậy thôi, chẳng có gì khác.”
“Ừm.” Lâm Mộc Hàn nắm cái tay đông lạnh đến đỏ bừng của hắn nhét vào ngực mình.
“Hồi cấp ba tôi không ra gì, kéo bè kéo lũ đánh nhau, bị người ta lụi một phát vào bụng. Mẹ tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện liền ngất xỉu, ba tôi vốn lợi hại như vậy, nghe nói có khả năng không cứu được thì ngồi xổm ngoài phòng phẫu thuật khóc.” Hàn Thanh Túc cười nói, “Sau đó tôi tỉnh lại, xốc chăn lên liền đòi đi đánh nhau, ba mẹ ôm tôi, vừa khóc vừa van xin tôi đừng đi.”
“Anh còn ngồi dậy được?” Lâm Mộc Hàn xoa xong tay này, xoa tới cái tay bên kia cho hắn.
“Được chớ, tôi có thể chất siêu nhân mà.” Hàn Thanh Túc sờ sờ cái bụng ấm áp của y, thở dài, “Thật ra tôi cũng không dám nhúc nhích, sợ vết thương rách ra, ba mẹ tôi lại rớt nước mắt. Bọn họ đau lòng muốn chết, thế là chẳng nỡ mắng tôi câu nào.”
“Anh thật may mắn.” Lâm Mộc Hàn nói, “Người đầu tiên chăm em lúc nằm viện là anh.”
“Vậy thì cậu thật đáng thương.” Hàn Thanh Túc gật gù.
“Cũng bình thường.” Lâm Mộc Hàn lau sạch nước mắt trên khóe mắt hắn, “Nếu anh muốn khóc, em có thể ôm anh.”
“Thôi dẹp đi, nhìn hơi đần.” Hàn Thanh Túc sụt sịt mũi, “Cái ngày tôi come out, ba suýt đánh chết tôi rồi, tôi sợ ba mẹ bò ra nhét hai đứa mình vào.”
Lâm Mộc Hàn bật cười.
“Đi thôi, lạnh muốn chết.” Hàn Thanh Túc đứng lên, chìa một tay ra cho Lâm Mộc Hàn.
Lâm Mộc Hàn ngẩng đầu nhìn hắn. Hàn Thanh Túc có vẻ ngoài bảnh bao mạnh mẽ, nhưng là người ngoài lạnh trong nóng. Rất nhiều lúc hắn có thể dịu dàng như vậy là bởi vì hắn có những phụ huynh thật sự rất tuyệt vời.
Y nắm tay Hàn Thanh Túc, mượn lực đứng dậy, hai người chầm chậm ra đi ra khỏi nghĩa trang.
“Vừa rồi sao anh lại đặt hoa cho ngôi mộ bên cạnh?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Nhờ bọn họ quan tâm ba mẹ tôi một chút, dù sao cũng mới tới mà.” Hàn Thanh Túc nghiêm túc nói.
Lâm Mộc Hàn kéo tay hắn nhét vào túi của mình: “Anh suy nghĩ chu đáo thật.”
“Đương nhiên, tôi nghiên cứu kỹ rồi, ba mẹ tôi còn đang ngồi trên mộ vẫy tay với tụi mình kia.” Hàn Thanh Túc nói, “Bọn họ bảo cậu trên đường lái xe về cẩn thận một chút, chạy từ từ thôi.”
“Anh lại nói xàm?” Lâm Mộc Hàn đan chặt tay với hắn.
Hàn Thanh Túc nói: “Bọn họ nói Tiểu Lâm có rảnh thì thường xuyên ghé chơi, chừng đó cho cậu ngủ ở giữa.”
Lâm Mộc Hàn tặc lưỡi một tiếng: “Im đi.”
Hàn Thanh Túc im miệng, làm một động tác kéo khóa, chớp chớp mắt mới y. Lâm Mộc Hàn không nhịn được, rướn đến hôn hắn một cái.
Kết quả vừa hôn xong, một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh, ngữ khí có phần phức tạp và trách móc: “Anh?”
Lâm Mộc Hàn quay đầu lại, thấy Hàn Thanh Nhiên ăn mặc chỉnh tề đứng trước một chiếc xe, sau lưng là năm sáu vệ sĩ to con. Y quay sang nhìn Hàn Thanh Túc, ánh mắt tối sầm, như muốn khóc tới nơi.
Hàn Thanh Túc không chút lưu luyến buông tay y ra, bước đến bên cạnh Hàn Thanh Nhiên, khoác tay lên cổ cậu ta, cười đến rạng rỡ: “Cục cưng, chia tay vui vẻ ~”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.